Tân lang, chàng đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cuối năm như lẽ thường ồn ã và càng lúc càng nét khi cồn tựa nước biển xâm lấn bờ cát.

Nhất Bác giật mình dứt khỏi cái hôn, có chút cổ quái nhìn đàn anh thân thiết suốt bốn năm đại học. Vị rượu âm ẩm, cay sộc và kể cả mùi nước hoa ưa thích cũng méo mó giống như chiếc vỏ lon bị bóp dúm dó rồi ấn vào vết lở loét nơi cuống họng.

Bữa tiệc vẫn nhộn nhịp, chỉ có khoảng không gian nơi cậu đứng là ngưng đọng, tiêu chiến cao lớn và mờ nhèo, nhất bác vô thanh vô thức lùi lại, lưng đụng vào khay rượu cao tầng phía sau...


Tiêu Chiến giật mình bật dậy khỏi giấc ngủ chập trờn, mồ hôi túa ra như kẻ vừa bò lên từ bể bơi. Đỉnh đầu trống hoác như bị khoét một lỗ, cảm giác lớp da trên trán đã chảy xệ xuống vì sự nặng nề của cả một cái đầu quá khổ. lưng áo nóng ran, từng lỗ chân lông co rút phun ra lớp mồ hôi ươn ướt. Chợt nhận ra bản thân vẫn nằm nguyên si trên nền nhà la liệt pháo giấy, lon bia, vỏ rượu và cả hàng tá đầu lọc thuốc lá, chiếc gạt tàn thì còn sạch sẽ và mới tinh.

"Nhất Bác đã rửa nó, hai người tù xì và nhất bác thua, anh đã bắt cậu rửa sạch nó"

Anh lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa trong cuống họng, đem chiếc gạt tàn nâng niu lên đặt lên trên chốc chiếc piano màu trắng cạnh đầu giường.

Xong xuôi mới quay lại chiếc giường, nhìn chiếc đồng hồ trên tường một chút rồi lại rì rầm co chân lên, chui vào chiếc chăn bông.

"Mười một giờ rồi, đi ngủ đi"

Tiêu Chiến tự nói thành tiếng để tai nghe được, thân thể theo não bộ chỉ đạo mà nằm xuống, kéo chăn kín.

Thế nhưng bàn tay lại không nhịn được, dù đã thu vào trong chăn rồi lại thò sang cạnh gối đầu, mò lấy chiếc điện thoại.

Vừa online liền bắt gặp một dòng trạng thái hỗn độn các ký tự vô nghĩa, có chữ, có ký hiệu tượng hình nhưng không có nghĩa gì hết bên dưới là một tấm hình thành phố về đêm tĩnh lặng.

Tiêu chiến khẽ bật cười nhấn vào mục cmt.

[Say rồi, ngủ đi]

Chấm xanh onl như con mắt nghe lời nhắm lại xám đen.

"Ngoan lắm"

Anh thì thào tựa như vỗ về, dỗ dành.

.

Mười hai giờ đêm, cửa hàng 24/7 không còn mấy người qua lại.

Vương Nhất Bác gấp gáp chạy vào, đầu mày nhíu chặt, rõ ràng vừa nãy còn thấy cái bóng xiêu vẹo của Tiêu Chiến rẽ vào lối này, biến đi đâu mà nhanh thế.

Bước chân theo quán tính rẽ đến kệ bày thuốc lá quen thuộc, giờ này đã quá khuya rồi, chỉ có lác đác một hai người nhưng tuyệt nhiên Nhất Bác không tìm thấy bóng dáng mình đuổi theo nãy giờ. Đầu mày thiếu niên nhíu chặt, lướt quanh nơi mình đứng thêm một lượt, ánh mắt ẩn nhẫn sự bất lực, cậu đắn đo nhìn mấy bao ba số được xếp ngay ngắn trước mắt. Hình ảnh Tiêu Chiến hút thuốc cách đây mấy ngày lại hiện ra khiến cậu không hài lòng.

Rốt cuộc anh ở đâu rồi.

Ánh mắt mông lung quét đi khắp nơi, cho đến khi hình ảnh trước mắt như mũi dùi găm mạnh vào đồng tử cậu..

"TIÊU CHIẾN!"

Tiếng hét kinh hãi phát ra, bóng thiếu niên lao ngay về phía ô cửa kính phản chiếu hình ảnh chiếc ô tô đang lao về phía một người đàn ông.

Vụt!

"Bộp!"

Người đàn ông mập mạp giật mình đánh rơi ống kẹo trên tay xuống.

"A Mưu, sao thế?"

"Đại Đồng, ông đụng vào người tôi à?"

Gã hỏi tên bạn bên cạnh và nhận được biểu cảm khó hiểu, sau gáy vẫn có chút ngứa ngáy, không nhịn được lại quay đầu quét một lượt quanh cửa hàng vắng vẻ.

Chắc chắn không có gì rồi mới nhanh chóng lấy đồ đi đến quầy thanh toán.

"Ế, thu ngân đâu?"

Đại Đồng ngó nghiêng nhìn quầy thu ngân vắng vẻ, A Mưu nghi ngờ quay đầu nhìn khắp cửa hàng và thoáng giật mình khi thấy nơi đây hoàn toàn đã vắng tanh. Trên quầy thu ngân màn hình thanh toán còn sáng đèn, một vài món đồ la liệt nhưng tuyệt nhiên không có ai. Không khí quỷ dị thoáng cái xâm nhận quanh thân gã..

"Đây đây..."

Đúng lúc này một giọng nói nhanh nhảu vang lên, người thu ngân là một cậu nhóc choai choai đã hấp tấp chạy vào, phía sau còn có hai ba người nữa.

"Gì vậy ba, thu ngân mà đi mẹ đâu đấy, người ta lại vét mẹ hết đi rồi ngồi đấy mà khóc"

Đại Đồng bộc tuệch kêu lên.

"Này người anh em, không biết gì à, vừa nãy có tai nạn, một xe container mất lái đâm vào giải phân cách, tiếng động lớn như vậy mà không nghe thấy sao?"

"Có á? Nãy tôi mải nghe điện thoại, A Mưu, ông nghe thấy gì không?"

Khuôn mặt béo tròn của A Mưu tràn đầy hồ nghi, nghiêng đầu nhìn qua vai gã đàn ông vừa nói với mình ban nãy cũng rõ ràng thấy khói đen nghi ngút phía xa và cả tiếng xe cứu thương, nhưng tại sao lúc ý hắn lại không nghe thấy cái gì?

Và không khí trước đó... thoáng nhớ lại cơn ớn lạnh vụt qua.

"Này, nghe nói có một gã đàn ông say quắc nằm ngay đấy nhưng lại không bị tông trúng.."

"Thế á? Tôi tưởng nó bị tông văng ra ấy"

"Không, thấy kiểm tra chỉ là say thôi"

"Khiếp hồn, nhưng này say kiểu gì mà nằm đúng chỗ hiểm thế?"

Tiếng bàn luận vẫn xôn xao phía sau, A Mưu đăm chiêu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Chiếc container lật nghiêng, đầu xe nát vụn và lửa không ngừng cháy hừng hực, Nhất Bác cảm giác huyết quản như bị nghiến nát, toàn thân đau đớn tê liệt nằm bên vệ đường, ánh mắt mờ nhoè nhìn cảnh sát cùng nhân viên y tế đi qua đi lại, khói máy, còi cứu thương, đèn pha, tiếng người chộn rộn hoà thành chuỗi thanh âm xoắn chặt lấy ý thức tan rã nơi cậu, hình ảnh cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm là Tiêu Chiến được khiêng lên cáng cứu thương.

"Tên điên..."

Cậu thì thào.

"...chỉ giỏi khiến người ta lo lắng."

Dứt lời bóng tối liền sụp xuống.

.


Tiêu Chiến hút thuốc lá theo một cách rất lập dị, hút thuốc và uống kèm với một ly nước cam.

Trợ lý từng bắt gặp hành động của anh một lần trong phòng nghỉ, cô dò hỏi và tiêu chiến nhìn cô như một kẻ ngớ ngẩn, ảnh mắt người đàn ông thoáng chốc mờ mịt và ngây ngốc như một đứa trẻ, thoáng một cái lại chuyển sang trạng thái nhíu mày hồ nghi câu hỏi của người trợ lý.

"Tiêu Chiến, chị hỏi là cậu tại sao lại hút thuốc ở trong này, hơn nữa lại còn thả hết đầu lọc vào trong nước ép?"

"Nước cam là của nhất bác uống dở, hình như đã bỏ rồi.."

Anh nói với người trợ lý, ánh mắt kết thúc điểm nhìn trên mặt người phụ nữ trước khi cúi đầu nhìn cốc nước đầy ứ trước mắt.

Trợ lý cau mày nhìn bao thuốc dúm dó bị bóp nát ấn vào chiếc gạt tàn bên bàn trang điểm. Những nghi vấn trong đầu ngày một dâng lên mãnh liệt, cô nhìn kỹ khuôn mặt người nghệ sĩ của mình, ánh mắt ghim chặt lên khuôn mặt u ám một cách kì dị của đối phương.

Kể từ sau tai nạn vào đêm cách đây mấy tuần, thần sắc của Tiêu Chiến ngày càng có vấn đề, Doanh Doanh còn nhớ rất rõ đêm ấy cô chạy đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói Tiêu Chiến chỉ là say rượu, nhưng sau khi bước vào phòng bệnh chưa kịp buông lời trách mắng đã phải thất kinh với ánh mắt của anh, tuy chỉ là thoáng qua thôi nhưng cô không thể nào quên. Sau đó là xuất viện, Tiêu Chiến rất nhanh trở lại trạng thái bình thường cho đến khi cô bắt gặp anh liên tục hút thuốc trong phòng trang điểm, đỉnh điểm là một số nghệ sĩ khi sử dụng phòng hoá trang chung đã bắt đầu phàn nàn.

Thói quen hút thuốc của Tiêu Chiến không lạ lẫm, nhưng trước nay anh là người biết chừng mực thường sẽ đi đến nơi khuất hoặc không hút trong quá trình làm việc.

Doanh Doanh nghi ngờ nhìn cốc nước cam trước mắt, liếc nhìn đồng hồ và gửi nhanh một tin nhắn cho đạo diễn cáo nghỉ thay anh. Xong xuôi mới tiến lại gần Tiêu Chiến, bàn tay hơi dùng lực đập một cái lên bả vai đối phương, xác nhận nhận được một cái giật mình mình nhẹ mới lên tiếng.

"Chiến, chúng ta đến chỗ này nhé"

Người phụ nữ nhẹ giọng yêu cầu, ngữ điệu như đang dỗ một đứa nhỏ trước đôi mắt hoang mang của Tiêu Chiến. Và thành công khiến tiêu chiến gật đầu nghe theo.

.

"

Cậu Tiêu, tôi là Hứa Vỹ, bây giờ cậu có thể trả lời tôi một số câu hỏi chứ?"

Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu với vị bác sĩ trước mặt.

"Nước cam cậu hay pha, là của ai vậy?"

"Vương Nhất Bác"

Ngón tay trắng bệch của Doanh Doanh ngay lập tức run rẩy, lồng ngực dấy lên sự lo sợ vô cùng khi nghe thấy cái tên thoát ra từ miệng người nghệ sĩ của mình. Nhưng ngay sau đó cô lại tạm dẹp qua những suy nghĩ đáng sợ lúc trước khi nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo chỉ định của vị bác sĩ già. Tự nhủ giới nghệ sĩ thì áp lực tâm lý không hề lạ, huống hồ Tiêu Chiến và Nhất Bác...

"Bây giờ cậu nhìn theo chiếc mặt dây truyền này nhé.."

Tiêu Chiến gật đầu làm theo, tiếng bác sĩ Hứa bình ổn vang lên.

"Gần đây cậu có vẻ quá bận bịu, show, phim, quảng cáo, sự kiện,... mọi thứ có vẻ quá dồn dập, chắc lâu rồi cậu không có thời gian để ngủ lấy một giấc, lại còn chấn thương và những sự cố từ fan hâm mộ nên bây giờ tôi nghĩ là lúc thích hợp để thư giãn, ngủ lấy một giấc."

Mọi thứ trước mắt Tiêu Chiến đều nhoè đi, lặng im và mí mắt nặng dần, anh khẽ lẩm bẩm vài tiếng không rõ ràng, đôi mắt khép lại, toàn bộ nền trắng choán hết tâm thức..

B

ản thân anh như lún xuống một tầng không vô đáy.

Anh luôn có cảm giác rằng cái thời ấy đã xa, xa lắm rồi nhưng cũng lại rất gần, gần như mới hôm qua đây thôi.

Ở tuổi mười lăm, anh tự nhốt bản thân trong sự lầm lì và im lặng. Chính bản thân anh cũng không hiểu được cái khả năng im lặng đến đáng sợ ấy của mình là từ đâu mà ra, nhưng anh cảm nhận được sự run rẩy trong từng thớ thịt, lớp da trên người mình mỗi khi phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Khi mười bảy, là ngai vị an ổn của sự cứng đầu, luôn cố gắng để không khóc, dù có nhiều chuyện khiến bản thân ức chế, ví dụ như bị một đám bạn quay lưng chơi xấu, thất bại với môn học ưa thích, hay nhỏ nhặt như là bị mẹ mắng vì một chuyện không phải lỗi của mình.

Mười tám tuổi, lên đại học, anh muốn thay đổi chỉ vì một lời khen của một người, anh bắt đầu nói nhiều hơn và không ngại những điều tiếng xung quanh, rồi lại bước đến một bờ vực u uất vì bị phản bội.

Mười chín tuổi, bỗng dưng ngại làm mọi thứ, ngại nói, ngại thân thiết, ngại mỉm cười và ngại ngần rất nhiều thứ. Sống, đến trường, đi về nhà như một nghĩa vụ khô khan và âm thầm nhìn ngắm bầu trời đêm khi thì đầy ắp tinh tú, khi thì vắng tanh qua ô cửa sổ thằng giường ngủ mỗi khi đêm xuống.

Tiêu Chiến cảm tưởng như bản thân cứ trôi lơ lửng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái tuổi mười năm, mười bảy hay mười tám ấy, cứ không ngừng chạy qua chạy lại như thước phim tua lại liên tục, nhưng tại sao anh lại cảm giác như đó là một cuộc đời khác. Mỗi khi nhớ lại chuyện gì, hay mường tượng ra một điều gì, cứ cảm thấy như đang xem một bộ phim, như đang ngắm nhìn cuộc đời của người khác qua với tư cách một vị khán giả vậy. Cảm giác là bản thân nhưng thật sự rất xa lạ, nhưng cũng quen thuộc.

Đủ đầy và... thiếu hụt.

Tầng không lại sâu thêm, cánh tay Tiêu Chiến trượt khỏi nơi vịn, cơn chấn động giật khắp toàn thân khiến anh giật mình mở mắt.

"Chiến, em ổn chứ?"

Doanh Doanh lo lắng lên tiếng khi thấy anh đã mở mắt.

Tiêu Chiến nương theo âm thanh quay sang, lại nhìn vị bác sĩ trước mặt khẽ gật đầu.

"Tôi thấy cậu Tiêu có lẽ là căng thẳng quá độ, tôi sẽ kê đơn thuốc để ổn định tinh thần, nhưng vẫn khuyến khích là nên tạm gác lại công việc để nghỉ ngơi hoặc dãn bớt công việc ra, tôi hiểu giới nghệ sĩ nói tạm nghỉ một thời gian thì khác nào bảo nghỉ luôn nhưng các cô các cậu cũng phải biết nếu sức khoẻ tệ đi thì lưu lượng hay đại hoa cũng như nhiệt kế trong trời lạnh, giảm vô cực"

Hứa Vỹ vừa viết vừa nói như đang tám một câu chuyện phiếm.

Đưa đơn thuốc cho cả hai nhưng không quên gửi trên mặt Tiêu Chiến một ánh nhìn dò xét.

"Cậu Tiêu..."

Ông khẽ gọi, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu liền nhận được một ý cười bất đắc dĩ.

"... chấp niệm, là thứ khó buông."

.

Đêm xuống, trăng vàng lửng lơ phán chiếu trong đôi đồng tử mang mác buồn của thiếu niên, sáng nhất nhưng cũng đơn độc nhất nhưng cũng lại cao nhất.

Đôi bàn chân nhỏ buông thõng xuống trên cành cây đung đưa, khoé môi khe khẽ cất tiếng hát.

Dạ hành vô biên...

Một chút lưu luyến thành cuồng dại, si tâm vạn kiếp

Đau lòng ly biệt, là duyên

Tình ý miên man, đúng sai mông muội

Sinh tử chia cắt, ngỡ duyên đã tận

Ai ngờ trần thế luyến lưu, Chu mộng vi hồ điệp...

Gió đêm nhịp nhàng cuốn tiếng hát vào vòng bay, mang hương đêm tẩm lấy bi sầu mà bay đi suốt một hành trình thao thức.

.

Tiêu Chiến thấy bản thân đang đứng trước một căn phòng, chữ "Hỉ" đỏ rực đi đôi sóng nhau uốn lượn, rượu thơm nến cháy rực, rèm mỏng mềm mại rủ xuống, đôi chân nhỏ đeo giày thêu phượng buông xuống bên dưới, lấp ló sau lớp rèm.




"Tân lang, chàng đến rồi"



-----------------------------------------------------------

- Sau một thời gian đắn đo và cân nhắc khá lâu thì mình quyết định up phần này, cái này sẽ là Phần 1 của "Xin chào", có thể coi giống như nguyên nhân dẫn đến những sự việc sau đó xảy ra trong "Xin chào", bởi vì đối với "Xin chào" sau khi viết gần xong thì mình cảm giác nó vẫn bị có chút khó hiểu và vô lý, dù mình đã thử viết ra hẳn một phần khá dài để giải thích thì nó vẫn không đủ, nên ai theo dõi có thể thấy tự nhiên mình không update "Xin chào" nữa, và đến hôm nay thì mình update lên "Mão tân nương", thứ tự bây giờ thì mình sẽ phải hoàn "Mão tân nương" rồi mới đến "Xin chào". Thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này. Cũng cảm ơn vì mọi người đã đọc đến những dòng này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro