14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không đứng im,
Nếu muốn cùng nhau đi đến địa lão thiên nhai, phải cần rất nhiều dũng khí.

-

Đảo mắt lại là giữa hè, tiếng ve kêu râm ran trong gốc ngô đồng xanh mướt.

Hoa ngoài ban công được Vương Nhất Bác chăm sóc rất tốt, từ xa nhìn lại đẹp như vừa lạc vào xứ sở mùa xuân.

Cha Tiêu gần đây dường như gặp phải một ca phẫu thuật khó nhằn, ban đêm ngẫu nhiên cùng Vương Nhất Bác dùng cơm một bữa, trong lúc lơ đãng cũng cau mày.

Cậu múc cho ông thêm một chén cháo, ngoan ngoãn nói: "Chú, mấy ngày nữa họp phụ huynh chú đừng đi, có thời gian rảnh thì nghỉ ngơi cho thật tốt."

Cha Tiêu ngẩng đầu cười, dưới đèn vẫn là khuôn mặt nho nhã tuấn dật, ông dịu dàng gắp cho cậu một cái bánh bao đậu đỏ.

"Vậy đâu được, trong nhà có đứa con trai xuất sắc như thế, phải đi họp phụ huynh để nở mày nở mặt với mọi người."

Vương Nhất Bác cong mắt cười.

Sau bữa ăn, cậu bảo cha Tiêu đi nghỉ ngơi, chính mình thu thập chén đũa, vô tình nghiêng đầu trông thấy màu trắng lờ mờ trên mái tóc ông, không biết là đáy mắt hay đáy lòng nóng lên, đột nhiên gọi một tiếng: "Cha!"

Bóng lưng cha Tiêu sững lại, chầm chậm xoay người rồi đỏ mắt cười lên: "Sao vậy con trai? Đừng sợ, cha ở đây."

Đời này của cậu gặp được hai người nói câu "Đừng sợ", rốt cục ngày đông giá rét cũng không còn gì đáng sợ.

Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc thật to, ngửa đầu nhìn cha Tiêu đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn dặn cậu mau tranh thủ nghỉ ngơi.

-

Thời điểm tin dữ truyền tới, Vương Nhất Bác bật dậy ngay tại chỗ.

Động tác quá lớn, đầu gối va vào cạnh bàn làm cho sách rơi đầy đất, nhưng thiếu niên không hề quay đầu, một mạch chạy thẳng ra bên ngoài. Giáo viên Vật Lý đứng trên bục giảng chỉ kịp nhìn thấy hốc mắt đỏ thấu của Vương Nhất Bác.

Trong văn phòng của cha Tiêu không có người, chỉ còn sót lại vết máu vừa loang lổ lại chói mắt, đâm lòng người đau.

Cậu run rẩy, tiện tay giữ chặt nữ hộ sĩ đang vội vàng đi ngang qua: "Chú, chú Tiêu đâu rồi ạ?"

Hộ sĩ nghe xong cái tên này hai mắt lại đỏ lên, đè nén thanh âm mà thấp giọng đáp: "Cấp cứu, đang ở phòng cấp cứu..."

Vương Nhất Bác xoay người, lập tức chạy về phía phòng cấp cứu.

Trong hành lang lạnh lẽo tái nhợt, bà nội của Tiêu Chiến hình dung tiều tuỵ, tư thái đoan trang rốt cục cũng không còn chống đỡ nổi.

Bà nghe được tiếng bước chân, chậm chạp nhìn thoáng qua đứa cháu trai thề không nhận mặt suốt những năm này, biểu tình cực kỳ bi thiết: "Cậu tới đây làm cái gì?"

Vương Nhất Bác không dám tiến lên, cũng không dám kêu bà nội, chỉ đứng thẳng tắp nhìn qua cánh cửa sáng đèn của phòng cấp cứu, thần sắc chuyên chú.

Cậu mở trừng hai mắt rất to, đỏ ngầu lại bướng bỉnh, lông mày chau lại, khuôn mặt băng thành bộ dáng vừa hy vọng lại tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác không dám nói với Tiêu Chiến.

Cậu muốn thay anh chống đỡ.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác như là một pho thạch tượng, vẫn đứng im không hề nhúc nhích.

Có một cô gái đen gầy hốc hác, mặt mũi tràn đầy nước mắt chạy đến hỏi cậu: "Bác sĩ Tiêu sao rồi?"

Vương Nhất Bác nghe vậy nghiêng đầu nhìn sang, mắt sắc như dao, người nọ bị dọa lùi về sau mấy bước, khàn giọng mà nói: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Người nhà bệnh nhân có ý muốn làm loạn, tự tiện ngừng thuốc lại không nói với y tá, bệnh nhân lên bàn giải phẫu đột nhiên xuất huyết quá nhiều, cha Tiêu toàn lực cứu chữa trong mười ba giờ liền nhưng vẫn không có kết quả, vừa ra cửa hai chân đã đứng không vững.

Y tá truy xét camera giám sát mới biết bệnh nhân đã ngưng thuốc gần nửa tháng, người nhà là một tên côn đồ, thấy sự tình bại lộ không lấy được tiền bồi thường lập tức phát điên, không biết là từ đâu moi ra một con dao.

Cha Tiêu bởi vì bảo vệ những người khác cho nên đã bị hắn ta đâm hai nhát, bảo vệ bệnh viện chạy tới thì đã chậm.

Đèn hành lang bắt đầu u ám.

Bóng người vội vàng lướt qua, trong phút chốc, ông bỗng nhớ tới khuôn mặt cố nhân.

Ông thấy, lúc còn nhỏ được mẹ đưa đi học, bà dừng ở đầu ngõ mua cho đứa con trai yêu một xâu kẹo hồ lô ngào đường đỏ rực, còn hứa nếu như học ngoan tối về có thể xem hai tập phim hoạt hình.

Người vợ đã khuất đứng dưới gốc cây hoa lê, Tiêu Chiến vẫn còn là đứa trẻ nằm gọn trong tay, giống như Hải Đường mới nở.

Dương Đình Thê mặc chiếc váy mỹ lệ đứng nhìn ông, sau lưng dẫn theo Vương Nhất Bác đang ngượng ngùng cúi đầu.

Đèn phòng giải phẫu sáng lên rồi chợt tắt, Tiêu Chiến ngồi trên ghế da trong phòng làm việc của ông, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo, lúc được ôm lên còn nói mớ gọi mẹ hai câu.

Cuối cùng, là Vương Nhất Bác ngửa đầu đứng dưới ánh đèn nước chảy mây trôi, tươi cười gọi một tiếng "Cha!"

Ông liếc mắt nhìn chiếc huy hiệu SpongeBob đã nhuốm đỏ nằm trên túi áo, lòng thầm nghĩ không biết ngày mai có kịp đi họp phụ huynh cho con trai hay không.

-

Thời điểm Tiêu Chiến đuổi đến bệnh viện, cằm đã xanh râu, anh lảo đảo đi đến nhà xác, đứng ở ngoài cửa chẳng dám bước vào, tựa hồ nếu không tận mắt chứng kiến sẽ có thể giải vờ cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Nhưng bên trong là tiếng bà nội gào khóc rách cả cuống họng, từng trận từng trận giống như vĩnh viễn cũng không thể ngừng.

Tiêu Chiến cắn răng đi vào, Vương Nhất Bác nghe tiếng quay đầu, dấu bàn tay đỏ rực in trên mặt cậu hằn đến mang tai, vừa thấy anh đã rớt nước mắt.

"Ca ca, xin lỗi."

Xin lỗi, em đã không thể bảo vệ được người nhà.

Bà nội trông thấy Tiêu Chiến trở về, nắm thật chặt cổ áo cháu trai rồi chỉ vào Vương Nhất Bác: "Nó là sao chổi! Mau tống cổ thứ đen đủi này đi cho bà! Chiến Chiến, tại sao cha con còn chưa tỉnh? Chúng ta đón cha con về nhà đi..."

Tiêu Chiến nín thở, run rẩy kéo bà nội ôm vào ngực để trấn an.

Người đã cao tuổi, bi thương quá độ tìm không thấy lối ra, cũng chỉ có thể giận chó đánh mèo.

Nữ nhân một đời tài giỏi khôn khéo như bà xưa nay không làm như thế, nhưng lúc này lại cuồng loạn phát điên. Ngập trời đau nhức không nơi phát tiết, chỉ có thể nhắm vào thiếu niên từ đầu đến cuối thẳng tắp sống lưng, từng tấc từng tấc trút xuống toàn bộ phẫn nộ.

Như thể nếu năm đó con bà chiều theo ý bà một chút, hiện giờ sẽ không rơi vào kết cục như thế này.

Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối chỉ biết trong nhà hiện giờ chỉ có cậu là đàn ông, bả vai run rẩy cũng không dám buông thõng. Cậu bình tĩnh trao đổi ký tên xác nhận với nhân viên bệnh viện, còn phải che chở để bà nội đừng bị thương, mua cơm tối, không ngừng khuyên bà nghỉ ngơi, mặc dù chưa từng được bà cảm kích.

Cho đến giờ phút này trông thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới bỗng dưng ngồi sụp xuống, cảm thấy bản thân kỳ thực không thể chịu đựng thêm nổi dù chỉ một giây.

Chờ sau khi người cô từ tỉnh khác chạy đến đón bà nội về nhà, Tiêu Chiến mới yên tâm đi tìm Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu còn ngồi xổm ở một góc trong nhà xác, hơi lạnh thẩm thấu.

Thời điểm trông thấy khuôn mặt trắng bệch lạnh băng của cha, anh mới biết không nhìn thấy máu cũng có thể làm cho yết hầu nghẹn cứng.

Lưỡi dao vận mệnh trước nay vẫn luôn ra tay chuẩn xác, giờ khắc này, nhìn vẻ mệt mỏi bất lực trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình nhận ra cơn đau đã từng tấc từng tấc khắc vào tận cốt nhục của chính mình.

Bọn họ cách một tầng không khí lạnh lẽo, hướng mắt nhìn nhau.

Tiêu Chiến chậm rãi đi tới chỗ Vương Nhất Bác đang từng chút từng chút vịn tường đứng dậy.

Anh kéo tay cậu, ôm vào trong ngực, giống như cả thế gian chỉ còn thừa ngần ấy hơi ấm.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến khóc ra thành tiếng, thanh âm ép đến cực nhỏ, cơ hồ là không thể nghe thấy.

Nhưng tiếng khóc này rơi vào trong tai Vương Nhất Bác lại như tiếng sét Bàn Cổ khai thiên tích địa. Cậu cảm thấy huyết dịch trong người mình cũng bắt đầu giãy dụa sôi trào, sau đó đột ngột đóng băng, chậm chạp cắt đứt hết thảy đường vân trên thân thể.

Máu thịt be bét.

Vương Nhất Bác nâng cánh tay đã tê rần, vỗ nhẹ lên lưng anh, cậu nói: "Tiêu Chiến, em, em yêu anh..."

Em yêu anh, anh vừa khóc, em liền cảm thấy thế giới này không còn một tia sáng.

Anh vừa khóc, lòng em như dao đâm.

Nhưng em không thể nói anh đừng khóc.

Cho nên anh khóc đi, chúng ta cùng nhau đau.

Em cũng mất cha rồi, người cha em chỉ vừa mới có được ngày hôm qua.

-

Ngày diễn ra tang lễ, bệnh viện giăng đầy hoa trắng, y tá bác sĩ vội vàng tới lui làm việc, nhưng con mắt đều đỏ thấu. Đến cả mấy bạn nhỏ trong khoa nhi cũng nhắc hoài vị bác sĩ lớn tuổi lúc nào cũng mang bánh kẹo trên người, túi áo mang huy hiệu SpongeBob, thỉnh thoảng đi ngang qua phòng bệnh của bọn chúng.

Thời điểm tiếng chuông tang vang lên, có chim bồ câu trắng xé trời bay đi, bệnh nhân đứng trên lầu ba xoa xoa con mắt, thầm nghĩ nếu như thiên sứ hoá thành hình người, cậu ta khẳng định đã từng gặp qua.

Ngày thứ hai, rất nhiều người tới nhà phúng viếng, lúc còn sống cha Tiêu vừa có chuyên môn cao vừa có y đức, một bộ áo trắng giản dị khoác lên người, cước bộ gọn gàng dứt khoát, giống như là vị hiệp khách, bởi vậy rất được nhiều người quý mến.

Lúc này, từ đồng nghiệp cho đến bệnh nhân không ngừng tới thăm, Tiêu Chiến cột dây đen trên tay, tiếp đón từng vị khách một. Bà nội đã khóc đến mức đổ vào trong ngực người cô, nói không nên lời, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn châm trà nước cho khách viếng.

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, mang kính gọng bạc cũng che đi không được vẻ tiều tuỵ, nhưng thần thái vẫn ôn hoà vừa vặn, chỉ có một điểm đau nhức thật sâu nằm giữa hai hàng lông mày, khiến cho người ta thấy mà khó chịu trong lòng, không dám nhìn thẳng.

Lúc chiều, mưa to nổi lên.

Sắc trời đem ngầm, mọi người che dù dần dần tan hết, sau khi đun cho Vương Nhất Bác một ly sữa bò Tiêu Chiến mới lái xe đưa bà nội về nhà, lại nhờ cô lưu lại ít hôm thăm nom săn sóc.

Lúc về anh mới phát hiện Vương Nhất Bác trốn ở trong phòng, khóc.

Tiêu Chiến do dự thật lâu, cảm thấy lòng đau khôn xiết, lại không có đẩy cửa ra.

Anh dựa lưng lên tường, nghe tiếng khóc đứt quãng nghẹn ngào trong căn phòng, cắn răng nghiêng đầu nhìn ra mưa to ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ: chó con cũng khóc thay anh rồi, anh nên kiên cường một chút.

Ngày mẹ rời đi cũng là một ngày mưa rơi tầm tã, trong tiếng sấm sét vang trời, Tiêu Chiến vĩnh viễn mất đi hơi ấm, cho nên từ đó cực sợ trời mưa, chỉ cần mưa đổ liền muốn chạy đi bật sáng tất cả đèn đóm trong nhà.

Về sau có đứa trẻ mười tuổi còn nhát gan hơn cả anh, cái gì cũng sợ, ngồi đu quay cũng phải nắm chặt ống tay áo của Tiêu Chiến.

Ngày đó trời mưa đặc biệt lớn, anh đón cậu đi học về, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, Tiêu Chiến đứng dưới bếp nấu cơm, sau lưng là đứa trẻ nằm ngủ thiếp trên ghế sofa.

Anh sợ Vương Nhất Bác cảm lạnh, lò dò lên lầu lấy chăn mỏng xuống đắp cho cậu, sau đó đứng dưới ngọn đèn đổ xuống phòng khách sửng sốt thật lâu.

Tiêu Chiến vậy mà không nhớ rõ trên lầu tối và lạnh đến cỡ nào, tiếng mưa có bao nhiêu lớn, chỉ vì tiểu bằng hữu sắp phát sốt nằm trong ngực mà cực độ khẩn trương.

Kể từ lúc đó, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không sợ trời mưa nữa.

Anh nhắm mắt lại, đẩy cửa đi vào trong.

Chó con, về sau hai ta nương tựa lẫn nhau, anh không sợ, em cũng không cần phải sợ.

Tiêu Chiến nhu hoà lau đi nước đọng trên khoé mắt Vương Nhất Bác, lại lấy khăn tay lau mũi cho cậu, kéo người đi tắm rửa.

Trong hơi nước mờ mịt, bọn họ treo lên ý cười, ngậm đau mà xoa sữa tắm cho đối phương, sau khi tắm xong lại toàn thân ấm áp ôm nhau đi ngủ.

Tiêu Chiến thấp giọng thì thầm bên tai Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, anh cũng rất yêu em."

Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, qua thật lâu mới nhẹ giọng nói một câu: "Em biết."

Vẫn còn nhau ở ngay đây, bất luận kế tiếp là bao nhiêu khổ sở và tuyệt vọng, bọn họ cũng sẽ có dũng khí để tiếp tục đợi chờ.

Giờ khắc này, vũ trụ đối với anh mà nói không còn những tinh cầu khác.

Chỉ có anh và em, không biết từ lúc nào đã bắt đầu thoát ly quỹ đạo để liều mình hướng về nhau.

Cùng nhau rơi xuống cũng được, cùng nhau bạo tạc cũng tốt. Khoảnh khắc ánh lửa nổi lên bốn phía, em là lý do duy nhất anh còn tồn tại giữa vũ trụ bao la mờ mịt.

***

*Fic này nên đổi tên thành Nặng Lòng đi thôi, khóc chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww