07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân ngắn, ngày dài
Ta nhiễm tuế nguyệt phong hàn,
người là thuốc chữa.

-

Đứa trẻ cạnh giường Vương Nhất Bác tên là A Siêu, hai chân bị tật không thể đi đứng, đầu óc bình thường, đến đây từ lúc ba tuổi, nhoáng cái mà đã qua rất nhiều năm, càng thanh tỉnh lại càng cảm thấy tàn nhẫn.

Thỉnh thoảng cũng có mấy nhóm thiện nguyện đến chơi đùa cùng bọn nhỏ, A Siêu chỉ ngồi trong góc, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Chỉ tiếc cậu nhóc giống như một con búp bê dễ vỡ, không ai dám đụng vào.

Lần này trong nhóm người tới có một cô gái rất thích cười, cô nàng chú ý tới A Siêu, bèn đi qua sờ đầu rồi hỏi cậu nhóc muốn chơi trò gì. A Siêu im lặng một lúc, cuối cùng mới dùng vẻ mặt ao ước đã lâu mà nhỏ giọng nói:

"Chị...chị có thể ôm em một cái được không?"

Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, vừa nghiêng đầu đã trông thấy A Siêu gác cằm lên vai cô gái nọ, nước mắt đầm đìa.

Cậu quay đầu đi, hung hăng nhíu mày, chóp mũi chua chua, bầu không khí quá mức ngột ngạt.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình lớn quá chậm.

-

Ngày xuân rất ngắn, thời tiết nóng lên chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Không biết là ai sinh bệnh trước, tình hình có chút nghiêm trọng, kéo dài suốt một tuần liền mà vẫn còn sốt đến kinh người, thời điểm bị người lây bệnh, Vương Nhất Bác còn đang tham gia đại hội thể dục thể thao của trường.

Khoảng khắc chạy vượt qua vạch đích, hai chân Vương Nhất Bác lập tức mềm nhũn, té trên mặt đất, sau khi gắng gượng ngóc đầu lên được vài lần liền ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm truyền nước ở trong bệnh viện.

Cậu không có người chăm bệnh, giường bên cạnh là một đứa trẻ đang sà vào lòng mẹ, khóc không ngừng. Hình tượng ấm áp giống như tràng cảnh mà cậu vẫn luôn chờ mong mỗi khi lén lút tự làm mình phát sốt.

Lúc này Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới A Siêu bật khóc vì thèm một cái ôm, hoá ra cậu và một đứa trẻ lớn lên ở viện mồ côi từ nhỏ cũng không có gì khác biệt.

Vương Nhất Bác đã từng khát khao một cái ôm ấm áp như thế, ngày nào cũng nghĩ, nghĩ đến trằn trọc, thế nhưng thậm chí còn không thể đạt được.

Thấy cậu nhóc tỉnh lại, y tá nhanh chóng đến đo nhiệt độ cơ thể, còn sốt, nhưng nghe nói phải nhường giường lại cho người thân của một vị bác sĩ nào đó.

Giá treo túi nước biển của Vương Nhất Bác được đặt ở góc phòng, trong đám người ồn ào chỉ có mình cậu lẻ loi ngồi đó, đầu càng ngày càng nặng, từng chút từng chút chìm vào giấc ngủ.

Lúc bảo mẫu viện mồ côi đến nơi, nước biển đã chảy hết, kim lệch một bên, cánh tay bầm một mảng lớn nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh.

Bà vội vàng gọi y tá tới xem, bản thân thì tranh thủ xuống lầu mua chút cháo.

-

Tiêu Chiến mệt mỏi ghé vào mặt bàn, trong miệng lầm rầm đọc bài Ngữ Văn, lát nữa lớp bọn họ có giáo viên dự giờ.

Thẩm Minh Triệt ngồi ở sau lưng không ngừng quệt nước mũi, cả người nằm rạp trên bàn.

Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, bèn nghiêng đầu nói:

"Tự học buổi tối xin nghỉ đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện, cứ có cảm giác cậu sắp ngất đến nơi ấy."

Tiêu Chiến thuận tay kiểm tra nhiệt độ cho Thẩm Minh Triết, bỏng kinh người.

"Trời ơi nóng thế!? A Tuyển, xin phép giúp bọn tôi nhé, tôi đưa tên ngốc này đi bệnh viện đây, cơ sở khám chữa bệnh ở phòng y tế của trường không đảm bảo."

Trình Tuyển còn chưa kịp OK, Tiêu Chiến đã kéo Thẩm Minh Triệt đi mất.

-

Thời điểm dìu người bệnh vào phòng truyền dịch, Tiêu Chiến tuỳ ý liếc mắt một vòng, bỗng dưng sững sờ tại chỗ.

Thẩm Minh Triệt nhìn theo, lập tức giật mình.

"Kia là Nhất Bác!? Không phải người phụ nữ kia bảo đã đưa thằng bé về nhà ngoại rồi à? Sao lại..."

Thẩm Minh Triệt còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã dứt khoát nhét túi nước biển vào tay cậu ta sau đó lập tức chạy đi.

Trong phòng đủ loại giá treo giăng như rừng rậm, diện tích lại còn không nhỏ, Tiêu Chiến chạy nửa đường thì va vào một cái móc treo, cánh tay bị vạch một đường dài, máu từ miệng vết thương chầm chậm chảy ra, thế nhưng anh lại không hề có cảm giác.

Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh lại, nghe thấy động tĩnh liền hướng mắt nhìn về phía tiếng vang.

Cậu nhóc sững sờ, bờ môi khép mở gọi thầm hai tiếng "ca ca", nhưng âm thanh lại cứ kẹt trong cổ họng.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn thiếu niên đang vượt qua đám người ồn ào tiến về phía mình, đến chớp mắt một cái cũng không dám. Nếu nhìn kỹ, thần thái trên gương mặt cậu còn có chút hốt hoảng, giống như sợ mộng đẹp phải tỉnh, cực kỳ bi thương.

Máu từ kim tiêm chảy ngược trở về ống truyền, mang theo huyết dịch tuôn ra từ buồng tim. Vương Nhất Bác cảm thấy nơi đó vừa đau vừa ấm, giống như có nhánh hoa xuôi theo dòng máu nóng mà điên cuồng sinh trưởng, che khuất bầu trời.

Cậu rốt cục cũng có thể động, quả quyết nắm lấy ống truyền dịch rồi chạy đến chỗ người kia.

Bọn họ vượt qua đám người ốm đau bệnh tật hướng về phía nhau, khoảnh khắc rơi vào trong ngực Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác run rẩy nhón chân, giơ bàn tay dính đầy máu lên lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của ca ca.

Dưới ánh đèn sáng trắng lạnh lẽo của bệnh viện, cậu không biết mình đang ở địa ngục hay thiên đường, chỉ một mực nhìn vào khuôn mặt đẹp như tranh như vẽ trước mắt thật lâu, cảm thấy đây chính là câu truyện cổ tích mà hồi còn bé mình chưa bao giờ được nghe kể trước khi đi ngủ.

Hoàng tử vượt mọi chông gai, mang theo một thân vết thương tìm đến hang ổ của rồng. Trước mắt là ác long hung ác đang phun lửa, hoàng tử vẫn sẽ mỉm cười xoay sang trấn an người yêu rằng "Đừng sợ!"

Vương Nhất Bác không mong mình có thể trở thành người yêu của hoàng tử, nhưng giờ khắc này cậu hy vọng được cứu rỗi đến phát điên.

Từ sau khi bị đưa vào viện mồ côi, giọt nước mắt đầu tiên của Vương Nhất Bác rốt cục cũng rơi xuống, cậu nhóc ôm cổ Tiêu Chiến, thấp giọng gọi:

"Ca ca."

Tiêu Chiến bị một giọt nước mắt đốt đến đau nhức.

Ca ca, dẫn Nhất Bác đi, đi thật xa ấy.

Em cảm thấy chúng ta tách nhau ra quá lâu.

Kể từ hôm đó trở đi, Thượng Đế đã đổi vòng xoay vận mệnh, mỗi ngày dài bằng một năm, mỗi một giây đều biến thành miệng vết thương.

Thời điểm đau đớn đến không chịu nổi, em rốt cục cũng phải thừa nhận rằng từ lúc anh xuất hiện, thời gian không còn là thuốc hay, anh mới là.

-

Thẩm Minh Triệt và Vương Nhất Bác ngồi truyền nước chung với nhau.

Thẩm Minh Triệt dùng tay còn lại cầm ly trà nóng, nhìn đứa nhỏ nằm uốn trong ngực Tiêu Chiến, ngoắc ngoắc khoé môi rồi hỏi:

"A Chiến, lần này tôi bệnh rất đúng lúc có phải không?"

Tiêu Chiến hiển nhiên còn chìm trong cảm giác vừa vui vẻ vừa đau đớn của cuộc trùng phùng, bàn tay nhè nhẹ vuốt lưng Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng dùng môi kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu nhóc, nghe vậy chỉ nhàn nhạt nghiêng đầu.

"Uống trà của cậu đi."

Lúc bảo mẫu quay lại phòng truyền dịch, thấy Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác thì ngây ngẩn cả người, vội hỏi:

"Cháu là...?"

Tiêu Chiến thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác bỗng dưng trầm xuống, nhíu mày hỏi:

"Cho cháu hỏi, bà là bà ngoại của Nhất Bác?"

Bảo mẫu triệt để ngơ ngác "Bà ngoại gì? Bác là nhân viên công tác của viện mồ côi."

Cơn đau bỗng chốc đâm rễ nảy mầm, cắm sâu vào từng mạch máu, đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ bừng giống như ai dùng bút màu tô ra.

Thiếu niên cúi đầu nhìn đứa trẻ nằm trong lòng, cánh tay ôm cậu cũng bắt đầu phát run, thấp giọng thì thào:

"Viện mồ côi?"

-

Nhà họ Tiêu không phù hợp với điều kiện nhận nuôi.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn, nhìn thẳng vào mắt cha mình rồi nói:

"Lúc Nhất Bác còn ở đây, lần nào cha nóng trong người đứa nhỏ đó cũng luôn là người đi pha trà cho cha. Thời gian sau này cha có còn được uống trà sao? Bảo mẫu ở viện mồ côi nói có người muốn nhận nuôi Nhất Bác, nhưng em ấy không đi."

"Cha, cha đồng ý được không? Bằng không con sẽ không thi đại học Y Khoa nữa, con không đi đâu hết, con ở nhà chăm sóc em."

Cha Tiêu ngửa đầu, rõ ràng hốc mắt đã đỏ, cuối cùng lại nhìn xuống, cười hỏi:

"Tiểu Chiến đã sẵn sàng để làm ca ca chưa?"

Ở dưới ngọn đèn trần lờ mờ, ánh mắt Tiêu Chiến bỗng dưng sáng lên, giống như chứa đựng toàn bộ tinh hà.

Nhất Bác, đừng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww