1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khẽ nhíu hai hàng chân mày, sống mũi hơi nhăn lại như muốn hít hà mùi vị gì đó

"Mùi thuốc khử trùng sao? chẳng lẽ ở dưới âm tào địa phủ cũng có bệnh viện?"

Cậu mở choàng mắt ra, nhìn trần nhà trắng xoá liền cho rằng suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng. Cậu chết thật rồi, chết vì đặt niềm tin, tình cảm cho những người không xứng đáng, còn với những người đối tốt với cậu thì lại bị sự ngu ngốc của cậu làm cho đau lòng, còn hại chết người. Nhất Bác hối hận rồi, nhưng như vậy cũng có ích gì khi bản thân cậu chỉ là một linh hồn đáng thương cô độc.

Nhất Bác là con trai độc nhất của nhà họ Vương, là một thiếu gia từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Có được sự che chở lớn của cha mẹ nên Nhất Bác vô lo vô nghĩ, trong đầu cậu luôn mặc định có tiền là sẽ giải quyết được mọi vấn đề, bởi vậy khi gây ra chuyện gì cậu sẵn sàng rút ví lôi tiền ra đưa cho người ta, biểu hiện lại chẳng có lấy một chút áy náy, biết lỗi. Tuy nhiên vẫn đầy người xếp hàng dài chỉ mong được làm bạn với vị thiếu gia này.

Và rồi chuyến đi cắm trại định mệnh đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ Vương, để lại tập đoàn và khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ cho cậu con trai vừa mới lên trung học phổ thông. Trước khi nhắm mắt ba Vương đã nói với luật sư của mình rằng ông muốn chủ tịch của Tiêu thị là người giám hộ cho con trai nhỏ, gia tộc nhà họ Vương trước nay luôn đấu đá, tranh giành tài sản của nhau nên ông không tin tưởng bất cứ ai trong gia đình ngoài người bạn thanh mai trúc mã, hoạn nạn luôn có nhau, Tiêu Thần.

Tiêu gia có hai đứa con trai và một đứa con gái. Tiêu Chiến và Tiêu Thục Anh là con của vợ cả, Tiêu Ứng Phong là con của vợ hai. Anh ta hơn Tiêu Chiến bốn tuổi và hơn Thục Anh sáu tuổi, so với đứa em trai thì anh ta có tính cách ôn hoà, vui vẻ, đối với mọi người đều có chừng mực, đây cũng là điểm thu hút Nhất Bác khi tới sống ở nhà họ Tiêu. Không giống Tiêu Chiến lúc nào cũng bắt nạt, trêu ghẹo cậu tới phát điên, còn cô con gái nhà họ Tiêu sau khi kết thúc năm học cấp ba đã ra nước ngoài du học, Nhất Bác chưa kịp tiếp xúc với cô ấy thì tai hoạ đã giáng xuống khiến cậu bỏ mạng.

Nhất Bác có một cô bạn thân tên là Khúc An An, cả hai lớn lên với nhau từ nhỏ, gia đình An An chỉ là một gia đình bình thường. Có thể nói nhà họ Khúc với nhà họ Vương có một chút quan hệ họ hàng, nên khi ba của Khúc An An mở ra công ty chế biến thực phẩm đã tới Tiêu gia nhờ giúp đỡ, vay vốn.

Tiêu Thần và Tư Cầm là cặp vợ chồng được người đời ái mộ, hai người không những xứng đôi còn có lòng bao dung với tất cả mọi người. Thấy Khúc Bình có chí hướng làm ăn nên đã quyết định đầu tư vào công ty của ông ta, hứa sẽ trợ giúp trong việc tìm kiếm đối tác và khách hàng.

Chỉ tiếc Khúc Bình vì lợi nhuận trước mặt làm cho mù mắt, để giảm tiền nhập nguyên liệu ông ta luôn tìm các nguồn hàng rẻ, kém chất lượng. Sau nhiều lần giúp ông ta giải quyết các vấn đề vệ sinh thực phẩm Tiêu Thần đã quyết định dừng việc đầu tư, còn nói số tiền lúc trước sẽ không tính toán với Khúc Bình, khuyên ông ta tu chí làm ăn, lấy cái tâm để kinh doanh mới đạt được hiệu quả. Tiêu Thần cũng tuyên bố sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của công ty thực phẩm nữa.

Mẹ của Tiêu Ứng Phong tên La Vân, bà ta là một gái làng chơi, trước khi Tiêu Thần kết hôn với Tư Cầm có qua lại với La Vân một vài lần, đến khi gặp và yêu Tư Cầm thì trong mắt ông chỉ có một mình phu nhân của mình mà thôi.

Sau khi hai người kết hôn không lâu thì La Vân dắt theo con trai ba tuổi tìm đến đòi Tiêu Thần chịu trách nhiệm. Tới lúc có kết quả giám định ADN ông đã cho mẹ con La Vân ở lại, đồng ý để Ứng Phong theo họ của mình nhưng trong hộ khẩu không có tên của hai mẹ con anh ta.

Tư Cầm là tiểu thư danh giá của nhà họ Tư, sau khi nghe Tiêu Thần giải thích còn tỏ ra vô cùng ân hận thì bà cũng mềm lòng. Không muốn chồng của mình bị mang tiếng xấu nên Tư Cầm đồng ý để La Vân làm vợ hai, cũng đối tốt với hai mẹ con La Vân như người thân của mình. Chỉ có Tư gia không chấp nhận việc con gái của mình phải chịu thiệt thòi, liên tục tìm tới làm khó Tiêu Thần và nhục mạ La Vân, mất một khoảng thời gian quan sát thấy Tiêu Thần vẫn hết lòng thương yêu, chăm sóc Tư Cầm bọn họ mới tạm cho qua chuyện này.

Thời gian Nhất Bác tới ở nhà họ Tiêu vẫn không được quen lắm, nhưng có Ứng Phong ở bên cạnh bầu bạn, chăm sóc lại khiến cho cậu cảm nhận được sự ấm áp. Mỗi khi Nhất Bác bị Tiêu Chiến trêu chọc Ứng Phong luôn đứng ra can ngăn bảo vệ, Ứng Phong cũng vì chuyện này mà bị Tiêu Chiến chửi rủa, có nhiều lần còn bị đánh nữa, điều này làm Nhất Bác có ác cảm và cực kỳ ghét Tiêu Chiến.

Năm hai mươi tuổi Nhất Bác nhận lời tỏ tình của Tiêu Ứng Phong, người bạn thân Khúc An An luôn miệng khen anh ta, còn nói quyết định của Nhất Bác thực sự sáng suốt. Khi đó Nhất Bác cũng thấy thật may mắn vì gặp được Ứng Phong, nếu không có anh ta thì cậu đã bị những bạn học ở trường ức hiếp, bị người xấu hãm hãi. Lúc biết Ứng Phong ở trong nhà họ Tiêu phải chịu đựng nhiều uất ức, bị phân biệt đối xử Nhất Bác thấy rất ghét bọn họ, còn nhiều lần tỏ rõ thái độ và yêu cầu Tiêu Thần bàn giao tài sản của ba mẹ Vương để lại cho mình.

Ba Tiêu từ chối lời đề nghị của Nhất Bác, vì ba Vương đã nói trước khi cậu đủ chính chắn và đủ năng lực để tiếp nhận vị trí chủ tịch, tuyệt đối không giao lại tài sản cho cậu. Ông ấy đặt hết niềm tin vào Tiêu Thần, nếu như Nhất Bác mãi mãi vẫn không có được năng lực điều hành Vương thị thì Tiêu Thần hãy giúp ông sáp nhập hai tập đoàn làm một, tâm huyết cả đời của ông để lại không muốn bị người khác huỷ hoại, vấy bẩn.

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau học hỏi lập nghiệp, hỗ trợ nhau cùng phát triển nên ba Vương tin chắc Tiêu Thần sẽ đảm nhiệm được trọng trách giúp Vương thị và Tiêu thị cùng phát triển song song, ngoài ra còn có Tư Cầm ở bên cạnh trợ giúp càng khiến ba Vương an tâm mà nhắm mắt.

Vì tin vào những lời nói của Khúc An An nên Nhất Bác trở mặt với nhà họ Tiêu, còn đi khắp nơi nói với mọi người là Tiêu Thần không có ý muốn giao trả tài sản của nhà họ Vương cho cậu. Dưới sự giúp đỡ của Ứng Phong và An An, Nhất Bác đã ép được Tiêu Thần lập hồ sơ bàn giao lại tài sản bằng cách bắt cóc con trai để uy hiếp ông ấy.

Nhất Bác luôn nghĩ Tiêu Chiến ghét mình, còn năm lần bảy lượt tìm cách thuê người hãm hại cậu, lí do tất nhiên là vì khối tài sản kếch sù kia. Vậy nhưng khi biết Nhất Bác bị bắt cóc Tiêu Chiến không hề do dự đã một mình tới điểm hẹn như yêu cầu của bọn chúng, sau đó chấp nhận để bản thân bị đánh đập.

Sau khi nhận được hình ảnh con trai bị đánh đập chỉ còn chút hơi tàn, Tư Cầm đau lòng nói Tiêu Thần hãy trả lại số tài sản kia đi, chẳng nhẽ lời hứa với người bạn quá cố không quan trọng bằng tính mạng của con trai hay sao? Vương thị có nguy cơ bị sụp đổ cũng không có ảnh hưởng gì tới Tiêu gia cả, bởi đây là sự lựa chọn của Nhất Bác, nếu như Tiêu Chiến mà xảy ra chuyện gì bất trắc thì bà cả đời sẽ không tha thứ. Cuối cùng Tiêu Thần đành ký vào biên bản bàn giao tài sản rồi cho người mang tới điểm hẹn ở trên núi bên ngoài thành phố.

Người của ba Tiêu đem tập hồ sơ rồi theo sự chỉ dẫn của Ứng Phong leo lên lưng chừng núi thì bị đánh ngất xỉu. Nhận được tập hồ sơ từ đám thuộc hạ Ứng Phong vội vàng mở ra xem, quả nhiên toàn bộ cổ phần và tài sản hàng trăm tỷ kia đều được kê khai ra đầy đủ, và ở bên dưới đã có chữ ký của Tiêu Thần.

Vì không có sự hiểu biết gì nên Nhất Bác dễ dàng bị đưa vào bẫy, nghe Khúc An An nói cậu vẫn còn đang đi học nên đối với việc đảm nhận vị trí chủ tịch Vương thị sẽ không được chấp nhận. Để tránh cho đám người xấu lợi dụng chuyện này cướp mất Vương thị thì Nhất Bác nên để Ứng Phong làm người giám hộ mới, tạm thời thay cậu giữ vị trí chủ tịch.

Tất nhiên Nhất Bác không nghi ngờ, một bên là người bạn thân từ nhỏ, một bên là người đàn ông suốt năm năm ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm và hết lòng bảo vệ, hiện tại lại là người yêu của cậu còn có dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Nhất Bác không do dự gật đầu đồng ý, chẳng nảy sinh nghi ngờ khi Khúc An An lấy ra tập hồ sơ có chứa biên bản đã được soạn thảo sẵn từ trước, chỉ cần cậu ký vào đó là hoàn tất mọi thủ tục.

Xong xuôi Nhất Bác nói người của Ứng Phong thả Tiêu Chiến ra nhưng bọn họ không nghe, lúc này Khúc An An và Ứng Phong mới lộ ra bộ mặt thật, nói nếu như Nhất Bác chết rồi thì coi như số tài sản của cậu sẽ do bọn họ tạm thời nắm giữ, chỉ cần có tiền thì việc lách luật hay làm giả giấy tờ dễ như trở bàn tay.

Nhất Bác không tin bản thân bị lừa dối suốt một thời gian dài, hỏi bọn họ vì sao lại đối xử với cậu như vậy? Thì Khúc An An nói cô ta đã ghét Nhất Bác từ rất lâu rồi, ở bên cạnh cậu cô ta cảm thấy bản thân giống như một cái bóng vậy. Mọi sai lầm Nhất Bác gây ra cô ta đều phải đứng ra gánh vác lo liệu, vậy nhưng đám người kia vẫn luôn tung hô cậu lên tận trời. Khúc An An nhếch miệng cười nói Nhất Bác là một kẻ vô dụng bất tài, khi không có được sự che chở của cha mẹ thì chẳng khác gì một phế nhân, lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, bắt mọi người phải cung phụng và chú ý tới mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro