04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở trong đêm tối chờ đợi bình minh"

-

Mùng một Tết.

Bà nội của Tiêu Chiến hỏi một câu: "Cô là ai mà gọi tôi bằng mẹ?", kết thúc hết tất cả sự vui mừng của ngày đầu năm.

Vương Nhất Bác trốn ở sau lưng Tiêu Chiến, trông thấy nụ cười xinh đẹp trên mặt mẹ mình không hề thay đổi, chỉ biết điều biết ý mà sửa miệng lại.

Bữa cơm đoàn viên cũng không ăn, cả nhà đã lên xe đi về.

Trên xe không ai mở miệng nói chuyện, không khí quá mức đè nén, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn vành mắt đỏ au của Dương Đình Thê, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất an.

Bọn họ vừa về tới nhà điện thoại của cha Tiêu liền vang lên, bệnh viện có ca cấp cứu, giày còn chưa đổi ông đã vội vàng rời đi. Thậm chí không kịp cho người phụ nữ mỹ lệ ưu sầu bên cạnh một cái ôm an ủi.

Dương Đình Thê quay đầu nhìn hai đứa trẻ sau lưng, mỉm cười hỏi:

"Tiểu Chiến, Nhất Bác, hai con đói bụng không? Muốn ăn cái gì?"

Ngày Tết trong nhà không thiếu đồ ăn, Tiêu Chiến lắc đầu đáp:

"Dì, cháu với Nhất Bác tuỳ tiện ăn một chút là được rồi, nếu dì mệt thì nghỉ ngơi đi."

Dương Đình Thê giật mình cảm kích, mỉm cười gật đầu một cái rồi đi lên lầu, trong mắt mang theo kiên cường lung lay sắp đổ.

Người phụ nữ này xinh đẹp nhưng ngu ngốc, nếu không cũng sẽ không có chuyện sinh con mà không tìm được cha. Nhưng sự mỹ lệ của bà mang theo một loại ưu sầu thiên bẩm, khiến cho người ta luôn thấy thương cảm nhiều hơn là yêu thích.

Mấy năm qua số người đến với bà vì vẻ đẹp, rời xa bà vì sự ưu thương nhiều còn hơn cá diếc sang sông, thế nhưng chưa vượt được sông đã bị vách đá cao là Vương Nhất Bác làm cho dội ngược trở về. Không phải Dương Đình Thê chưa từng giận chó đánh mèo, từ đó đến giờ cơ hồ trong tuổi thơ của Vương Nhất Bác chưa từng lưu lại hồi ức gì tốt đẹp. Bất quá một ngày kia bà đột nhiên tỉnh ngộ, ai cũng có thể là người sai, bao gồm cả bản thân bà, thế nhưng trẻ con thì có tội tình gì?

Chỉ tiếc lúc ấy cũng đã qua giai đoạn có thể thương yêu bù đắp cho con trai, mỗi lần Dương Đình Thê nhìn thấy Vương Nhất Bác nhu thuận hiểu chuyện trong lòng lại phiền muộn thêm đôi chút. Nhưng cha Tiêu là một trong số ít người đồng ý tiếp nhận cả hai mẹ con bọn họ, chịu ít thiệt thòi thì có sá gì.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn ăn, ngoan ngoãn ăn mì mà Tiêu Chiến nấu. Sợi mì rất ngon, màu sắc lại bắt mắt, cậu ăn cực kỳ vui vẻ, lúc ngửa đầu lên mới thấy Tiêu Chiến cau mày, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Cậu nhóc ngừng tay, hỏi:

"Ca ca, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cười nói:

"À, không có gì, ăn ngon không?"

"Ngon nắm~" Vương Nhất Bác lại ngoạm đầy một miệng, ú ớ đáp.

Cuộc giải phẫu này kéo dài đến bảy giờ, chờ sau khi cha Tiêu bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trời chiều cũng đã biền biệt trốn đi. Ông mệt mỏi ngồi ở phòng nghỉ, lúc này lại nhận được cuộc gọi của mẹ mình đánh tới.

Nghe điện thoại xong, ông bỗng dưng nhớ tới sườn mặt đẹp đẽ mà ưu thương của Dương Đình Thê. Lần đầu tiên gặp gỡ ở hành lang bệnh viện, người phụ nữ này giống như một chiếc đuôi cá, nhẹ nhàng bơi vào lòng ông.

Cha Tiêu cảm thấy mệt mỏi, nhưng ông không nỡ buông tay.

Một lúc sau, Dương Đình Thê cũng nhận được cuộc gọi của bà nội Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không nói được mấy câu.

Gác máy xong, Dương Đình Thê kinh ngạc ngồi bên giường, suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu. Bà đã từng nghe qua rất nhiều lời chửi mắng thậm tệ, tại sao một câu nói chỉ toàn lời văn minh lại đâm thấu đến tận xương?

Dương Đình Thê mở to đôi mắt bởi vì gầy gò mà trông lớn đến dị thường, khóc cũng không dám khóc thành tiếng, một chút hơi nước mỏng manh cứ như vậy mà núp ở khoé mắt, còn không thấm ướt nổi lông mi.

Dù sao cũng đã qua năm.

Thời gian còn phải tiếp tục.

-

Vào học trở lại, Vương Nhất Bác mới phát hiện Tống Du béo lên một vòng, đám bạn cùng lớp đều vây quanh trêu ghẹo cậu ta.

Tống Du không phục, nói:

"Ăn Tết còn không cho người ta béo? Vậy chứ lúc nào mới được phép béo?"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền bật cười, đám trẻ lập tức quay đầu lại nhìn cậu.

Bên trên đồng phục xanh sẫm là chiếc áo bông ngắn màu cam sáng, dưới chân vẫn mang đôi giày Martin nho nhỏ, trông Vương Nhất Bác hệt như một quả cam vừa tươi mới vừa bắt mắt, cực kỳ thu hút.

Tống Du thấy bạn mình ngàn năm mới cười ra tiếng, bèn nói:

"Ca ca của Nhất Bác vừa cao vừa gầy, cậu ta đẹp trai cũng là chuyện bình thường thôi."

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, chỉ cúi đầu cười.

Trong đêm có gió nổi lên, xô cành lá rung xào xạc, tiếng vang cực lớn.

Vương Nhất Bác sợ hãi núp ở góc giường, đang lúc định tiếp thêm dũng khí để mò mẫm trong bóng tối đi tìm ca ca, Tiêu Chiến lại đột nhiên đẩy cửa bước vào, ánh sáng cũng theo đó mà tiến đến.

Tiêu Chiến dỗ Vương Nhất Bác ngủ lại, lại lo cậu nhóc giật mình thức giấc lần nữa sẽ thấy sợ hãi, bèn nhẹ tay nhẹ chân dịch góc chăn ra nằm ở bên cạnh, từ từ nhắm mắt.

Ngoài cửa gió vẫn rầm rì, bọn họ giống như gối đầu lên triều tịch, rốt cuộc ngủ thật say.

-

Một bên sóng yên gió lặng, bên khác giông bão sắp về.

Cha Tiêu bận rộn chạy đi chạy lại giữa hai đầu, ngày càng gầy gò, không biết do đâu mà số lần cãi nhau với Dương Đình Thê cũng nhiều lên.

Có một buổi sáng, Tiêu Chiến chuẩn bị đi chạy bộ thì bắt gặp Dương Đình Thê mặc váy trắng đang đứng ở trên ban công tỉa hoa, do dự rất lâu cũng không nỡ cắt một nhánh hoa có vẻ hơi tàn lụi.

Nghe thấy tiếng vang, bà quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, cười nói:

"Tiểu Chiến đi chạy bộ đi, trở về là có điểm tâm sáng để ăn rồi."

Ôn nhu mà sầu não.

Ăn sáng xong, hai đứa trẻ đạp lên cỏ xuân xanh biếc đi đến trạm tàu điện ngầm, suốt cả đoạn đường, Vương Nhất Bác say sưa ngân nga khúc nhạc vừa mới học được.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sườn mặt của bạn nhỏ trong nắng sớm, cảm thấy đời này không cầu gì khác, hi vọng Vương Nhất Bác có thể vui vẻ lớn lên.

Mà lúc này ở trong phòng khách, cha Tiêu cùng Dương Đình Thê đang ngồi dùng bữa, ăn xong hai người lại đối mặt nhìn nhau thật lâu.

Dương Đình Thê là người lên tiếng trước, bà cười nói:

"Mẹ vẫn hay nói tên em không tốt mặc dù bà không biết chữ, về sau đi học được mấy năm, em mới biết có một câu thơ gọi là thê thê mãn biệt tình."

Cha Tiêu nhíu mày thật lâu, mở miệng nói:

"Thê Thê, chúng ta cố gắng kiên trì thêm một chút."

Dương Đình Thê nghe vậy, bỗng dưng đỏ mắt.

"Bác gái nói rất đúng, người như em ở đâu cũng vậy mà thôi, đây không phải vấn đề của anh."

Bà lắc lắc đầu, lại nói:

"Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng phải có chút tiến bộ chứ. Nhân lúc anh còn yêu em, em không đành lòng để cho tình cảm này hao mòn thêm."

Cha Tiêu nhìn thân ảnh gầy gò bước lên cầu thang, sau đó trên lầu truyền xuống tiếng dọn dẹp hành lý.

Ông muốn bước lên ngăn cản nhưng di động lại đột ngột reo, lại là một ca cấp cứu.

-

Thời tiết đầu xuân đáng lẽ không nên mưa to.

Tiêu Chiến cầm dù của Thẩm Minh Triệt đứng trước cổng trường, đợi cho đến khi biển người gần tan hết cũng không đón được Vương Nhất Bác, ngược lại là gặp Tống Du xa xa hô lên:

"Ca ca, giữa trưa Nhất Bác đã đi rồi!"

Tiêu Chiến sững sờ một chút, sau đó lao như điên về phía trạm xe.

Lúc về đến nơi, trước cửa nhà có một chiếc taxi đậu chắn ngang, Dương Đình Thê đứng ở bên cạnh, trên người mặc chiếc váy dài hôm bọn họ dọn tới đây, trông thấy dáng vẻ chật vật của Tiêu Chiến còn hơi kinh ngạc.

Thiếu niên không kịp để ý tới, chỉ xông thẳng vào trong nhà.

Vương Nhất Bác lảo đảo kéo chiếc vali cũ từ trên cầu thang đi xuống, vừa trông thấy ca ca vành mắt đã đỏ cả lên, nhưng khuôn miệng vẫn tươi cười.

Tiêu Chiến nhịn không được, cúi người mở vali của cậu nhóc ra xem, bên trong đều là quần áo cũ rách trước kia, đồ mới anh mua cho cậu một món cũng không mang theo. Vật dụng tươi sáng nhất trong rương có lẽ chính là con thú bông hình SpongeBob, Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một bộ từ bé đến lớn, cậu lại chỉ chọn con nhỏ nhất để mang đi.

Lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến cầm SpongeBob lên, đứa nhỏ mới rồi còn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh mới chậm rãi bước tới, thận trọng hỏi:

"Cái này ca ca tặng cho Nhất Bác, Nhất Bác có thể giữ lại một con hay không? Nhất Bác rất thích..."

Thích thú bông mà ca ca cho, cũng thích ca ca.

Vương Nhất Bác còn nhỏ nhưng đã hiểu được thế gian bi hoan, một câu thích gập ghềnh cuối cùng vẫn không có nói ra miệng, chẳng qua cảm thấy vô cùng khổ sở.

Tiêu Chiến đỏ cả vành mắt, nghiêng đầu đi không nhìn cậu, lần đầu tiên cảm thấy bản thân quá bất lực.

Mình có thể làm gì?

Cái gì cũng không làm được, chỉ biết trơ trơ đứng nhìn đứa bé kia đi vào trong mưa gió.

-

Thời điểm cha Tiêu trở về, sắc trời đã tối đen.

Ông mệt mỏi rã rời mà tựa người vào khung cửa, giương mắt lên mới thấy Tiêu Chiến vẫn đứng cúi đầu ở chân cầu thang, giống như hoá thành bàn thạch.

Cha Tiêu bật đèn, lúc này Tiêu Chiến mới quay đầu nhìn lại, vừa chớp mắt, nước mắt đã rớt xuống, chảy tràn trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww