Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi khi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh hơn, những cái cây trong phủ cũng bắt đầu rụng lá nhiều hơn, những chiếc lá già cỗi rơi xuống thế chỗ cho những mầm non mơn mởn vươn lên chào đón mùa xuân.

Vương Nhất Bác ngồi trước cửa sổ, nhìn từng hạt tuyết rơi xuống, cứ thế từng lớp từng lớp bám lên nhau, chỉ thoáng chốc trên mặt đất đã ngập tràn một màu trắng dày đặc.

Nhìn một màn tuyết rơi này, bỗng chốc trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác buồn bã, cậu cũng không thể hình dung được nỗi niềm trong lòng mình lúc này là gì, chỉ biết là nhìn cảnh vật đột nhiên nhớ đến cố hương.

Cậu thở dài một hơi, trong lòng nặng trĩu thầm nghĩ, ấy thế mà cậu đã ở đây hơn một năm rồi, nhớ đến mới ngày nào vừa mới xuyên qua, vẫn không thể thích nghi với môi trường sống ở đây, còn liên tục tìm cách trở về, thế mà bây giờ, đã ở hơn một năm, thời gian không lâu, nhưng trải qua nhiều chuyện, khiến cho cậu xém chút nữa quên mất mình là đến từ đâu.

Cậu không biết bây giờ ở thế giới hiện đại, ba mẹ cậu sao rồi? Có còn khỏe hay không, cũng không biết cái thân xác của cậu thế nào, có phải hay không giống như người thực vật, cứ mãi mãi nằm như thế cho đến khi không còn sự sống?  Còn fan hâm mộ của cậu bây giờ không biết thế nào, liệu họ có còn yêu quý cậu không, hay đã rời đi hết. Chắc có lẽ cũng chẳng còn ai, bởi vì không ai có thể chờ đợi một người mà mãi cũng không tỉnh lại, dù sao họ cũng còn công việc của mình, còn gia đình, còn những mối bận tâm khác, hoặc thậm chí họ sẽ có người khác làm thần tượng, không thể nào ở đó chờ cậu tỉnh lại được, nhiều khi là không bao giờ tỉnh lại.

Đột nhiên trong đầu Vương Nhất Bác một vài hình ảnh thân thuộc xẹt qua, mờ mờ ảo ảo, không thể thấy rõ, thế nhưng lại khiến cho trái tim của cậu rung lên đau đớn. Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh một người con trai, không thể nhìn rõ mặt, nhưng nụ cười vô cùng tươi tắn, nụ cười của người đó thật đẹp, thật rực rỡ, tựa như ánh mặt trời len lỏi vào những ngày đông, xua tan đi những giá lạnh, sưởi ấm trái tim đơn côi.

Người con trai ấy đứng đối diện với cậu, nụ cười tươi tắn nở trên môi, hai mắt cong cong nhìn cậu, "Nhất Bác, Nhất Bác, nhìn anh này, mau nhìn anh."

"Nhất Bác ơi, tuyết rơi rồi."

"Nhất Bác, mùa đông này anh và em cùng nhau đi trượt tuyết được không?"

"Nhất Bác, em chỉ anh chơi trượt tuyết nha, Nhất Bác."

"Nhất Bác.....Nhất Bác."

Tiêng nói, tiếng gọi tên cậu cứ vang lên văng vẳng trong đầu, giọng nói hết sức quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cậu đau lòng, thế nhưng cho dù cố gắng thế nào vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó là ai, càng cố gắng, khuôn mặt của người đó càng mờ đi, nhạt dần, rồi biết mất trong khoảng hư không.

Vương Nhất Bác cứ thế gục xuống đất, ôm lấy ngực một cách đau đớn, miệng muốn thốt ra tên người kia, thế nhưng cuống họng cứ nghẹn lại, đến cuối cùng chỉ có thể thốt ra một từ, "Tiêu...."

"Ngươi sao thế Nhất Bác?" Tiêu Chiến hớt hải đi đến chỗ cậu.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn người đang đi đến chỗ mình, trong hư ảo mờ nhạt, cậu đột nhiên có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người kia, thấy được rất rõ ràng, hóa ra là cùng một người. Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn Tiêu Chiến càng lúc càng đi đến gần mình, cậu mỉm cười gọi một tiếng.

"Chiến...."

Tiêu Chiến đi đến chỗ cậu, hắn đem chiếc áo choàng lông cáo trên người mình cởi xuống choàng lên người cậu, giúp cậu che chắn những bông tuyết đang không ngừng rơi xuống, nhanh chóng ôm lấy cậu vào bên trong.

Mặc dù Vương Nhất Bác có mặc áo choàng bên ngoài, thế nhưng cái lạnh xuyên thấu của trời đông, vẫn có thể xuyên qua từng lớp y phục trên người cậu mà len lỏi bám lên từng lớp da thịt, khiến cho cơ thể của cậu không ngừng run lên.

Nhìn Vương Nhất Bác như vậy, khiến cho Tiêu Chiến đau lòng không thôi, hắn đem cậu đặt trên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh, đem tay mình áp lấy hai tay cậu, đưa lên miệng thổi thổi, để truyền hơi ấm của mình cho cậu.

Đến một lúc sau, khi cảm thấy cơ thể của Vương Nhất Bác đã ấm lên, hắn mới thôi không thổi nữa, nhưng mà vẫn đem tay cậu nhét vào trong chăn, để cậu không lạnh.

"Sao ngươi lại quỳ ở đó, ngươi không lạnh sao?" Tiêu Chiến lo lắng nói.

Vương Nhất Bác chỉ khẽ lắc đầu, cong cong ánh mắt mỉm cười nhẹ nhàng, "ta không sao, không lạnh lắm."

"Thế sao ngươi lại quỳ ở đó, ngươi không biết nhiễm lạnh sẽ bị cảm lạnh sao?"

"Ta không có quỳ ở đó, chỉ là muốn ra ngoài ngắm tuyết một chút, lại không cẩn thận bị ngã thôi." Vương Nhất Bác cười cười nói, như trấn an Tiêu Chiến, để hắn không lo lắng nữa.

"Ngươi bị ngã sao, vậy đưa ta xem, ngươi có làm sao không?"

"Ta....không sao... Ơ kìa....ngươi." Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã đem chân cậu cầm lấy, rất nhanh chóng mà tháo giày cùng tất của cậu ra, đem quần xoăn lên cao, kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.

Bởi vì quỳ có chút lâu, nên đầu gối của cậu đã trở nên ửng đỏ, nhìn vết ửng đỏ hiện rõ trên làn da trắng trẻo của cậu, càng khiến cho Tiêu Chiến đau lòng.

"Ngươi ngồi ở đây đợi ta một chút." Dứt lời, hắn nhanh chóng đứng dậy rời đi, một lát sau trên tay cầm theo một hộp gỗ đi vào.

Vương Nhất Bác nhìn hộp gỗ trên tay hắn, khiến cậu có chút khó hiểu, "ngươi cầm cái gì đấy?"

"Đây là thuốc lúc trước ta ra chiến trường, phụ hoàng đã ban cho ta, đề phòng những lúc bị thương dùng đến, là  cống phẩm của Tây Nam, công dụng rất tốt, để ta bôi cho ngươi."

"Không được, đây là thuốc phụ hoàng cho ngươi, thứ thuốc tốt như vậy ta không thể dùng, hơn nữa ta chỉ là bầm một chút, không phải bị thương, ngươi không cần dùng nó để bôi cho ta đâu, hãy để lại cho mình đi."

"Không sao, thuốc tốt ta cũng không cần, chỉ cần ngươi không bị làm sao là được, ngươi quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này đối với ta, cho nên ngươi phải nhớ, ngươi không được làm mình bị thương, ngươi nhớ chưa?" Tiêu Chiến vừa thoa thuốc cho Vương Nhất Bác, vừa ôn tồn nói, giọng điệu ôn nhu đến mức khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải mềm lòng.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, lời nói của Tiêu Chiến như dòng nước ấm áp len lỏi vào trong từng tế bào trên cơ thể của cậu, thấm đẫm thật sâu vào tim cậu, khiến nó không ngừng xao xuyến, rung động. Hai mắt của cậu ửng đỏ, bên trong hốc mắt còn long lanh nước mắt, giống như chỉ cần một cái chớp mắt, nước mắt ngay lập tức có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

Đợi Tiêu Chiến thoa thuốc xong cất qua một bên, Vương Nhất Bác liền lập tức nhào đến ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt. Mà Tiêu Chiến bị cậu ôm bất ngờ, nhất thời hơi sững sờ, hắn có chút bị đơ mà không kịp phản ứng, cho đến khi vòng tay ôm lấy cậu, lại nghe Vương Nhất Bác ở bên tai mình thì thầm.

"Tiêu Chiến, cảm ơn vì ngươi xuất hiện trong cuộc đời của ta, cảm ơn vì đã yêu ta, cảm ơn vì ngươi đã ở bên cạnh ta, cảm ơn vì tất cả những gì ngươi làm vì ta, cuộc đời của ta thật may mắn vì gặp được ngươi."

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền mỉm cười, hắn dời ra khỏi cái ôm của cậu, để mình có thể đối mặt với cậu, nhìn cậu một cách trực diện nhất. Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn thật sâu trên người Vương Nhất Bác, hắn thu hết hình ảnh của cậu vào trong đôi mắt hắn, rồi cứ thế mà nhìn chằm chằm lên người cậu, giống như muốn một lần khảm thật sâu thân ảnh người này, khắc ghi mãi mãi trong trí nhớ, trong trái tim của mình, để hắn ngàn đời không quên.

"Nhất Bác, ta cũng cảm ơn ngươi, cảm ơn vì tất cả, cuộc đời của ta cũng thật may mắn vì gặp được ngươi."

Sau đó, Tiêu Chiến ôm lấy mặt cậu, rồi hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn mang theo thật nhiều tâm tư nỗi niềm, mang theo thật nhiều chất chứa trong lòng, mang theo vô vàn cảm xúc dâng trào trong tim, bây giờ đây, mọi lời nói đều không thể nào bày tỏ được hết tâm tư của mình dành cho đối phương, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho đối phương biết rằng, mình yêu họ như thế nào, yêu nhiều đến bao nhiêu.

Dứt ra khỏi nụ hôn, hai  lại người nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt chất chứa tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào, của một tình yêu đầy mãnh liệt.

"Nhưng mà Tiêu Chiến, bao lâu nay thật ra ta có một bí mật luôn giấu ngươi."

"Là bí mật gì?" Tiêu Chiến nheo mắt hỏi.

"Ta....thật ra ta...." Ánh mắt của Vương Nhất Bác ngập tràn sự do dự cùng lo lắng, cậu sợ nói ra Tiêu Chiến sẽ sợ hãi mình, sẽ nghĩ cậu là yêu sái cũng nên, nhiều khi sẽ cho cậu là yêu ma quỷ quái mà đem nhốt cậu lại, rồi xử trảm.

Đột nhiên nghĩ đến đó khiến cho Vương Nhất Bác có chút sợ, cậu thầm nghĩ trong đầu, không lẽ tình yêu vừa mới nở, chưa gì đã vội tàn hay sao? Thế nhưng nếu cậu muốn ở lại đây, muốn bên cạnh hắn suốt đời này, cậu không thể nào lừa dối hắn mãi được, hơn nữa, cậu muốn Tiêu Chiến yêu cậu là vì con người thật của cậu, không phải vì thân xác của người khác, cậu không muốn hắn nhầm lẫn, càng không muốn trở thành vật thế thân cho người khác.

"Ngươi làm sao, ngươi có việc gì, ngươi mau nói đi."

Vương Nhất Bác do dự một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt mong đợi của Tiêu Chiến, rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm, nói ra : "Tiêu Chiến, ta hỏi ngươi, nếu ta không phải là Vương Nhất Bác của hiện tại, ngươi nghĩ sao?"

"Ngươi không phải là Vương Nhất Bác của hiện tại?" Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu.

"Phải!" Vương Nhất Bác gật đầu, vô cùng chắc nịch mà trả lời, "thật ra....thật ra ta không hề mất trí nhớ, ta chỉ là...ta chỉ là không phải Vương Nhất Bác của hiện tại, mà là một người khác. "

Tiêu Chiến hai mắt mở lớn nhìn cậu, giống như là không thể tin những gì cậu vừa nói, nhưng rất nhanh sau đó liền hỏi lại: "vậy ngươi là ai?"

"Ta....ta là....." Vương Nhất Bác thật sự không biết phải giải thích với hắn như thế nào để cho hắn hiểu, cậu biết điều này rất khó, hắn làm sao có thể tin được, có hai thế giới đây? Càng không thể tin nổi việc cậu và hắn là tình duyên ba kiếp với nhau, kiếp hiện tại là kiếp thứ hai, chỉ là Vương Nhất Bác không biết rõ, kiếp hiện tại là duyên phận của cậu, hay là của chủ thể thân xác này, hay là còn bí mật nào nữa, cho nên không thể nói rõ được.

Nhưng mà cậu thật sự muốn Tiêu Chiến biết, người mà hắn yêu là ai, để hắn hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình là dành cho ai, để sau này không phải hối hận.

"Ta...ta không thể nói rõ với ngươi về chuyện này, nhưng mà ta...ta không phải Vương Nhất Bác hiện tại, ta là một Vương Nhất Bác khác, ở một thế giới khác, chỉ là vô tình bị lạc đến đây, rồi vừa đúng lúc Vương Nhất Bác hiện tại cũng bị thương, cho nên ta mới nhập vào thân xác của hắn, ngươi có thể nghe nó vô lý, nhưng những gì ta nói đều là sự thật, ngươi phải tin ta."

Tiêu Chiến chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt của hắn mơ màng như đang suy nghĩ, thật lâu sau đó cũng không lên tiếng, điều đó càng khiến cho Vương Nhất Bác sợ hãi, âm thầm chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Ta....ta...thật sự..."

"Ta tin ngươi."

Không để Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến liền lên tiếng trước, mà câu trả lời của hắn cũng làm cho cậu đầy bất ngờ, Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn hắn.

"Ha...hả, ngươi tin ta...tin ta sao?"

"Ta tin ngươi." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu nói, "lúc trước ngươi cũng từng nói chuyện này với ta, ngươi quên rồi sao? Ta cũng từng nói ta tin ngươi, cho nên, bây giờ hay trước kia ta đều tin ngươi."

"Tiêu Chiến, ngươi...." Vương Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho nghẹn ngào đến nói không thành lời.

"Hơn nữa, thật ra ta đã biết lâu rồi, mặc dù ta không biết ngươi từ thế giới khác xuyên đến, nhưng ta biết ngươi không phải là Vương Nhất Bác của hiện tại, bởi vì hắn vốn dĩ sẽ không như thế với ta, dù có mất trí nhớ, cũng không thể nào thay đổi hoàn toàn như vậy được, chỉ có thể là một người khác mà thôi. " Tiêu Chiến dừng lại một chút, hắn đem tay cậu đặt lên trên trái tim của hắn, mỉm cười nói, "ngươi có nghe thấy tiếng trái tim của ta đang đập mạnh không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến lại nói, "là vì ngươi đó."

"Tiêu Chiến....ngươi...."

"Ta biết ngươi sợ ta đang nhầm lẫn tình cảm  giữa ngươi và Vương Nhất Bác  hiện tại phải không?"

Vương Nhất Bác lại không ngần ngại mà gật đầu.

"Ta không nhầm lẫn, ta là yêu ngươi, yêu chính Vương Nhất Bác ngươi, không phải thân xác này, cho dù ngươi đến từ đâu, thì người ta yêu vẫn là ngươi, là chính con người của ngươi, không phải vì ngươi mang thân xác của người khác, ngươi hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho nghẹn ngào đến không nói nên lời, nước mắt cứ thế tuông ra, cậu vội vàng nhào qua ôm lấy hắn, giọng điệu có chút nức nở.

"Tiêu Chiến, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi, đời này kiếp này đều yêu ngươi, mãi mãi yêu ngươi."

Tiêu Chiến bật cười, hắn đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, dịu giọng nói : " Nhất Bác, ta cũng yêu ngươi, đời này chỉ có ngươi."

Đến lúc này câu hỏi mà Vương Nhất Bác luôn hỏi rốt cuộc cũng có câu trả lời, tình yêu là sự rung động từ hai trái tim, chỉ cần trái tim rung động, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

......

Vài ngày sau đó, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Vương Nhất Bác  đang tung tăng vui vẻ nghịch tuyết, cậu hết nặn người tuyết, đến rủ gia nhân trong phủ chơi ném tuyết, cứ thế trong phủ Tĩnh thân vương bây giờ lúc nào cũng rôm rả tiếng cười nhộn nhịp, không còn vẻ cô đơn tĩnh mịch mỗi lần mùa đông về như trước đây.  Gia nhân trong phủ còn bảo nhau rằng, Vương Nhất Bác  chính là than hồng sưởi ấm ngày đông của Tĩnh thân vương phủ.

"Vương phi, người cẩn thận không để bị trượt ngã." Bội Cô nhìn cậu chạy trên tuyết, có chút lo lắng lên tiếng nhắc nhở.

"Ta không sao, Bội Cô yên tâm, ta không ngã đâu." Vương Nhất Bác cười nói, trong lòng thầm nghĩ, ở hiện đại, cậu cũng trượt tuyết, cho nên những trò này chẳng nhầm nhò gì với cậu cả.

Vương Nhất Bác tự tạo cho mình ván trượt, mặc dù không giống như ván trượt ở hiện đại, nhưng chơi cũng rất vui. Cứ thế cậu đứng trên đó, dùng cây đẩy cho nó trượt đi, khiến cho Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ.

"Vương phi, cẩn thận....." Tiếng Bội Cô hét lớn khiến nhiều người giật mình, lúc nhìn lại đã thấy Vương Nhất Bác ngã trên nền tuyết trắng, ai nấy đều bị dọa sợ, vội vàng chạy đến chỗ cậu.

Lúc bọn họ chạy đến, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, trên nền tuyết trắng, thấm đỏ một mảng, là máu của Vương Nhất Bác, do tuyết phủ trắng cho nên không thể nhìn thấy bên dưới có một viên đá bự bị lấp, Vương Nhất Bác bị trượt ngã, đầu lại đập vào hòn đá đó, cho nên chảy rất nhiều máu.

Bội Cô sợ đến xanh mặt, ôm lấy Vương Nhất Bác kêu gào.

"Vương phi....vương phi, người không sao chứ....vương phi....."

"Mau gọi thái y nhanh lên, vương phi ngất xỉu rồi."

.......

Bên kia, trong căn phòng, một người đang nằm trên giường, xung quanh không có ai, chỉ có tiếng tít tít phát ra từ máy điện tâm đồ, thế nhưng người nằm ở  trên giường, ngón tay khẽ nhúc nhích.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro