Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thuyết phục, Nhất Bác rời đi theo hướng ngọn đồi nơi ở của sư thầy Trần Hữu, còn Tiêu Chiến vẫn ở lại chỗ ngôi mộ, có lẽ anh muốn được ở bên cạnh mẹ thêm chút nữa.
Đi bộ men theo bìa rừng tầm vài chục phút, cuối cùng Nhất Bác cũng đến trước cửa nhà thầy, cậu nhìn một lượt thân mình khi thấy đã đủ chỉnh tề, lấy hơi vài giây cậu mới đưa tay lên gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc
" Thầy, con là Nhất Bác ạ".
Lần đầu không nghe thấy tiếng đáp lại, cứ tưởng rằng thầy đang bận việc gì đó, nên cậu cũng đứng đợi.
Nhưng 5p, rồi 10p trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu nóng lòng nên gõ cửa thêm lần nữa.
Cốc, cốc, cốc
" Thầy ơi, thầy đang bận gì sao? Con là Nhất Bác".
Cũng như lần trước, đáp lại tiếng gọi của cậu vẫn là một không gian tĩnh mịch, nếu nói thầy vắng nhà thì không đúng, bởi vì cậu nhận thấy cửa nhà không có khoá, chần chừ vài giây, lo sợ thầy xảy ra chuyện nên cậu đưa tay đẩy mạnh cửa rồi bước vào trong.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà vẫn không thấy bóng dáng sư thầy đâu, mọi vật dụng trong nhà vẫn còn nguyên vị trí.
Đi lại gần chỗ thấy hay luyện bùa thì cậu mới phát hiện chiếc tủ thầy hay đựng mấy thứ bùa chú quan trọng đã bị ai đó lật tung lên như thể vừa xảy ra một vụ trộm vậy.
Không suy nghĩ nhiều cậu nhanh chân đi đến để xem xét tình hình, những đồ vật trong tủ đều bị lục lọi, bình thường chiếc tủ này luôn được thầy khoá cẩn thận, những vật quan trọng đều được đặt vào bên trong, đến cả cậu cũng bị cấm không được đụng vào, đang tập trung suy nghĩ thì từ đằng sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân xột xoạc đang tiến đến gần, cứ tưởng là thầy, cậu quay đầu lại để nhìn nhưng chưa kịp biết đối phương là ai, thì bất ngờ bị một lực mạnh giáng thẳng vào đầu khiến cậu đau nhói.
Bỗng tiếng " huỵch" vang lên, cậu ngã sõng xoài ra nền đất lạnh lẽo, một dòng máu tươi chảy ra từ trán, mắt cũng dần mờ đi, đầu óc trở nên choáng váng, điều duy nhất cậu có thể nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là ánh sáng lấp lánh của chiếc vòng đeo tay hình đầu trâu làm bằng pha lê tím, rồi từ từ mọi thứ dần mờ dần, mờ dần và cuối cùng thì chợt tắt chỉ còn lại một màu đen u tối.
Làn sương khói trắng xó bao phủ cả một vùng đất xa lạ, cậu từng bước mơ hồ tiến về phía trước trên nền cỏ xanh mướt, còn đọng lại lấm tấm những hạt mưa.
Tuy sương mù lạnh lẽo nhưng ánh sáng của mặt trăng len lõi qua từng đám mây, chiếu rọi xuống từng con đường, khiến cậu có thể nhìn rõ hơn mà bước đi.
Nhất Bác đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh mình, tự hỏi sao mọi thứ ở đây lại quên thuộc đến vậy, giống như cậu đã từng đến đây trước đó.
Ngắm nhìn hồi lâu, một luồn kí ức chạy ngang, cậu ngẩn người rồi mới chợt nhận ra đây là khu rừng nằm cuối dòng sông Hương, phía xa xa là ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang, nếu cậu nhớ không lầm đây chính là ngôi nhà cậu nhìn thấy trong giấc mơ lần trước, ngôi nhà của một người phụ nữ kì lạ biết tà thuật thế mạng.
Không hiểu sao có một lực đẩy vô hình nào đó, thôi thúc cậu tiến về phía căn nhà.
Tự ngẫm chẳng lẽ trong căn nhà ấy lại chứa đựng những bí mật gì nữa sao, người phụ nữ kia, bà ta có còn trong đó, nghĩ một hồi cậu lại càng cảm thấy khó hiểu.
Nhất Bác biết mình đang trong mơ, và chắc chắn rằng giọng nói kia đã đưa cậu đến, nhưng chỗ khó hiểu là vong hồn kia chưa từng đưa cậu đến hai lần trong cùng một địa điểm, nghĩ mãi cũng chả biết mục đích là gì, phải chăng vong hồn người đàn bà kia muốn đưa cậu đến căn nhà hoang là để muốn cậu biết thêm điều gì chăng.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, lần này cậu một mạch đi về chỗ căn nhà, nhưng lần này cậu lại không tiến đến gần nó được, giống như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách cậu bước vào trong nhà.
Giây phút này, Nhất Bác cảm thấy mình giống như một con rối, mặc người ta điều khiển, không thể tiến đến, cũng không thể lùi, không thể nhìn thấy mà chỉ có thể lắng nghe.
Khu rừng về đêm trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ, nó yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chạy thỏ thẻ trên những tán lá của mấy chú sóc nhỏ, đôi khi lại là tiếng hú của những loài khát máu đi săn trong đêm. Còn cậu, vẫn đứng yên như vậy, cách căn nhà một khoảng cách, từng bước mà lắng nghe mọi thứ xung quanh.
Nhất Bác cứ đứng như vậy thật lâu, thật lâu, nhưng có một điều lạ kì là chân cậu không hề có cảm giác mệt mỏi, ngược lại trong lòng cậu luôn thấp thỏm, hồi hợp như đang chờ đợi điều gì sắp xảy ra. Lúc này đây, cậu giống như một món đồ chơi vô tri vô giác, không đi được, không nói được, cậu nghĩ đây có lẽ là giấc mơ buồn chán nhất của cậu.
" Aaaaaaaaaaa......"
Đúng lúc đó, đột nhiên có một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong căn nhà, khiến cho những chú chim đang đậu trên cành cây cũng hoảng sợ mà bay tán loạn lên khắp bầu trời.
Tiếng hét như đánh thức hết những sinh vật trong rừng đêm, cậu ngạc nhiên muốn đi đến để xem tình hình nhưng đôi chân bị chôn chặt dưới đất không thể nhấc lên, lại một lần nữa tiếng hét ấy vang lên.
" Gra..aaaaaaaaaaaaaa.....".
Tiếng hét liên hồi làm cậu thêm phần hoảng sợ, nhưng lần này nghe còn thảm thiết hơn lần trước và hình như trong tiếng hét còn kèm theo một câu nói rùng rợn.
" Hừm. Mày thích dùng nụ cười này để quyến rũ người khác đúng không? Được, tao sẽ cho mày được mãi mãi mĩm cười nhưng mà là mĩm cười trong nước mắt, hahaha".
Lời nói vừa dứt, cậu nghe thấy có tiếng mài dao xèn xoẹc phát ra từ trong ngôi nhà ấy vang lên kèm theo đó là sự khóc lóc van xin của một người phụ nữ.
" Đừng. Xin cô tha cho tôi đi. Cầu xin cô đừng làm như vậy. Đừng mà".
" Aaaaaaaaaaa...."
Tiếng hét thất thanh lần nữa vang vọng khắp khu rừng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Ngoài việc nghe thấy tiếng mài dao, lời van xin cùng tiếng cười man rợ ra thì cậu hoàn toàn không nhìn thấy được gì.
Bỗng trong đầu cậu lại loé lên một tia suy nghĩ.
Liệu đây có phải là viễn cảnh của hai từ tra tấn viết bằng máu mà cậu đã nhìn trên chiếc gương vào buổi sáng trước khi gặp Uông quản gia.
Đang mông lung suy nghĩ, thì bóng dáng một người phụ nữ gầy gò nấp sau cây dương đối diện lọt vào mắt cậu.
Người phụ nữ đó cứ thấp thỏm lén lút như đang làm một chuyện gì đó xấu xa, đôi mắt bà ta vẫn cứ nhìn về phía ngôi nhà. Tuy bà ta cách chỗ cậu đứng có vài mét, trời lại khá tối nhưng vẫn đủ cho cậu nhìn thấy rõ gương mặt của bà ta, vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy có hoá thành tra cậu vẫn nhận ra
Là.....
.......là.....Thím Vu.
Nhất Bác khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Thím Vu sao lại xuất hiện ở đây, đanh định lên tiếng gọi thì miệng của cậu như bị một bàn tay vô hình nào đó chặn lại, không nói nên lời. Giọng nói của người phụ nữ ấy lại vang lên từ phía sau gáy, giọng nói mang theo hơi lạnh phả ra chậm rãi làm cậu rùng mình ớn lạnh.
" Điều nên biết cũng đã biết, quay về thực tại thôi".
Giọng nói đó vừa dừng lại thì một làn sương khói bao trùm cả khu rừng mỗi lúc một dày hơn. Lúc này, cậu không thể cử động được tay chân, đột nhiên cậu bật người chạy thật nhanh về phía trước, chạy mãi, chạy mãi mà không có điểm dừng, cậu cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ tồn tại một chữ đó là CHẠY.
Rồi có tiếng ai đó gọi tên cậu liên hồi.
" Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác à".
Tiếng gọi đó như kéo cậu về thực tại, Nhất Bác từ từ mở mắt ra. Bây giờ cậu mới cảm nhận được cơn đau phía sau gáy, cậu lấy tay xoa lên chỗ bị thương rồi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy thầy Trần Hữu đang nhìn cậu với cặp mắt lo lắng.
Nhất Bác đưa tay xuống đất để chống người ngồi dây, thấy cậu có vẻ khó khăn nên ông đưa tay ra dìu cậu. Sau khi thấy cậu đã ổn hơn, thầy mới lên tiếng hỏi:
" Nhất Bác, có chuyện gì xảy ra. Ai đã đánh con bị thương đến vậy. Thầy vừa về đã thấy con nằm trên sàn, đầu lại chảy máu, còn đồ đạc thì bị lục lọi".
Cậu trầm ngâm vài giây rồi mới đáp:
" Con đến tìm thầy nhưng thầy không có nhà, con vào trong thì thấy hộp tủ bị lục tung, bất ngờ con bị ai đó đánh vào sau gáy. Sau đó thì còn không biết gì nữa".
Thầy im lặng không trả lời, nhìn nét mặt của thầy, cậu biết chắc chắn có thứ gì đó quan trọng đã bị lấy đi, chần chừ vài giây, cậu hỏi
" Thầy có phải thầy mất gì không?".
Trần Hữu nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt có vẻ thất vọng, nhưng xen lẫn trong đó còn chứa đựng nhiều sự lo lắng, sợ hãi, ông thở dài mệt mỏi đáp:
" Những thứ trong đó đều là bùa ngải, cũng không có gì quan trọng, chỉ có điều con dao Ngoạ Long bị lấy mất rồi".
Cậu hoảng hốt: " Ngoạ Long".
" Ừm".
Trước kia, cậu từng nghe về con dao này, nghe nói nó có thể dùng để phong ấn linh hồn, ngoài ra nó còn có một công dụng rất nguy hiểm khác là giết chết các hồn mà còn đang vất vưởng ở dương gian. Bất kể linh hồn nào bị dao Ngoạ Long đâm trúng thì vĩnh viễn không thể siêu sinh, hồn tiêu phách tán. Nhưng người lạ mặt đó lấy con dao để làm mục đích gì chứ.
Bất chợt, một ý nghĩ loé lên trong đầu về hình bát quái ở ngôi mộ của phu nhân Tử Lam, cậu quay sang hỏi thầy.
" Nếu trên ngôi mộ có một hình bát quái được khắc đè lên chữ GIAM thì có ý nghĩa gì?".
Trần Hữu không trả lời cậu ngay mà dò xét một lượt, có lẽ ông cũng đang cảm thấy khó hiểu, bởi từ khi cậu gả vào Tiêu Gia, mỗi lần gặp nhau cậu đều hỏi ông những câu hỏi rất lạ, nào là Hồng Mai Tán, bùa ngải, rồi giờ lại đến hình bát quái phong ấn, có phải cậu đã gặp những chuyện xung quanh việc mở ra đôi mắt âm dương không.
Nghĩ ngợi hồi lâu, ông mới đáp:
" Hình bát quái nằm đè lên chữ GIAM, tức là phong ấn giam cầm linh hồn đó dưới ngôi mộ để nó không thể siêu thoát, hoặc có thể người phong ấn muốn giấu diếm một sự thật nào đó để linh hồn không thể biết được."
Nghe thầy giải thích, Nhất Bác chợt rùng mình, không ngờ phong ấn đó lại mang một ý nghĩa rùng rợn đến vậy cộng với việc con dao Ngoạ Long bị đánh cắp, có lẽ những uẩn khúc này vẫn còn kéo dài.
Nhưng cũng may trong giấc mơ vừa rồi cũng kịp thời cho cậu biết là phải đến tìm ai mới có thể giải đáp những thắc mắc về sự hoang đường này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww