Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm đến việc Tiêu Chiến có nạp thêm trắc phi hay không, giống như trước đây cậu từng nói, cậu còn hy vọng hắn nạp thêm trắc phi hay thiếp thất gì đó, để có người đảm đương nhiệm vụ sinh hài tử cho hắn, để cậu đỡ phải bận tâm đến vấn đề này, nhưng mà cũng không phải là im lặng để người ta có thể ngang nhiên leo lên đầu lên cổ mình ngồi như vị công chúa Mông Cổ này, hơn nữa, trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu cùng chư vi đại thần, Tiêu Chiến đã tuyên bố thẳng thừng là không nạp thêm trắc phi vào phủ, là một người thông minh, dĩ nhiên Vương Nhất Bác phải đứng về phía trượng phu của mình, cho dù chỉ là diễn xuất.

Nếu đã diễn xuất thì không phải nên diễn cho tròn vai của mình không phải sao, cho nên, dù cậu không quan tâm đến việc nạp thiếp của Tiêu Chiến cho lắm, thì vẫn phải diễn xuất tròn vai chính thê của hắn, diễn cho ra vai người phu phu đồng lòng với lang quân của mình. Hơn nữa với cái người ngang ngược không chịu nói đạo lý như vị công chúa Mông Cổ đây, thì ít nhất cậu cũng phải dạy cho cô ta biết được thế nào là tôn ti trật tự, thế nào gọi là quy củ.

Mà A Vân Ca sau khi nghe được những lời của Vương Nhất Bác thì đùng đùng tức giận, giờ phút này nàng chẳng còn nghĩ gì đến cái gì mà quy củ của hoàng cung, cái gì gọi là phong thái của một công chúa cành vàng lá ngọc, cũng chẳng nghĩ đến cái gì gọi là quy tắc ứng xử của bậc quyền quý, nàng bây giờ cũng chẳng còn là vị công chúa liễu yếu đào tơ, tay yếu chân mềm, giống như cái hôm ở chánh điện trong hoàng cung, ngược lại bây giờ, nhìn nàng thật giống con cáo vứt bỏ khuôn mặt thỏ con của mình, giương nanh múa vuốt trước mặt kẻ thù.

A Vân Ca đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy sát khí, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, thẳng tay chỉ vào mặt Vương Nhất Bác lớn tiếng, "ngươi vừa nói cái gì, ngươi thật to gan, ngươi quên rằng ta là công chúa đương triều Mông Cổ sao? Ngươi vậy mà dám hỗn xược với bổn công chúa, ngươi có tin là ta chỉ cần nói một tiếng, ngươi liền lập tức bị phế bỏ ngôi vị vương phi, bị đuổi ra khỏi phủ không hả?"

Nếu như người khác nghe công chúa nói như vậy e là đã sợ, lập tức dịu giọng mà xin lỗi, nhưng Vương Nhất Bác bị chửi một trận chỉ cảm thấy nhức hết cả đầu, cũng không bị mấy lời đe dọa của nàng mà sợ hãi, ngược lại trên mặt còn trưng ra nét thản nhiên đến bình tĩnh, cười cười đáp trả.

"Bẩm công chúa bớt giận, những lời ta nói không cố ý xúc phạm công chúa, chỉ là những gì ta nghĩ trong lòng, muốn được giải bày để công chúa hiểu mà thôi, công chúa là bậc quyền quý Vương giả, chắc hẳn không thể không hiểu những đạo lý này đúng không?"

Một câu này như đánh trúng đoàn tâm lý của A Vân Ca, nàng rõ ràng là một công chúa quyền cao chức trọng, không thể nào hành xử như dân đen được, hơn nữa đây cũng không phải là đất Mông Cổ, nàng cũng không thể tùy tiện làm theo ý muốn của mình, mọi hành sự đều phải thận cẩn trọng, không thể vì phút bốc đồng mà gây ra đại họa. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc A Vân Ca cũng nghĩ thông, liền kiềm chế sự tức giận lại, cố gắng tỏ ra hòa hoãn,  nhưng vẫn không chịu yếu thế trước mặt Vương Nhất Bác, nàng khẽ nhếch mép cười nói.

"Ngươi cũng đừng tự cao tự đại, nhất định sẽ có một ngày, ta đường đường chính chính bước chân vào phủ Tĩnh thân vương, với thân phận là chính phi của vương gia, ngươi cứ lo liệu cho cái chức vương phi của mình cho tốt đi."

"Cảm ơn công chúa đã lo lắng, nếu công chúa có thể bước vào đây, ta thật tâm chúc mừng." Vương Nhất Bác vẫn giữ nét cười trên mặt, vẫn là một bộ dạng cung kính, lễ độ, đúng chuẩn mực, nhưng trong lòng lại đang không ngừng mắng chửi thách thức, ta mời, mời cô nhanh một chút, nhanh chân lên không sẽ trễ.

A Vân Ca đầy tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì, hậm hực bước ra về, Vương Nhất Bác cung kính tiễn nàng rời phủ, thế nhưng lúc quay người lại vừa vặn gặp Tiêu Chiến, cũng không biết hắn trở về lúc nào, chỉ là thấy hắn đứng đó nhìn chằm chằm hai người, trên mặt cũng không làm ra vẻ gì, Vương Nhất Bác bất chợt có chút chột dạ, cũng không biết hắn có nghe thấy hết những lời cậu nói với công chúa hay chưa, lỡ như nghe hết có khi nào lại trách phạt cậu bất kính với nàng không? Vương Nhất Bác không muốn bị cấm túc nữa đâu, thật sự rất chán.

Mà A Vân Ca vừa nhìn thấy hắn liền nở nụ cười tươi tắn, lập tức trở về dáng vẻ nhu mì vốn có của thiếu nữ, dịu dàng yểu điệu, mềm yếu, thật sự khiến cho người ta muốn bảo vệ yêu thương.

Cũng không biết nàng vô tình hay cố ý, lại vấp ngã, cư nhiên cứ thế ngã vào lòng Tiêu Chiến, hắn theo bản năng liền đưa tay ra đỡ lấy, ôm lấy nàng trong ngực mình, còn nhẹ nhàng hỏi thăm, "công chúa không sao chứ?"

"Đa tạ vương gia, ta không sao?"

"Lần sau công chúa nên cẩn thận một chút."

"Tạ vương gia quan tâm, ta biết rồi." Nói xong, còn e lệ cúi đầu, khép nép ngại ngùng.

Một màng tình chàng ý thiếp này cứ thế đập thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, khiến cậu nổi hết da gà, trong lòng không ngừng khinh bỉ, cảm thấy cô công chúa này thật giả trân, lúc nãy trước mặt cậu thì hùng hồn như muốn ăn tươi nuốt sống, bây giờ trước mặt Tiêu Chiến thì lại là dáng vẻ liễu yếu đào tơ, khiến người khác phải thương xót, muốn chở che. Nếu như cô ta mà ở hiện đại, e là có khi sẽ đoạt giải thị hậu cũng nên, diễn xuất giỏi như thế. Còn Tiêu Chiến, cái tên vương gia đáng ghét này, ngày thường thì cãi lại cậu chem chẻm, bây giờ ở trước mặt mỹ nhân thì dịu dàng ôn nhu, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, cặp đôi này mà về bên nhau không phải quá hợp còn gì, thế mà bày đặt còn từ chối người ta, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến cũng thật giả tạo.

Nhưng mà không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một trận ngứa ngáy khó chịu, nhìn hai người có chút chướng mắt, thật muốn tách rời hai người ra, cẩu lương này cậu thật sự là nuốt không trôi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy công chúa ra khỏi người mình, nhàn nhạt lên tiếng hỏi, "không biết hôm nay công chúa ghé thăm quý phủ có việc gì không?"

"Ta...." A Vân Ca liếc mắt qua Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng, mỉm cười nói, "ta chỉ là muốn tìm vương phi trò chuyện một chút, ta thật sự rất hâm mộ vương phi, cho nên muốn tìm y để trò chuyện một chút, không có chuyện gì cả, phải không vương phi?"

Đột nhiên bị nhắc đến, Vương Nhất Bác có chút ngơ ngác, đưa tay chỉ vào chính mình, "ta sao?" Sau đó nhìn thấy sắc mặt công chúa như cảnh cáo mình, mặc dù cậu không có sợ nàng ta, nhưng mà cũng không muốn chuốc thêm rắc rối, cho nên cười cười giả vờ gật đầu, "phải phải, chỉ là trò chuyện tâm sự thôi."

Tiêu Chiến không nói gì, ánh mắt thâm trầm nhìn Vương Nhất Bác, khiến cậu chột dạ, cảm giác như là nói dối bị phát hiện, vội quay mặt đi. Mà hắn cũng thôi không nhìn cậu nữa, quay lại mỉm cười với A Vân Ca, "nếu đã không còn việc gì, ta tiễn công chúa  hồi cung."

Dĩ nhiên là công chúa không phản đối, nàng cười tươi vui vẻ, gật đầu đồng ý, "được."

Nhìn một màng này của hai người, Vương Nhất Bác chán ghét vô cùng, không thể nào nhìn nổi nữa, liền cất bước về phòng.

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa, Vương Nhất Bác tưởng rằng là Bội Cô gọi mình ăn cơm, liền lười nhác ở bên trong nói vọng ra, "Bội Cô, hôm nay ta không đói, ta không ăn cơm, ta muốn nghỉ ngơi."

Thế nhưng vẫn không có tiếng trả lời, lại tiếp tục là những tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác có chút khó chịu, bước xuống giường, đi ra mở cửa, khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến đang đứng ở trước, khiến cho cậu có chút giật mình.

"Ngươi ở đây làm gì?"

"Ta không thể ở đây sao?"

"Cũng không phải không thể, ta tưởng ngươi đưa công chúa hồi cung."

"Sao, ngươi quản ta sao?"

"Ai thèm quản ngươi." Vương Nhất Bác chán ghét liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu đi vào trong ngồi xuống.

Tiêu Chiến đóng cửa lại đi theo sau, đến bên bàn ngồi xuống đối diện với cậu.

Hắn đưa ánh  mắt thâm trầm nhìn cậu một hồi lâu, cũng không nói gì, mà Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng, cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lơ đãng ngó nghiêng xung quanh, không khí trong phòng bất chợt trở nên căng thẳng.

Mãi đến một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng, "tại sao lúc nãy ngươi lại nói dối?"

Vương Nhất Bác chột dạ, hai mắt mở to nhìn người trước mặt, cậu không ngờ Tiêu Chiến biết chuyện giữa cậu và công chúa nói với nhau, nên hơi ngạc nhiên, "ngươi....là nói chuyện gì?"

"Chuyện gì ngươi còn hỏi ta sao, đừng giấu diếm nữa, ta biết hết rồi."

"Ngươi....ngươi nghe thấy hết rồi?"

"Ngươi nghĩ ta đứng đó bao lâu, ngươi cũng quên rằng đây là phủ của ai, người trong phủ này là của ai."

Lúc này Vương Nhất Bác mới vỡ lẽ, cậu lại quên mất chuyện này, hắn là vương gia, chỉ cần hỏi một chút liền biết chuyện gì xảy ra, thế mà cậu còn hao tâm tổn trí nghĩ cách nói dối hắn, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật ngu ngốc.

"Nếu ngươi đã biết sao còn hỏi ta?"

"Vậy tại sao lúc nãy ngươi lại nói dối?"

"Không thế thì sao đây, dù sao nàng ta cũng là công chúa, ta cũng không muốn cuốc thêm rắc rối.

"Vậy tại sao ngươi không đồng ý với nàng về việc nói ta đồng ý nạp nàng vào phủ làm trắc phi?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thở dài có chút bất lực, "ta nói này Tiêu Chiến, ngươi có thể nào thông minh hơn chút không? Rõ ràng hôm trước ở trên cung điện, trước mặt bao nhiêu người, ngươi từ chối nàng ấy, vì lời thề không muốn nạp thêm trắc phi, vậy mà bây giờ ta lại đồng ý, vậy chẳng khác nào chứng tỏ rằng phu phu hai người không đồng lòng, há phải trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao?"

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lại nói tiếp, "hơn nữa, cho dù muốn nạp thêm trắc phi hay thiếp thất gì đó, ít nhất cũng không phải nàng ta."

"Tại sao?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại, "ngươi....không thích ta nạp thêm trắc phi hay thiếp thất sao?"

"Phải...." Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, nhưng chợt biết mình vừa lỡ lời, vội vàng sửa lại, "ý ta là, ngoại trừ nàng ấy, thì ngươi muốn cưới thêm ai cũng được, không liên quan đến ta."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ âm thầm nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp, rất lâu mới mở miệng.

"Ngươi.....thật sự thay đổi rồi." Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu.

"Thì ta mất trí nhớ, không thay đổi thì sao?" Vương Nhất Bác phảng bác.

"Ngươi.....rốt cuộc là ai?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro