01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, lúc cảm thấy cực kỳ mệt mỏi cực kỳ khó chịu em sẽ nhắm mắt lại,
ảo tưởng rằng anh bất chấp tất cả,
đến dẫn em đi."

-

Ngày Vương Nhất Bác được mẹ dắt đến nhà họ Tiêu, trời đổ mưa to.

Phần đuôi chiếc váy được coi là xinh đẹp duy nhất của mẹ cậu bị thấm ướt, dán chặt trên đùi, nhìn qua giống như một nhân ngư. Vương Nhất Bác đứng sau lưng mẹ, rụt rè nhú gương mặt trắng nõn ra nhìn cha Tiêu nói với Tiêu Chiến:

"Sau này dì Dương sẽ dọn đến đây sống với chúng ta. Nào, Nhất Bác, đây là Tiêu Chiến ca ca của con."

Cậu nhóc nghe vậy cũng không dám tiến lên, chỉ ngửa đầu nhìn thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp đứng trên cầu thang gỗ đang giương mắt nhìn mình, khuôn mặt chẳng có biểu lộ gì đặc biệt.

Người nọ gật nhẹ một cái rồi đi thẳng, như thể hai mẹ con cậu chỉ là khách lạ tới đây trú mưa chứ không phải người sẽ cùng sinh sống dưới một mái nhà.

Đến đêm, Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường xa lạ mới phát hiện bản thân cực kỳ sợ hãi.

Trong phòng không có đèn con, ánh sáng leo lắt từ ngoài cửa sổ gian nan hắt vào, ánh mắt cậu ráo riết đuổi theo nguồn sáng kia giống như một con thiêu thân. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ rất uỷ khuất.

Lúc Tiêu Chiến mang vẻ mặt thờ ơ đi sang gõ cửa gọi người xuống ăn cơm, Vương Nhất Bác đang nằm mơ lập tức bừng tỉnh. Cậu nhóc mười tuổi ngồi bật dậy như lò xo, còn chưa mở mắt đã bắt đầu xin lỗi liên tục.

"Xin lỗi xin lỗi! Nhất Bác không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức!"

Tiêu Chiến sững sờ đẩy cửa tiến vào, bạn nhỏ mặc bộ áo ngủ SpongeBob mới tinh, làn da rất trắng, cho nên mấy vết đỏ trên tay nhìn qua có chút giật mình.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, tiến lên nắm chặt lấy cánh tay gầy nhỏ, hỏi:

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác bị nắm đau cũng không dám nói, chỉ mang theo hai cái má sữa ngẩng lên lắc lắc đầu.

Tay chân cậu rất mảnh khảnh, gầy cực kỳ, chỉ có khuôn mặt còn hiện ra được chút hồn nhiên đặc thù của trẻ nhỏ. Nhưng Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn lên, trong đôi mắt thanh tịnh đen nhánh lại tràn ngập kinh hoảng. Tiêu Chiến giống như bị đâm trúng, lập tức thả tay, trước khi rời đi còn nhàn nhạt nói với cậu một câu đừng gấp, từ từ rồi xuống.

Cha Tiêu là bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện lớn thứ ba cả nước, đức cao vọng trọng, công việc bận rộn. Mẹ của Vương Nhất Bác cũng làm thuê trong một công ty thiết kế nho nhỏ, nhân lực yếu kém dĩ nhiên không dám thường xuyên xin nghỉ.

Cho nên, nhiệm vụ đưa đón em trai đi học bị đẩy lên người Tiêu Chiến.

Lúc biết tin này, Tiêu Chiến nhíu mày cực sâu, cặp mắt đào hoa chẳng mấy khi trở nên sắc bén, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác hoàn toàn chưa hay biết gì đang núp ở trong góc chơi một mình.

Cậu nhóc hào hứng ngồi xếp mô hình lego mà Tiêu Chiến chơi hồi còn nhỏ, quần áo rộng thùng thình kéo tận nửa đùi, để lộ ra đôi chân ốm đến đáng thương. Trông Vương Nhất Bác giống như một nhành cỏ dại, chỉ cần cho chút ánh sáng là có thể giãy giụa sinh tồn, thậm chí còn vui vẻ.

Không hiểu sao, Tiêu Chiến liền đồng ý.

Mãi đến tối Vương Nhất Bác mới biết được tin này, cả bữa cơm chỉ lẳng lặng ngồi ăn, ăn xong còn ngoan ngoãn dọn bát mới dám đi lên gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi ra mở cửa, nhíu mày nhìn nhìn, chỉ nghe được cậu nhóc nhỏ giọng nói:

"Ca ca, Nhất Bác có thể tự đi đến trường, anh đừng tức giận."

Vương Nhất Bác từ nhỏ đi theo mẹ, sống cảnh ăn tạm ở nhờ trong nhà của rất nhiều người đàn ông, nhìn sắc mặt mà nói chuyện tựa hồ chính là một loại bản năng.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhóc liền hiểu là mình không được yêu thích.

Không biết là bởi vì không đáng hay không xứng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, rốt cục hơi khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói:

"Vương Nhất Bác, đi ngủ đi. Ngày mai là cuối tuần, anh dắt em ra ngoài mua sắm."

Bạn nhỏ kinh ngạc cắn cắn môi, ngoan ngoãn đáp:

"Nhất Bác có đủ đồ dùng rồi, cảm ơn ca ca, nhưng mà em không đi đâu. Ca ca ngủ ngon."

Sau đó chậm rãi quay người trở về căn phòng cách vách.

Đêm đó Tiêu Chiến nằm trằn trọc trên giường, hình ảnh của người mẹ ở trong tâm trí đã trở nên quá mơ hồ. Tiêu Chiến biết, cha mình cũng cần có người bầu bạn chăm sóc.

Mẹ bệnh nặng rồi qua đời quá đột ngột, lúc đó Tiêu Chiến còn rất nhỏ, chưa kịp nhớ kỹ được điều gì thì bà đã vội ra đi. Cho nên đối với sự xuất hiện của hai mẹ con Vương Nhất Bác, thiếu niên không vui cũng không giận, cảm giác phần nhiều chính là thờ ơ.

Thế nhưng Vương Nhất Bác vừa xinh xắn vừa ngoan vừa hiểu chuyện, khiến cho người ta muốn làm ngơ cũng không xong.

Tiêu Chiến cảm thấy không ghét đứa nhỏ này, thậm chí lúc nghe Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gọi một tiếng ca ca...trong lòng còn hơi thinh thích.

-

Rạng sáng hôm sau, Tiêu Chiến vừa chạy bộ trở về liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn ăn uống sữa tươi, bắp chân trắng nõn đong đưa không chạm đất. Cha Tiêu sờ đầu cậu nhóc một cái sau đó liền ra cửa, mẹ cậu không biết đã đi đâu, một mình Vương Nhất Bác nhu thuận cúi đầu dùng bữa sáng.

Tiêu Chiến đột nhiên cũng muốn sờ thử xem sợi tóc mềm mại kia có xúc cảm như thế nào.

Nghĩ là làm, đứa nhỏ kia được sờ đầu còn cười thật tươi, không hiểu là vì sao, nhưng Tiêu Chiến biết cậu nhóc thật sự rất vui vẻ.

Chờ Vương Nhất Bác ăn xong, Tiêu Chiến dẫn cậu lên lầu, lục lọi rất lâu trong tủ quần áo mới tìm được một bộ tay ngắn cùng quần đùi vừa ý.

Cũng không phải do quần áo quá nhiều mà là ngược lại: đồ vừa ít vừa tổn hại gu thẩm mỹ một cách trầm trọng.

Thời điểm mang Vương Nhất Bác đến cửa hàng bán quần áo Tiêu Chiến mới phát hiện đứa nhỏ này thật sự đẹp mắt, mặc cái gì lên người cũng hợp.

Bạn nhỏ đứng soi gương thật lâu, hai mắt phát sáng, Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, bèn đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi bảo:

"Đứng chờ ở đây, anh đi tính tiền."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thu hồi tầm mắt, kéo kéo tay anh trai.

"Ca ca, Nhất Bác không muốn."

Tiêu Chiến liền hỏi:

"Không thích?"

Cậu thích chứ, cũng không phải vì quần áo đẹp, mà là ăn mặc thế này đứng cạnh ca ca mới trông không quá khập khiễng.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu.

Tiêu Chiến cười cười, búng trán cậu nhóc một cái rồi cầm mấy bộ quần áo ra quầy tính tiền, còn mua thêm chiếc mũ lưỡi trai nho nhỏ chụp lên đầu cậu, sau đó mới kéo Vương Nhất Bác lên lầu ăn trưa.

Một tầng lầu đầy ắp thức ăn ngon làm cho đáy mắt bạn nhỏ đều phát sáng, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác lại kéo tay Tiêu Chiến nói muốn ăn hamburger.

Tiêu Chiến sững sờ hỏi tại sao, cậu nhóc chỉ ngượng ngùng nói:

"Nhất Bác thấy các bạn nhỏ ở trên TV lúc ăn cái này đều cười rất vui vẻ."

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ thật lâu, ngửa ngửa đầu, cuối cùng mới dẫn cậu nhóc tiến vào KFC.

Lúc hamburger được nhân viên đem lên, Vương Nhất Bác còn giơ hai tay nhường phần cho anh mình ăn trước, Tiêu Chiến nhìn cậu khoa tay múa chân, bất giác cũng bật cười.

Sau khi ăn xong, bọn họ đi ngang qua khu trò chơi của trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác đứng ngoài rào chắn nhìn trộm mấy lần, Tiêu Chiến liền dừng lại hỏi có muốn vào chơi hay không.

Cậu nhóc vừa quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên có một bé gái lao tới nhét mấy viên kẹo vào tay Vương Nhất Bác, sau đó lại chạy đi mất.

Bạn nhỏ đứng chết trân tại chỗ, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ cười, xoa xoa đầu cậu kéo vào trong ngực, lấy một cái bánh kem nhỏ vừa mua ban nãy đưa sang cho mẹ cô bé, nói:

"Em trai của cháu hơi nhát người."

Ra đến cổng chính trung tâm thương mại, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác bị nắng chiếu mở mắt không lên, lại dắt cậu trở vào rạp chiếu phim.

Đây là một bộ phim hoạt hình 3D, từ đầu đến cuối buổi Vương Nhất Bác xem không chớp mắt, thỉnh thoảng còn bị hình ảnh đập vào mặt làm cho giật mình. Tiêu Chiến ngoắc ngoắc khoé môi, cảm thấy đứa nhỏ này thật thú vị.

Đến chập tối bọn họ mới trở về nhà, Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo gác ở trên vai Tiêu Chiến.

Chút nắng hoàng hôn le lói sau lưng, từng tia từng từng tia biến mất ở phía chân trời, bạn nhỏ trong ngực thiếu niên vĩnh viễn hướng về ánh sáng.

-

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đi chạy bộ thể dục như thường lệ, lúc trở về lấy áo khoác hôm qua ra giặt mới phát hiện trong túi có mấy viên kẹo, cũng không biết là bạn nhỏ kia nhét vào từ khi nào.

Tiêu Chiến bưng kẹo trong lòng bàn tay, đứng ở trước cửa phòng nửa ngày, nắng sớm lướt qua hàng mi rậm dài, phủ lên một tầng vàng nhạt.

Thiếu niên nhẹ nhàng bóc vỏ một viên cho vào miệng, không nếm ra được là hương vị gì, chỉ cảm thấy rất ngọt.

Em không có thứ gì tốt, mấy viên kẹo này một đường về nhà luôn giả vờ không ăn kỳ thực là muốn để dành cho anh, còn sợ rằng anh không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww