9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tiêu Chiến ngồi ở bờ biển nhìn về phía chân trời, vì không muốn đối mặt với Nhất Bác nên anh đã tới ở nhờ nhà một người bạn, sáng lại đến đây phụ giúp kéo lưới.

Tiêu Chiến nghĩ tới những lời nói lúc trước của dì Lương Y, nghĩ mãi anh vẫn không thể đưa ra cho mình câu trả lời, tại sao Nhất Bác lại muốn tới đây sống chung với anh? Cậu nói là cậu thích anh nhưng Tiêu Chiến không tin vào điều đó, một người không có gì nổi bật, không có gì trong tay lại thu hút một người lớn lên trong sự giàu sang, xa hoa, như vậy anh chỉ có thể khẳng định cậu là vì sự tò mò, muốn khám phá thử một cuộc sống mới.

Dì Lương Y đến nhờ Tiêu Chiến mang giúp chút đồ ra chợ lớn cho khách, vì đồ quá nhiều một mình dì ấy không thể mang hết được.

Sau khi đã phụ giúp kéo lưới xong, Tiêu Chiến cùng dì Lương Y mang hải sản ra chợ giao cho người ta. Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bán rau, Tiêu Chiến đi lại gần lễ phép chào hỏi

"Chào dì, dì có khoẻ không ạ? Bọn trẻ thế nào rồi ạ, có chăm chỉ luyện vẽ hay không?"

Người phụ nữ trung niên bán rau nheo mắt quát sát Tiêu Chiến, vẻ mặt của bà ấy ngơ ngác không hiểu anh đang hỏi chuyện gì? Lúc này dì Lương Y cũng đi tới chỗ của hai người, dì vui vẻ chào hỏi với người phụ nữ trung niên kia

"Chị Trương, dạo này buôn bán có được không? Cứ đến thời điểm này là người dân chài như chúng tôi lại gặp khó khăn"

"Tình hình buôn bán giờ ế ẩm lắm chị Lương ạ. Đấy, chị nhìn xem, một mặt hàng mà có đến cả chục người bán, phá giá thì lại đánh nhau, cãi nhau, suy cho cùng cũng là vì miếng ăn cả thôi chị ạ. Như nhà tôi nuôi sáu miệng ăn mà chỉ trông vào được mỗi cái quầy rau này, nếu cứ nhường nhịn thì có mà chết đói cả lũ"

Người phụ nữ họ Trương kéo dì Lương Y lại gần nói nhỏ cái gì đó, Tiêu Chiến không tiện đứng nghe nên đã tranh thủ đi xem qua một vài mặt hàng ở gần đó.

Trên đường trở về dì Lương Y hỏi Tiêu Chiến biết người phụ nữ họ Trương sao? Anh nói cũng không tính là quen biết, còn nói hoàn cảnh của bà ấy thật tội nghiệp. Dì Lương Y bật cười, dì nói nếu so với hoàn cảnh của dì thì bà ấy còn khá giả hơn, dì nói làm gì có ai lại đi than thở với người khác là mình rất giàu, sống rất sung sướng.

"Tại con chưa tiếp xúc với nhiều người ngoài xã hội nên không biết, đa số những người làm công việc buôn bán, kinh doanh ngoài chợ đều không phải là những người tầm thường đâu. Con nên thường xuyên ra bên ngoài giao lưu để học hỏi kinh nghiệm sống, điều đó rất là cần thiết"

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, anh nói người đàn bà ấy chỉ có một mình và sống ở cô nhi viện chăm sóc đám trẻ mồ côi, nếu so với một người có gia đình thì hoàn cảnh của bà ấy đúng là đáng thương hơn. Dì Lương Y quay sang hỏi Tiêu Chiến, ai nói với anh người đàn bà đó không có gia đình? còn nói đừng để cho bà ta nghe được, nếu không bà ta sẽ không để cho anh yên.

Tiêu Chiến có chút mờ mịt sau khi nghe dì Lương Y nói người đàn bà họ Trương là một phụ nữ goá chồng, chồng của bà ấy làm nghề lái xe và đã mất sau một vụ tại nạn xe cộ, một mình bà ấy nuôi mẹ chồng và bốn đứa con thơ, mặc dù gia cảnh không được xếp vào hạng giàu có nhưng cũng là đủ ăn, đủ tiêu, còn hơn những gia đình khác phải lo cái ăn, cái mặc từng bữa, từng ngày. Khác với những gì Tiêu Chiến được biết, người đàn bà họ Trương sống độc thân trong cô nhi viện, bà ấy lấy việc nuôi lớn những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa làm niềm vui.

Vì muốn đích thân xác nhận lại mọi chuyện nên Tiêu Chiến đã hỏi dì Lương Y địa chỉ của người đàn bà kia. Đứng trước căn nhà cấp bốn nằm ở phía sau khu chợ lớn, Tiêu Chiến không tin được vào mắt mình, căn nhà này còn to và đẹp hơn cả nhà của anh gấp mấy lần.

Bỗng có hai đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi rượt đuổi nhau từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Tiêu Chiến thì tỏ vẻ vui mừng, hai đứa nhỏ cúi đầu lễ phép chào

"Em chào thầy giáo, thầy tới để dạy bọn em vẽ sao ạ? Nhưng các chị đi học rồi, tối mới về"

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Mạnh Tử Nghĩa, hỏi tại sao lại nói dối anh chuyện mấy đứa trẻ kia là trẻ mồ côi không nơi nương tựa? Còn cả chuyện có người trả tiền cho người đàn bà họ Trương đưa đám trẻ tới cho anh dạy vẽ nữa, anh muốn biết lí do cô ta lừa dối anh là gì?

Mạnh Tử Nghĩa khóc lóc trong điện thoại, cô ta nói vì bà của cô ta bị ốm, tiền viện phí hết quá nhiều nên đành phải nói dối để anh cùng cô ta nhận dạy vẽ cho mấy đứa trẻ. Còn việc người đàn bà kia được trả tiền là vì có người muốn giúp đỡ gia đình bà ta, nhưng sợ bà ta từ chối nên đã nghĩ ra cách này rồi thuê Tử Nghĩa dựng một vở kịch. Vì nghĩ bản thân không tổn hại gì lại kiếm được một khoản tiền lớn để lo liệu viện phí cho bà, nên cô ta đã chấp nhận, còn nói nếu giờ Tiêu Chiến muốn thì cô ta sẽ chia tiền dạy học cho anh.

Tiêu Chiến thân thiết với Mạnh Tử Nghĩa vì gia đình cô ta cũng khó khăn giống như gia đình của anh, không những thế cô ta còn vượt qua số phận, chịu khó học tập với mong muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.

Cô ta bắt chuyện với Tiêu Chiến lần đầu tiên ở thư viện với lí do ngưỡng mộ điểm số, tài năng học tập của anh, còn nói cô ta không may mắn đạt được học bổng giống như anh nên chỉ có thể học ở lớp thường. Trong trường cô ta cũng không có nhiều bạn, chỉ bởi vì bọn họ chê hoàn cảnh gia đình cô ta không như họ.

Tiêu Chiến trở về nhà thì không thấy Nhất Bác đâu cả, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng của cậu thì thấy cậu đã ngủ rồi. Tiêu Chiến đi ra ngồi ở cửa nhà nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, anh tự hỏi phải làm sao để giải quyết ổn thoả chuyện của anh với Nhất Bác? Chuyện không nói với cậu, anh cùng Tử Nghĩa đi tới quảng trường dạy vẽ là anh sai, nhưng anh làm vậy cũng chỉ là vì không muốn cậu suy diễn linh tinh mà thôi, cậu không hiểu cho anh còn làm ra hành động doạ tới mấy đứa trẻ. Nghĩ tới những gì đã làm với Nhất Bác những ngày qua, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy có chút ân hận.

Khi Mạnh Tử Nghĩa nói với anh rằng ba của cô ta đã bị mất việc, mẹ của cô ta vì cú sốc này mà phải nhập viện, còn nói chắc chắn việc này là do Nhất Bác sai người làm vì muốn trả thù cô ta thì Tiêu Chiến đã rất giận dữ, anh nghĩ những ngày trước đó cậu tỏ ra vui vẻ như không có việc gì là vì cậu đã có dự tính làm hại người khác, sự thất vọng đã khiến anh trở nên vô tâm và tàn nhẫn với cậu.

Giờ bình tĩnh nghĩ lại, đáng lẽ lúc đó Tiêu Chiến nên hỏi Nhất Bác cho rõ ràng. Thời gian qua sống chung với nhau, tính tình của cậu ra sao anh là người hiểu rõ nhất. Một người có chút ngốc nghếch, suy nghĩ đơn thuần như Nhất Bác làm sao có thể nghĩ ra nhiều chiêu trò, mánh khoé để làm hại người khác được.

Cũng giống như buổi tối hôm đó, vốn dĩ Nhất Bác là người rất thích trẻ con, nhưng vì quá tức giận cậu chẳng thèm quan tâm tới lũ trẻ ở đó mà hất đổ giá tranh khiến chúng sợ hãi. Phải rồi, cậu là tiểu hoàng tử kia mà, cậu có thể ngang nhiên làm bất cứ chuyện gì mà cậu thích, ở phía sau cậu là cả một bức tường thành vững chắc chống lưng, đâu cần phải ở sau người khác bày trò cho mất công. Chắc hẳn chuyện này có gì đó không rõ ràng.

Hôm sau tới trường Tiêu Chiến nói với Mạnh Tử Nghĩa là muốn tới bệnh viện thăm mẹ cô ta, nhưng cô ta lại nói mẹ cô ta đã ra viện rồi, tiền viện phí đắt đỏ nên gia đình cô ta không đủ sức chi trả.

"Vậy để tôi đưa cậu về rồi vào nhà cậu hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bà và mẹ cậu luôn. Quen biết nhau cũng lâu rồi nhưng tôi chưa vào nhà cậu để chào hỏi người lớn, như vậy không được phải phép. Dù gì chúng ta cũng là bạn bè"

"Tiêu Chiến, cảm ơn cậu. Nhưng cậu cũng biết hiện giờ gia đình tôi.... từ lúc mất việc, tính tình ba tôi thay đổi thất thường, nếu như tôi dẫn cậu về... sợ rằng ông ấy sẽ hiểu nhầm... rồi...."

Tử Nghĩa vừa nói, vừa bày ra bộ dạng đáng thương, cô ta còn cố ý bám vào cánh tay Tiêu Chiến rồi nói anh để cho cô ta dựa một chút, cô ta thấy vô cùng mệt mỏi.

"Đúng là không biết xấu hổ. Đây là khuôn viên trường học chứ không phải là công viên đâu, mong hai người giữ ý một chút"

Hải Triều nói với thái độ đầy ghét bỏ. Lúc này Tiêu Chiến mới đẩy Tử Nghĩa ra, anh nói với ba người trước mặt đừng hiểu nhầm, vậy nhưng lời chưa nói hết đã bị Nhất Bác cắt ngang

"Hải Triều không có ý gì đâu, cậu ấy sợ hai người sẽ bị thầy cô giáo bắt gặp rồi trách mắng nên mới nhắc nhở vậy thôi. Nếu muốn thân mật hay làm gì đó thì hai người nên tìm một chỗ kín đáo hơn, thay vì công khai đứng ở nơi công cộng như vậy"

Nhìn thấy thái độ giống như không mấy quan tâm của Nhất Bác, Tiêu Chiến có một chút khó hiểu, chỉ là bắt gặp anh đang cùng dạy học với Tử Nghĩa thôi mà cậu cũng đã tức giận, vậy nhưng lần này nhìn thấy cô ta dựa vào người anh, thái độ của cậu bình yên đến lạ lùng

"Nhất Bác, cậu đừng hiểu lầm. Chỉ là...."

Vấn Hàn kéo Nhất Bác đứng ra phía sau mình, "Tiêu Chiến, cậu không cần giải thích đâu. Chuyện của cậu với cô bạn gái kia như thế nào Nhất Bác cũng không muốn quan tâm nữa, chỉ mong hai người có làm gì cũng đừng để liên luỵ, gây tai tiếng cho em ấy"

Nhất Bác kêu Vấn Hàn đừng nói nữa, cũng đừng gây khó dễ gì cho hai người bọn họ. Cậu mỉm cười đối diện với Tiêu Chiến, nói rằng hôm nay cậu sẽ về nhà ba mẹ Vương, thế nên anh không cần lo lắng mà hãy cứ vui vẻ đi cùng với Mạnh Tử Nghĩa.

Nhìn bốn người vệ sĩ mặc tây trang chỉnh tề bước xuống từ chiếc siêu xe bản giới hạn đắt đỏ, nhìn cách bọn họ kính cẩn cúi đầu trước Nhất Bác rồi hộ tống cậu vào bên trong chiếc xe, Tiêu Chiến tự hiểu Nhất Bác đã quay về với nơi dành cho cậu, một nơi không bao giờ thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro