1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời

Hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó

Hoặc là quãng đời còn lại chỉ còn là hồi ức

Cũng giống như

Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến

Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác

_

Sau cái nhìn đó, mọi thứ với anh đều tốt.

Tháng 8 năm 2015.

"Tôi là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới..." Đây là câu đầu tiên mà Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến;

Lời còn chưa dứt, mái đầu đang gục xuống trước mặt lại chầm chậm ngẩng lên, "Nào... Cạn ly..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói tiếp nửa câu sau. Đây là một người đàn ông rất đẹp trai, cậu rất ít khi dùng từ đẹp để mô tả về một người đàn ông khác, không, nói đúng hơn, người đàn ông này không chỉ đẹp, mà còn thật sự khiến người khác phải kinh diễm. Anh ta có một đôi mắt thụy phượng vô cùng xinh đẹp, lúc này ánh mắt của anh ta đang nhìn vào cậu, trên môi nở một nụ cười thản nhiên. Trên mặt bàn đặt một chiếc laptop, còn chất đầy một chồng bản thảo thiết kế. Người đàn ông đẹp trai kia đeo một chiếc kính gọng vàng, tóc được vuốt ra sau, mặc áo sơ mi trắng, tay áo tùy tiện xắn lên, ngón tay thon dài cầm một chiếc bút đang chỉnh sửa trên tờ giấy vẽ. Vương Nhất Bác còn tưởng rằng người ta đến quán bar chỉ để vui vẻ, lúc này cậu cảm thấy mình đúng là tội ác đầy mình, có thể là do thấy mình đã quấy rầy công việc của người ta.

Cậu bế tắc nhìn người trước mặt mấy giây, bỗng nhiên cảm thấy nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, ngay lập tức mở miệng nói: "Xin lỗi anh, chơi thật hay thách bị thua, làm phiền anh rồi." Nói xong liền quay đầu chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã." Sau lưng vang lên một âm thanh êm ái kịp thời giữ cậu lại.

Vương Nhất Bác quay người, nhìn thấy ý cười trong đôi mắt thụy phượng kia lại sâu thêm mấy phần. Đốt ngón tay rõ ràng, bút trong tay được đặt xuống, cầm lấy chén rượu đặt ở bên cạnh, nhẹ ra hiệu với cậu: "Bạn nhỏ, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nhé." Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, sững sờ mất một lúc lâu.

Người đàn ông trước mặt có lẽ đã nhìn ra sự nghi hoặc của cậu, ngón tay chỉ về phía cách Vương Nhất Bác không xa, nói tiếp: "Lúc nãy tôi nhìn thấy bọn họ chúc mừng sinh nhật em." Nói xong liền đưa chén rượu đến bên môi, đầu hắn hơi ngửa ra, uống cạn. Môi của người đàn ông còn vương lại ít rượu, lúc này Vương Nhất Bác mới chú ý, dưới môi của anh ta còn có một nốt ruồi nhỏ;

Ngây ra mấy giây, Vương Nhất Bác cũng giơ chén rượu trên tay lên, một hơi uống sạch, bỏ lại một câu "cảm ơn", sau đó chạy trối chết.

Cậu nghĩ, nhất định là do đêm nay uống quá chén, say rồi, nên mới có thể nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trong lần đầu tiên gặp như thế.

Tiêu Chiến đặt chén rượu xuống, đột nhiên khẽ lắc đầu.

Người bên cạnh mở miệng: "Tửu lượng của cậu thế nào mà còn đi cạn ly với người ta, đã thế lại còn là một thằng nhóc lạ mặt nữa chứ?" rồi thở dài một hơi, "Đi thôi, hôm nay thế được rồi. Tôi thấy cậu không cách nào tiếp tục làm việc được nữa đâu." Tiêu Chiến chậm rãi thu dọn đồ đạc trên bàn; Nếu không phải phòng làm việc đột nhiên bị cúp điện, quán cà phê dưới lầu cũng thế thì hắn sẽ không chọn đêm hôm khuya khoắt đến quán bar ồn ào ở gần đây để chạy deadline. Dù sao với cái tửu lượng một chén là say này, đến quán bar đúng là một lựa chọn không ổn chút nào.

Hắn vừa vào một lúc đã chú ý đến cách đó không xa là sinh nhật của một đứa nhỏ, mặc dù chỉ mặc một cái áo phông trắng đơn giản, nhưng ở trong đám người lại vô cùng chói mắt. Dáng người của bạn nhỏ rất đẹp, đèn chiếu vào mặt em, làn da trắng đến phát sáng, giống như một ngôi sao đang lấp lánh. Dáng người cao gầy, tóc nhuộm nâu, nhìn thì rất ngầu, nhưng trên mặt hai má sữa lại phình lên, nhìn có chút không tương xứng lắm. Mà rõ ràng em là người đang đón sinh nhật, nhưng trong mắt lại thiếu đi mấy phần vui vẻ mà người đón sinh nhật đáng ra phải có. Lúc nhìn thấy bạn nhỏ cầm chén rượu sững sờ đứng trước mặt mình, nhận ra bản thân đang quấy rầy người khác nên để lộ ra ánh mắt bối rối, Tiêu Chiến mới nhận ra, em chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi mà thôi. Đây có lẽ cũng có thể giải thích được vì sao biết tửu lượng của mình như vậy nhưng hắn lại vì em mà nâng chén. Trong khoảnh khắc này, thế mà hắn lại hi vọng đứa trẻ lần đầu tiên gặp này, ở sinh nhật 18 tuổi của mình, có thể vui vẻ một chút.

Tiêu Chiến nghĩ, chắc là do ánh đèn ở quán bar quá mức lấp lánh, cho nên mới khiến hắn làm ra những chuyện không giải thích được như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro