Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trối chết chạy về phòng, ngồi ở trên giường cố gắng ổn định hơi thở cùng nhịp tim của mình, khuôn mặt cậu trở nên nóng đến lợi hại, tưởng như vừa mới uống rượu.

Vương Nhất Bác đưa hai tay ôm lấy mặt mình, cố gắng điềm tĩnh trở lại, cậu cũng không hiểu sao mình lại ngại ngùng như vậy khi nhìn thấy cơ thể trần của hắn, rõ ràng hai người đều là con trai với nhau, có gì đâu phải ngại, chẳng phải ở hiện đại, cậu cũng thường xuyên nhìn thấy những người bạn của mình cởi trần hay sao? Chẳng phải những lúc như thế cậu vẫn rất bình thường sao? Vậy thì tại sao chỉ nhìn thấy bờ vai cùng lồng ngực của hắn thôi, cũng khiến cậu xấu hổ ngại ngùng như thế, cứ hệt như thiếu nữ vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút đau đầu, cậu bất chợt nhớ về nụ hôn hôm trước, sau cái lần đó, cả hai người dường như đều không nhắc đến, cố ý lơ đi, giống như không có chuyện gì, nhưng mà thực chất, mỗi lần nhớ đến,  lại khiến cho trái tim của cậu không ngừng đập loạn nhịp.

Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến việc cậu thích hắn, bởi vì xưa đến nay,  cậu luôn tin tưởng rằng mình thẳng, mặc dù cậu không bài xích việc nam nam yêu nhau, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình thích nam nhân, nhưng những cảm xúc của cậu đối với hắn thể hiện rõ đây là dấu hiệu yêu thích người khác không phải sao?

Vậy rốt cuộc, cậu....là thích hắn thật sao?

"Không.....không thể nào....." Vương Nhất Bác ôm đầu hét lớn.

Bội Cô đứng bên ngoài, nghe cậu hét lớn cũng giật mình, "vương phi, người không sao chứ?"

"Ta không sao."

Vương Nhất Bác tiếp tục ôm đầu suy nghĩ.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác lại được Bội Cô gọi dậy, tắm rửa, chải tóc, thay y phục, theo Tiêu Chiến vào cung, suốt quãng đường đi, hai người đều im lặng, mỗi người lại chạy theo suy nghĩ riêng của mình, chuyện tối qua cũng không ai nhắc lại.

Không khí cũng trở nên ngượng ngùng hơn.

Yến tiệc chính thức bắt đầu, mọi người vui vẻ với nhau, nâng ly kính tiễn quốc vương, công chúa và đoàn đại sứ thần về nước. Mà phía đối diện bên kia, vị công chúa nào đó từ lúc Tiêu Chiến bước vào, cho đến bây giờ, ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi hắn.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng một chút mảy may, hắn đang bận quan tâm đến chuyện khác, nào có rảnh rỗi để mà để ý xem ai nhìn mình. Vương Nhất Bác thì chăm chú ăn uống, cũng không bận tâm lắm đến mọi thứ xung quanh, cho nên thành ra, ánh mắt suy tình liền chuyển thành ánh mắt tràn đầy lửa giận hướng thẳng về phía hai người.

Đợi các vũ nương múa xong, A Vân Ca liền đứng dậy, cúi đầu cung kính nói, "bẩm bệ hạ, thần nữ có một thỉnh cầu, mong bệ hạ có thể chấp thuận."

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang ăn ngon, nghe nàng nói liền buông đũa xuống, ngẩng đầu lên hóng hớt. Chúng đại thần cũng tò mò nhìn về nàng, không biết nàng là định làm gì.

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến, "này, không phải nàng ta lại tiếp tục xin hoàng thượng cầu thân với ngươi đấy chứ?"

Tiêu Chiến nhíu mày, nhích gần lại nói nhỏ vào tai cậu, "ta nghĩ nàng ấy không mặt dày như ngươi."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói thế mở lớn mắt, trợn mắt với hắn, không kiêng nể mà đánh nhẹ hắn một cái, "ngươi nói ai mặt dày hả?"

Tiêu Chiến mỉm cười, không trả lời cậu, khiến cho Vương Nhất Bác thêm tức tối, trong lòng không ngừng chửi rủa hắn một trăm lần.

"Được, ngươi cứ nói, nếu thỏa đáng, trẫm sẽ đáp ứng."

A Vân Ca liếc mắt nhìn về phía hai người, rất nhanh thu hồi ánh mắt trở về, nàng mỉm cười cẩn trọng nói, "thưa bệ hạ, ta từ lâu nghe nói vương phi của Tĩnh thân vương là một người văn võ song toàn, bản chất thông minh, cầm, kỳ, thi, họa, mọi thứ đều giỏi, thần nữ rất hâm mộ tài năng của người, vậy nhân dịp hôm nay, vương phi có thể nào vì ta, mà tấu một khúc cầm ca được không ạ?" Nói xong còn không quên nhìn qua phía Vương Nhất Bác, mỉm cười dịu dàng.

Vương Nhất Bác đang ăn giở bánh quế hoa trong miệng, nghe lời nàng nói, xém chút nữa bị nghẹn, cũng may Tiêu Chiến kịp thời đưa nước cho cậu.

Vương Nhất Bác trong lòng chửi thầm, "cái quần gì vậy trời, cô ta là đang cố tình hãm hại mình sao? Là vì muốn trả thù việc hôm trước ư, giỏi cầm kỳ thi họa cái đ e ' o gì, là chủ thể của thân xác này thì có thể, nhưng mà cậu thì không, bảo cậu lên nhảy một bài hip hop hay đọc rap thì được, chứ bảo cậu tấu một khúc cầm ca thôi thì đem cậu giết chết còn nhanh hơn."

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, định nhìn sang Tiêu Chiến cầu cứu, thế nhưng nghĩ lại, như thế thì khác nào nói thẳng với hắn cậu không phải là chủ thể của Vương Nhất Bác, còn không lẽ lại bịa lý do là vì mất trí nhớ nên quên mất mọi thứ, cái lý do này còn không thuyết phục được một đứa trẻ lên ba, chứ huống gì hoàng thượng.

Mà hoàng thượng nghe nàng gợi ý, cũng cảm thấy thích thú, liền hướng về phía  Vương Nhất Bác  nói, "thế nào vương phi, lâu rồi ta cũng không nghe cầm ca của con, nhân dịp này hãy thể hiện một chút cho mọi người cùng thưởng thức đi nào."

Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác thở dài tròn lòng, ngoài mặt cười nhưng trong lòng khóc thầm, rốt cuộc vẫn là đứng lên, cúi đầu cung kính nói, "cảm tạ công chúa đã mến mộ, ta cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, sao có thể so sánh với công chúa đây, nhưng nếu công chúa đã nói như vậy, ta cũng không thể phụ lòng, xin được dùng chút tài năng cỏn con này, gửi đến công chúa cùng mọi người một khúc cầm ca, xem như quà tặng của ta dành cho công chúa."

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cậu, Vương Nhất Bác bước đến bên cầm cổ, trong lòng đầy run rẩy, thứ loại nhạc cụ này cậu có chơi bao giờ, nếu như đây là ghi ta, hay piano thì may ra cậu còn có thể, nhưng đây là đàn cổ, cậu phải làm sao bây giờ?

Tay Vương Nhất Bác run run, cậu từ từ đưa lên phím đàn, nhưng không biết bắt đầu từ đầu, thì bỗng nhiên bên cạnh liền có người bước đến, "nhi thần xin mạo phạm vì đã cắt ngang nhã hứng của phụ hoàng cũng như công chúa và mọi người, nhưng thần cũng muốn cùng với vương phi của mình, song tấu một khúc cầm ca để thay cho tấm lòng của chúng ta gửi đến người, chúc người thuận lợi bình an hồi kinh." Tiêu Chiến cúi đầu cung kính nói.

Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, cậu không nghĩ hắn lại nghĩ ra ý tưởng này, đây là muốn giúp cậu, hay muốn lấy lòng công chúa đây? Mà thôi mặc kệ, là gì cũng được, giờ phút này thoát thân trước đã rồi tính sau.

"Được, nếu hai người có lòng như vậy, ta dĩ nhiên là đồng ý, mau bắt đầu đi." Hoàng thượng vô cùng hứng thú chờ đợi.

Ngược lại với mọi người, A Vân Ca ngoài mặt tươi cười đồng ý, nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận, rõ ràng nàng là cố ý để hạ nhục Vương Nhất Bác, bởi vì nàng biết rõ, Vương Nhất Bác không hề giỏi cầm kỳ thi họa, nàng đã điều tra rõ ràng, cho nên muốn mượn dịp này trả thù cậu, nhưng nàng không ngờ, Tiêu Chiến thế mà lại đứng ra âm thầm  giúp đỡ cho cậu, ở dưới ống tay áo, hai tay nàng nắm chặt thành nắm đấm.

Tiêu Chiến ngồi vào vị trí, bắt đầu tấu lên một khúc nhạc, tiếng đàn êm dịu du dương vang lên, Vương Nhất Bác cũng theo đó mà cất giọng, cậu cất lên khúc "Bất Vong", khúc ca da diết sâu lắng, chất giọng trầm ấm, thấm vào tim gan người nghe, khiến cho mọi người đều mê mẩn đắm chìm trong tiếng đàn cùng tiếng hát của hai người.

Cho đến khi giai điệu kết thúc, mọi người vẫn còn say sưa chìm đắm trong đó. Đến một lúc sau mới vội vàng vỗ tay khen ngợi.

Chỉ là trên má Vương Nhất Bác, không biết từ bao giờ, lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt, Vương Nhất Bác vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia, cậu cũng không hiểu vì sao khi nghe Tiêu Chiến đánh lên giai điệu ấy, cậu lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cậu đau lòng, nước mắt cũng không biết từ khi nào cứ thế rơi xuống.

Cậu và Tiêu Chiến cúi đầu chào mọi người, rồi trở về chỗ ngồi, Vương Nhất Bác trở nên trầm tư hơn, mặc dù được hoàng thượng cùng chúng đại thần hết lời khen ngợi, cậu cũng chỉ cười qua loa, trong lòng bây giờ cũng không hiểu là tư vị gì, chỉ là cảm thấy đau lòng.

"Ngươi....ngươi biết khúc cầm ca này sao?" Vương Nhất Bác hỏi nhỏ Tiêu Chiến.

Hắn quay lại nhìn cậu, nhìn khóe mắt ửng hồng của cậu, Tiêu Chiến nhíu mày, trong lòng như có kiến cắn qua, ân ẩn đau, hắn trầm giọng nói, "ta chỉ là tỳ ý đánh mà thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không hỏi gì nữa, cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cậu im lặng ngồi đó, suy nghĩ về bài hát vừa rồi. Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao, lúc Tiêu Chiến đánh lên khúc cầm ca kia, Vương Nhất Bác liền hát "bất vong", cũng không hiểu sao, vừa hát vừa đau lòng như vậy, hệt như cậu là nhân vật trong bài hát kia.

Tiêu Chiến nhìn cậu trầm tư như vậy, định hỏi thăm cậu, thì nhìn thấy công chúa tiến về phía mình, cầm theo ly rượu tiến đến chỗ hai người, nét mặt tươi cười, "vương gia, ta có thể mời người một ly, xem như lời cảm tạ người đã vì ta mà tấu một khúc cầm ca hay không?"

Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lễ nàng, hắn cầm lên ly rượu của mình, cạn ly với nàng, "công chúa khách sáo rồi, ta xin kính công chúa một ly, chúc công chúa thuận lợi bình an hồi kinh."

A Vân Ca mỉm cười gật đầu nâng ly uống cạn.

Vương Nhất Bác ngồi một bên tâm trạng đang không tốt, lại nhìn thấy một màn này, càng thêm ngứa mắt khó chịu, cũng không thèm đợi ai mời, cậu đem ly rượu trên bàn uống cạn.

"Tình tứ như vậy." Vương Nhất Bác bĩu môi thầm nghĩ.

Yến tiệc kết thúc, A Vân Ca nói có việc muốn nói riêng với Tiêu Chiến, cho nên xin phép hắn gặp riêng một chút, một mình Vương Nhất Bác ra kiệu, ngồi đợi thật lâu vẫn không thấy hắn ra, Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, cùng khó chịu, cũng không biết hai người nói cái gì mà lâu như vậy.

Chỉ là trong phòng vị công chúa nào đó lúc này, Tiêu Chiến đang nằm trên giường của nàng, hai mắt nhắm nghiền, thân thể trở nên nóng rực, cả người đầy mồ hôi, y phục cũng đã trở nên xộc xệch.

A Vân Ca ở bên cạnh, nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần thâm độc, nàng cúi đầu, ghé vào tai hắn thì thầm, "để xem, ngày mai, ngươi từ chối ta như thế nào, đêm nay cùng ta vui vẻ, ngày mai đón ta vào phủ làm chính phi của ngươi, thay cho tên nam nhân kia được rồi, để ta sinh con cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro