16-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian có vị là thanh hoan.

-

Hoàng hôn buông xuống Old Bridge, Tiêu Chiến chuyên chú vẽ lại cảnh Vương Nhất Bác ngồi vuốt lông mèo, tròng mắt mang theo ý cười, ôn nhu lại lưu luyến.

Khó khăn lắm mới đặt được bút xuống, cậu lập tức ôm mèo nhào vào lòng anh, nũng nịu nói: "Ca ca, mệt chết em rồi."

Ban đêm, bọn họ lưu trú ở một nhà dân, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nằm trên sofa cùng xem tập tranh bí mật.

Trong tập tranh này có rất nhiều thứ liên quan tới Vương Nhất Bác, phần lớn đều là ký hoạ vài đường, nhưng vẫn sinh động như thật.

Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt Tiêu Chiến vẽ mình, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Cái này không giống."

Tiêu Chiến nhu hoà đặt cằm lên bả vai cậu, nghiêng mắt nhìn xem rồi hỏi: "Hửm, chỗ nào không giống?"

Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc nhỏ, ngoái đầu hôn anh một cái.

"Người thương trong mắt em đâu, tại sao không vẽ?"

Nụ hôn kế tiếp rất dài, dài đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy trước mắt đều là pháo hoa rì rào. Cậu nghe thấy Tiêu Chiến cất lời, âm thanh giống như cách mấy tầng mây rơi xuống.

"Kỳ thật chúng ta không nên nói về chuyện này, mà là khi mùa đông đến, anh nhóm lò sưởi trên tường, trong tiếng củi lửa đôm đốp được em gọi từng tiếng ca ca..."

Vương Nhất Bác nghe xong mặt đỏ đến tận mang tai, thẹn quá hoá giận mà hô lên nho nhỏ: "Tiêu Chiến! Anh còn dám nói!"

Chỉ thấy đối phương bỗng dưng bật cười, cúi xuống lưu lại ấn ký nho nhỏ trên xương quai xanh của cậu.

-

Vương Nhất Bác giẫm lên con đường lát đá mà Tiêu Chiến đã từng đi, nghiêng đầu nhìn anh cho bồ câu ăn, mặt mày mang theo sương gió sơn dã.

Tiêu Chiến cho bồ câu ăn xong, ngẩng đầu nhìn lên sắc trời như tơ liễu, suối phun sau lưng nở rộ, dưới chân bức tường đổ nát là khóm tường vi cùng với tiểu vương tử có đôi môi đỏ hồng.

Ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng, Vương Nhất Bác lùi về sau hai bước, dùng máy ảnh của Tiêu Chiến ghi lại khoảnh khắc này.

Anh còn dẫn cậu đến góc quán quen, nhìn qua khung cửa sổ sát đất có thể trông thấy cánh cổng Tình Yêu nổi tiếng.

Tiêu Chiến chỉ tay về phía xa xa: "Lúc đứng ở đó anh đã nhớ em đến phát điên, có cụ già dắt chó đi dạo còn hỏi tại sao anh khóc."

Đối phương bình tĩnh kể lại, chỉ là ánh mắt rất sâu, Vương Nhất Bác nhìn một chút liền có cảm giác lạc vào rừng rậm.

Trong rừng sương mù, có chú nai với bộ sừng rất đẹp đang đi về phía cậu, chỉ cần giơ tay là có thể đạt được một cái hôn dịu dàng từ nai con.

Tiêu Chiến nói: "Có hơi xấu hổ, nhưng anh vẫn nói với ông ấy là anh đang nhớ người yêu."

Vương Nhất Bác thấp mắt, tay run run cầm lấy tách cà phê của anh lên uống một ngụm.

Trong lòng có thứ thanh âm đang điên cuồng nói em yêu anh, nhưng cậu há to miệng, lại chỉ có thể thấp giọng gọi: "Tiêu Chiến..."

Yêu quá vẹn toàn, thường thường im ắng.

-

Ngày Vương Nhất Bác về nước, Tiêu Chiến bận rộn không thể đi tiễn.

Trên thực tế, sau khi cậu đến đây một tuần anh liền bận, mỗi ngày đều cố nhín thời gian để ở bên nhau, lúc ăn cơm tối hốc mắt hõm sâu, da môi khô nứt.

Vương Nhất Bác nhìn mà đau lòng, dùng tay nhẹ nhàng xoa ấn lên huyệt thái dương của Tiêu Chiến.

"Ca, đến hôm đó anh đừng đi tiễn, em biết đường mà, đừng lo cho em."

Anh nắm chặt đầu ngón tay cậu, ánh mắt vừa xót xa lại mang theo trách cứ.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không biện giải, chỉ thành kính hôn lên mi mắt Tiêu Chiến một cái, sau đó vụng trộm mua vé máy bay sớm hơn một ngày.

Vương Nhất Bác về nước, vẫn không quên mang theo áo choàng màu nhu cùng với chiếc vòng tay tinh xảo làm quà cho bà nội.

Cũng không biết nghĩ thế nào, cậu còn tự mình chạy đến ngõ nhỏ mua rượu nho.

Về sau cậu uống say, nghe Tiêu Chiến làm dữ với mình trong điện thoại còn nghe đến rất vui vẻ.

"Ài, không muốn thấy anh mệt mỏi như vậy mà vẫn cố tiễn em ra sân bay, lúc đó còn phải lo lắng anh trở về có an toàn không, có thể nào ngủ quên rồi bỏ lỡ trạm dừng hay không!"

Vương Nhất Bác lại mềm ngoan nói: "Tiêu Chiến, để em chăm sóc cho anh nữa."

Tiêu Chiến thức trắng ba đêm, lúc này khoác áo chuyên môn đứng ngửa đầu dựa vào vách tường ngoài phòng thí nghiệm, bỗng dưng hai mắt đỏ hoe.

-

Trời vào đông, thân thể bà nội lại không thoải mái.

Thường thường vào ngày nghỉ, Vương Nhất Bác sẽ quay trở về thăm bà, cũng mặc kệ lão nhân gia có để ý tới cậu hay không, cứ tự mình quét quét dọn dọn như thế, ngẫu nhiên còn có thể làm một bữa cơm vừa thanh đạm lại thơm ngon.

Ngày tuyết đầu mùa rơi xuống, Vương Nhất Bác ôm một chậu lan quân tử đứng trước cửa nhà, đang loay hoay không biết làm sao để đẩy cửa, cánh cửa lại được mở ra từ phía trong.

Bà nội bọc tấm áo choàng mà cậu mua cho, cười ra nếp nhăn nhu hoà.

"Nhất Bác, về sau gõ cửa là được rồi, bà nội già cả lãng tai nhưng vẫn có thể nghe được."

Cậu sửng sốt nửa ngày, sau đó mới chậm chạp bưng bồn hoa vào đặt trong nhà.

Hai người giống như đều được tắm qua xuân thuỷ, mặt mày giãn ra, cảm thấy đất trời tràn ngập ôn nhu.

-

Tuế nguyệt chưa từng đánh bại mỹ nhân, thời điểm Dương Đình Thê trằn trọc tìm hẹn Vương Nhất Bác ra quán trà, sườn mặt hắt trên cửa kính còn có thể đẹp như tranh vẽ.

Sau này bà lại sinh con trai, nhũ danh gọi là Thanh Thanh, dung mạo rất giống mẹ.

Dương Đình Thê cũng không hạnh phúc, chồng mới không có khả năng chung thuỷ với một mình bà. Nhưng rốt cục là có con nối dõi, lúc ngồi trà chiều với một đám phu nhân nhà giàu bà vẫn có thể cười đến thành thạo điêu luyện.

Càng nhiều thời điểm, Dương Đình Thê thường ngẩn người nhìn con trai. Thấy Thanh Thanh, bà lại nhớ tới Vương Nhất Bác.

Dáng dấp Vương Nhất Bác không giống bà, mệnh cũng nhất định phải tốt hơn, đừng có vừa nhu nhược lại đáng buồn như mẹ.

Nhưng mà lúc này, Dương Đình Thê ngẩng đầu nhìn thiếu niên tuấn tú đi ngược ráng chiều, một thân tuyết rơi vẫn thẳng tắp ung dung tiến tới, bà nhịn không được mà có chút run rẩy.

Bà không dám nghĩ Vương Nhất Bác có thể lớn thành bộ dáng mỹ hảo như vậy, lúc rủ mắt rót trà trông vừa tuấn lãng lại không kiêu ngạo không tự ti.

Dương Đình Thê biết, bà thật sự mất đi con trai, từ rất lâu về trước.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bình tĩnh hơn tưởng tượng nhiều, bọn họ cũng không trao đổi mấy câu, thời điểm ra về còn có thể nhẹ nhàng gửi lại một câu: "Sống cho thật tốt, chúng ta đều có lựa chọn của riêng mình. Mẹ biết con đang rất tốt là đủ rồi, biết mẹ đầy đủ ấm no con cũng vui vẻ. Về sau đừng nên gặp lại, không cần thiết."

Ra quán trà, bọn họ ngược hướng mà đi.

Dương Đình Thê đứng ở phía sau hô một tiếng "Nhất Bác!", cậu nhắm mắt lại, nhưng không quay đầu.

Ban đêm, Vương Nhất Bác tựa vào cửa sổ nhìn đất trời trắng xoá, hỏi Tiêu Chiến trong điện thoại: "Có phải là em hẹp hòi quá không?"

Tiêu Chiến nhìn nắng Heidelberg mà lòng buồn bực, nghĩ nghĩ một lát lại nói: "Nhất Bác, anh còn khó có thể thông cảm cho bà ấy hơn cả em."

Vương Nhất Bác liền dựa vào cửa sổ, chầm chậm cười lên, đuôi mắt ran rát lại cảm thấy ngọt ngào.

Hoá ra được sắp đặt thoả đáng chính là cảm thụ như vậy.

Cậu khẽ nói: "Tiêu Chiến, mau về đi, nhớ anh đến nỗi sắp chịu không được nữa rồi."

***

*c16 dài gấp đôi chương bình thường nên mình tách ra hai phần (thật ra là tiếc vì sắp làm hết, hic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww