Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn nhà, Mạnh Du cầm trên tay một lá bùa, miệng lẩm bẩm một điều gì đó, chắc là niệm thần chú, xong rồi dán nó lên con dao Ngoạ Long mà bà ấy lấy trộm được từ chỗ thầy Trần Hữu. Nhưng cậu nghe nói, con dao này là báo vật gia truyền trong gia đình thầy, chỉ có những người trong nhà mới có thể biết cách sử dụng, nhưng mà bà ta đâu có quan hệ gì với nhà thầy chứ.
Một lúc sau khi đã hoàn thành việc yểm bùa lên con dao, bà ta lặng lẽ rời khỏi căn nhà hoang. Đợi đến khi bóng dáng Mạnh Du khuất dạng sau đồi, hai người mới lặng lẽ tiến vào bên trong.
Vừa đẩy cửa bước vào trong, mùi tử thi sộc thẳng vào mũi khiến cho cậu muốn buồn nôn, cố gắng không để tâm cái xác đang treo lơ lửng trên trần nhà, cậu và Tiêu Chiến chia nhau ra để tìm kiếm xung quanh căn nhà, hi vọng sẽ có được một chút manh mối sót lại.
Sau một hồi tìm kiếm kết quả nhận được vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Đang không biết phải bắt đầu từ đâu, thì bỗng nhiên trong gốc nhà một cô gái bận một chiếc váy trắng bước ra, giọng nói nhè nhẹ vang lên:
" Không có thứ gì cần tìm đâu".
Nghe thấy tiếng nói, hai người đồng thời không hẹn mà gặp cùng hướng về phía âm thanh, từ đâu trong một góc tối của ngôi nhà Tiểu Mai bước ra, trông bộ dạng cô bây giờ thật thê thảm, những vết bầm tím còn rướm máu loang lổ khắp người, trên cổ còn có những vết hằn sâu tím đen của dây thòng lòng, đôi chân không chạm đất đang không ngừng chảy máu, có vẻ như cô ta đã bị tra tấn cho đến chết, nhìn vẻ mặt thất thần của Tiểu Mai, biết cô chắc hẳn còn hoảng sợ, Tiêu Chiến lên tiếng nói:
" Ý cô là sao?".
Tiểu Mai ngẩng mặt lên nhìn anh, cười chua chát đáp:
" Bà ta chủ yếu đến đây để luyện bùa, còn những thứ quan trọng bà ấy cất chỗ khác, nên hai người có tìm cũng vô ích".
Nói xong, cô ngập ngừng một lúc lâu, từ khoé miệng và mắt đột nhiên tuôn ra một dòng máu tươi, cô mĩm cười một cách quỷ dị rồi cố nói thêm:
" Hai người mau đi tìm xác phu nhân Tử Lam đi, bà ấy sắp hồn phiêu phách tán rồi".
Nghe cô nói, anh gấp gáp hỏi thêm:
" Như vậy là sao?".
" Vì ngày mai là ngày trăng tròn".
Vừa nghe được 3 chữ đêm trăng tròn, Nhất Bác không nói lời nào vội kéo tay anh rời khỏi căn nhà hoang để lại tiếng cười man rợ của Tiểu Mai phía sau lưng cùng giọng nói đầy thê lương.
" Tìm xác, đêm trăng tròn, cánh cửa địa ngục sẽ mở, hahaha".
Bên này, Tiêu Chiến chỉ biết đi theo cậu mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra, thầm nghĩ, không biết cậu đang nghĩ gì nhưng dù sao cậu làm gì chắc hẳn có nguyên nhân của nó.
Lúc xuống đồi đi được một đoạn xa, cậu mới buông tay Tiêu Chiến ra mà nói, ngữ điệu vô cùng gấp gáp:
" Chiến ca, anh mau quay về nhà gặp Uông quản gia, bảo ông ấy đưa cho anh cái thứ mà em nhờ ông ấy tìm đi".
Nhìn hành động kì lạ của cậu, anh khó hiểu hỏi:
" Nhưng mà cái thứ đó là cái thứ gì mới được chứ".
Biết anh thắc mắc nhưng cậu lại không tiện giải thích ngay lúc này, thời gian đang rất gấp nên đành nói:
" Anh cứ nói với ông ta là chuyện của em nhờ".
Mặc dù vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn nghe theo lời cậu mà trở về Tiêu Gia, còn cậu thì đi đến chỗ nhà thầy Trần Hữu và cầu xin thầy giúp đỡ.
Đêm trăng tròn tháng bảy là đêm duy nhất để cho các hồn ma còn vương vấn cõi trần có thể siêu thoát được, cánh cửa địa ngục sẽ mở những oan hồn có thể theo lối cửa địa ngục mà đi xuống vong xuyên, đầu thai kiếp khác.
Theo như lời của phu nhân Tử Lam, bà ấy không thể đi đầu thai được là do thể xác không tìm thấy. Ngôi mộ bị phong ấn vốn là một hình thức bị yểm bùa không cho linh hồn tìm về với thể xác của mình, còn con dao Ngoạ Long nếu như Mạnh Du dùng nó để làm cho linh hồn tan biến đi thì đêm trăng tròn là thời điểm thích hợp nhất.
Tiêu Chiến trở về nhà tìm Uông quản gia theo lời căn dặn của cậu. Anh đi khắp các căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy ông ta đâu, chẳng biết Mạnh Du đã về nhà hay chưa nhưng trong lòng anh vẫn bồn chồn không yên, loay hoay một lúc cuối cùng anh cũng bắt gặp Uông quản gia đang trong phòng của cha anh và Mạnh Du, hình như trên tay ông ta còn đang cầm một thứ gì đó.
Tiêu Chiến lướt nhanh qua cửa đi sâu vô trong thì phát hiện ông ta đang cầm một lọ thủy tinh, bên trong đựng một búp bê người rơm bị kim nhọn cắm khắp người, có lẽ đây là hình nhân thế mạng mà Mạnh Du dùng để yểm bùa mẹ anh.
Tiêu Chiến tiến đến đứng bên cạnh Uông quản gia, cất tiếng nói:
" Chú Uông à, chú làm ơn đưa cho cháu chiếc bình đó được không?".
Ông vẫn không nghe lời anh nói, ánh mắt dòm ngó xung quanh như sợ có ai đó sẽ đột ngột vào đây.
Không bỏ cuộc anh lướt ra phía đối diện ông, cất tiếng nói lần nữa:
" Uông quản gia, chú nghe tôi nói không vậy?".
Anh cứ như vậy gọi ông đến mấy lần nhưng dường như ông đều không nghe thấy, rồi chợt nhận ra ông là người phàm trần thì làm sao có thể nghe được tiếng của âm hồn, không còn cách nào khác anh đành dùng kí hiệu để cho ông biết.
Nghĩ rồi, Tiêu Chiến đi lại chiếc tủ áo dùng tay gõ mạnh vào để tạo ra âm thanh.
" Cộc, cộc, cộc, cộc".
Nghe thấy tiếng động lạ, Uông quản gia bất giác quay đầu lại phía sau, nét mặt ông tái mét không còn một giọt máu, trán nhễ nhại mồ hôi, bản thân đang làm chuyện không nên lại cộng thêm chuyện này nữa càng làm ông thêm hoảng loạn.
Thấy ông có vẻ hoảng sợ, anh dùng mực đỏ có sẵn trên bàn rồi viết một dòng chữ thật to dưới sàn:
" CHÚ UÔNG ĐƯA CHO CHÁU CHIẾC BÌNH ĐỰNG CON BÚP BÊ RƠM".
Uông quản gia sợ hãi tiến lại gần đọc dòng chữ đó nhưng có vẻ ông cũng không tin cho lắm, nhìn dáo dác xung quanh một hồi ông buộc miệng hỏi:
" Tại sao tôi phải đưa".
Biết ông không tin mình, anh liền đáp:
" VÌ CHÁU LÀ TIÊU CHIẾN".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww