Đoản ngắn : Xung Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tui đang nghĩ ra ý tưởng cho chương sau, thì tặng mọi  người một cái đoản nhỏ, để đọc tạm nha.

Mọi người có thích thể loại minh hôn không nhỉ.

Trong fic có sử dụng lời bài hát Hỉ của Cát Đông Kỳ.

Một chải chải tới đuôi

Tình duyên sao vẫn đứt đoạn

Hai chải răng long đầu bạc

Chẳng phải cùng người trong tâm

Ba chải con cháu đầy nhà

Ngươi đoán xem

Sao chàng  khóc rồi lại cười?”

Trong thành Trùng Khánh dạo này có tin đồn rằng.

"Nghe nói con trai cả của Tiêu lão gia bệnh nặng mà chết."

"Còn nghe đâu,  phải tìm một người có bát tự tương hợp để xung hỉ mới mong bình an."

Cuối cùng Tiêu lão gia quyến định mua người đem về xung hỉ cho con trai của mình, chọn ngày mười tám tháng giêng mà cử hành hôn lễ.

Chàng trai khoác lên mình chiếc áo tân lang đỏ rực, im lặng ngồi trong kiệu hoa, mặc cho bên ngoài tiếng kèn tiếng pháo ầm ĩ, lòng người trong kiệu lặng như nước, không một chút xao động, bởi vì tâm y đã chết, thì khóc hay cười cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.

Ngày hôm nay là ngày Vương Nhất Bác thành hôn, chỉ là lang quân của y lại là một người chết.

Vì muốn có tiền làm ma chay cho cha, y đành phải bán mình, đồng ý gả vào Tiêu gia, thành thân cùng con trai cả  vừa qua đời của Tiêu lão gia tên Tiêu Chiến.

Cứ thế kiệu hoa đỏ rực mang theo Vương Nhất Bác  một đường tiến vào phủ Tiêu gia, đem y bái đường bên chiếc quan tài chứa đựng thân xác lang quân của y.

Tháng giêng mười tám

Đúng dịp lành an

Cao lương điểm

Khoát lên hồng trang.

....

Trong căn phòng nhỏ, ánh nến hiu hắt, từng đợt gió thổi qua, khiến những ánh nến như muốn tắt, Vương Nhất Bác ngồi trên giường, hai tay đan chặt với nhau, trong lòng không khỏi run rẩy, thế nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, y không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lần đầu tiên trong đêm tân hôn, tân lang phải viên phòng với một cái quan tài lạnh lẽo, bên trong là một cái xác không hồn.

Vương Nhất Bác tự mình đưa tay rút khăn hỷ đội đầu xuống, lúc chiếc khăn hỷ rơi xuống, trước mắt y lại xuất hiện một người, là một nam nhân, trên người của hắn khoác lên một thân hỷ đỏ.

Thay vì sợ hãi, Vương Nhất Bác lại có chút ngẩn ngơ, người này đẹp quá, là nam nhân đẹp nhất mà y từng gặp qua, mắt phượng, mày ngài, khuôn mặt góc cạnh, trên nét mặt vừa mang theo nét lạnh lùng, lại vừa mang theo nét ôn nhu dịu dàng, không giống như khuôn mặt hung thần ác quỷ mà y từng nghe qua.

Giống như bị thôi miên, Vương Nhất Bác cứ thế ngây ngốc nhìn người trước mặt, cho đến khi người này sát lại bên mặt y, đưa tay chạm vào mặt y, cảm nhận luồng khí lạnh buốt xẹt qua trên mặt mình, lúc này Vương Nhất Bác mới giật mình lùi lại,run run nói.

"Ngươi là ai?"

Chỉ thấy người kia cười khẽ một tiếng, thế nhưng giọng điệu lại ngâm vang, giống như từ xa xăm vọng lại, khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải nổi da gà.

Hắn đưa tay chạm lên má y, nhẹ giọng nói.

"Ta là lang quân  của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro