17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tiếng động lớn phát ra ở phòng bên cạnh khiến Nhất Bác và Hạ Dương giật mình, vốn muốn ra bên ngoài ban công nhìn thử xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng bên đó tắt đèn tối om không thể nhìn thấy. Lối ra vào giữa phòng ngủ và ban công của cả hai phòng đều không có cửa, chỉ có tấm rèm thiết kế bằng nhựa cách nhiệt cao cấp gắn ở phía ngoài của ban công, nó có thể tự động thu ra thu vào chắn mưa chắn nhiệt. Nhất Bác muốn trèo qua bên đó nhưng lại sợ Tiêu Chiến hiểu nhầm, một phần bên phòng anh cũng rất tối nên cậu đành từ bỏ ý định, cùng Hạ Dương quay trở về phòng.

Sáng hôm sau chuẩn bị đi xuống dưới nhà, Nhất Bác nhìn sang phòng Tiêu Chiến thì thấy bác quản gia đứng ở cửa. Cậu tò mò đi tới hỏi ông đã có chuyện gì? Nghe quản gia Lý nói xong Nhất Bác ngó đầu vào bên trong phòng xem thử, quả nhiên bàn trà bằng kính bị lật đổ, kính bể vỡ văng khắp nơi. Hai mắt Nhất Bác mở lớn, ở sàn nhà và trên các mảnh kính vỡ là máu. Một cỗ lo lắng, một cái nhói đau siết chặt trái tim nhỏ của cậu.

"Anh ấy bị thương sao? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Suốt cả ngày Nhất Bác cứ bồn chồn, lo lắng không yên, cậu muốn nhắn tin hỏi Tiêu Chiến nhưng lại không biết lấy tư cách, lí do gì để hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui Nhất Bác quyết định hỏi Khúc An An thấy Tiêu Chiến có biểu hiện gì kỳ lạ không? vậy nhưng cô ta lại nói anh rất bình thường, hai người chiều nay có hẹn cùng nhau đi dự tiệc sinh nhật của em họ An An nữa.

Nghe Khúc An An nói Tiêu Chiến vẫn bình thường, Nhất Bác thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nghĩ tới anh đồng ý đi dự tiệc sinh nhật của em họ cô ta, như vậy có nghĩa là An An đã đưa Tiêu Chiến về ra mắt gia đình và anh cũng đồng ý. Giờ chỉ còn đợi Tiêu Chiến đưa An An về ra mắt ba mẹ Tiêu là mối quan hệ của hai người đã chính thức được công nhận, vốn dĩ đây là một chuyện tốt nhưng Nhất Bác cảm thấy không vui chút nào cả.

Tan học, Nhất Bác ra ngoài cổng trường đợi Hạ Dương lấy xe. Vốn muốn xem thử Tiêu Chiến bị thương ra sao, nhưng hôm nay anh lại ngồi ở trong xe không ra ngoài như mọi khi, lần này lại đi tới một chiếc xe khác.

Nhất Bác có chút hụt hẫng những cũng nhanh chóng gạt bỏ, cậu nghĩ nếu vẫn chạy xe được thì chứng tỏ vết thương cũng không có gì nghiêm trọng. Nhìn vào ngón tay đang dán miếng băng cá nhân, tự nói với chính mình rằng Tiêu Chiến xử lý vết thương rất chuyên nghiệp nên sẽ tự biết chăm sóc bản thân, chưa tới lượt kẻ ngốc nghếch vô dụng như cậu quan tâm đâu.

Hạ Dương chạy xe tới bên cạnh Nhất Bác, cậu gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh rồi vui vẻ nói Hạ Dương hôm nay để cậu cầm lái. Đổi vị trí, Hạ Dương rất vô tư vòng tay ôm eo Nhất Bác cứng ngắt, sau đó lại muốn trêu chọc đặt hai bàn tay ở hai bên eo bóp mạnh khiến cậu bị nhột

"Bảo bối, hôm nay để anh đây chở em đi khách sạn nhé"

Nhất Bác túm lấy hai cổ tay của Hạ Dương quấn quanh eo của mình, còn quay lại nói với cậu bạn bằng vẻ mặt thập phần lưu manh. Ôm chặt lấy Nhất Bác, Hạ Dương tựa đầu vào tấm lưng gầy gò làm nũng

"Ứ ừ, người ta có ông xã rồi mà còn dụ dỗ người ta, đáng ghét"

Thấy Nhất Bác bị rùng mình, Hạ Dương không nhịn được mà cười phá lên, "Cục cưng ơi, em như vậy làm sao có thể làm chủ cuộc chơi, vẫn là để anh dẫn dắt em đi"

Nhất Bác thở dài, nói những người đã có kinh nghiệm trải đời vẫn là cao hơn cậu một bậc, còn nhờ Hạ Dương sau này chỉ bảo nhiều hơn.

Về đến cổng nhà, Nhất Bác xuống xe nói Hạ Dương chạy xe cẩn thận, tới nơi nhớ nhắn tin báo một tiếng bình an. Đang muốn đi lên phòng thì bị Ứng Phong gọi lại, Nhất Bác miễn cưỡng cười với anh ta một cái rồi hỏi có chuyện gì không? Ứng Phong muốn Nhất Bác đi trung tâm thương mại cùng mình, bởi hôm nay là sinh nhật của La Vân, anh ta muốn mua tặng cho bà ấy một món quà.

"Sinh nhật của dì La Vân? Mình nhớ lúc trước làm gì có tình huống này, không biết anh ta muốn giở trò gì đây?"

Thấy Nhất Bác không trả lời, Ứng Phong lại nói, "Được không? Tôi nghĩ em có mắt thẩm mỹ khá tốt nên muốn nhờ em giúp tôi chọn quà tặng"

"À... Vậy đợi chút, tôi lên thay đồ"

Nhất Bác muốn nhắn tin nói cho Tiêu Chiến biết chuyện cậu sẽ ra ngoài với Ứng Phong, nhưng chợt nhớ ra bây giờ đã không như trước nữa, anh không còn âm thầm ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cậu, nếu lúc này mà nhắn tin thông báo chẳng phải rất kỳ cục sao? Dù gì Ứng Phong cũng chưa nắm được điểm yếu nào cả nên chắc anh ta cũng sẽ không dám gây ra chuyện gì đâu? Nghĩ vậy Nhất Bác quăng điện thoại lên giường rồi lấy quần áo thay ra.

Tới khu thương mại, sau khi đi một vòng vẫn chẳng chọn được món quà nào Nhất Bác bắt đầu thấy có chút nản. Hỏi Ứng Phong cái này được không, thấy cái kia thế nào? Anh ta đều nói được với cả tuỳ ý Nhất Bác, thật sự phiền.

Đi tới quầy hàng bán phụ kiện trang sức, Nhất Bác nói Ứng Phong mua phụ kiện cài ngực áo cũng không tệ. Quan sát một lượt cậu quyết định chọn cho La Vân chiếc cài áo hình cỏ bốn lá có gắn một viên kim cương to chà bá ở chính giữa.

Nhất Bác đưa điện thoại của mình cho nhân viên thu ngân, nói với Ứng Phong coi như đây là món quà cậu tặng cho La Vân, lát trên đường trở về anh ta ghé tiệm bánh mua một chiếc bánh ga tô cho mẹ của mình là được.

Để cảm ơn Nhất Bác, Ứng Phong mời cậu ăn tối ở một nhà hàng Nhật Bản, vì ăn quá no nên Nhất Bác đã ghé vào khu trò chơi và tiêu hao năng lượng ở đó, đã rất lâu rồi cậu không thoải mái chơi như thế này.

Khi Nhất Bác và Ứng Phong trở về nhà thì La Vân vẫn chưa về, nghe nói bà ta ra ngoài cùng hội chị em thân thiết. Ứng Phong ngỏ ý muốn Nhất Bác ở dưới nhà chờ La Vân cùng với mình nhưng cậu lấy lí do mệt và cần phải hoàn thành bài tập để từ chối, sau đó không nói thêm gì mà đi thẳng lên phòng.

Hôm nay xảy ra quá nhiều việc làm Nhất Bác suy nghĩ ảnh hưởng tới tâm trạng, mọi việc dường như đang đi theo hướng mà cậu mong muốn, nhưng tại sao cậu lại không thấy vui vẻ? Nhất là khi nghĩ tới việc của Tiêu Chiến và Khúc An An. Ngả đầu lên thành bồn tắm, Nhất Bác nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm niệm chú

"Mau chóng quên hết đi... quên hết đi... quên hết đi"

Sau đó lại tự nói với bản thân lúc này không phải là lúc để tâm những việc không đáng, năm học lớp mười một sắp kết thúc và sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng, bởi vậy cậu cần cố gắng nhiều hơn. Nhất Bác nghĩ, đợi tốt nghiệp xong sẽ xin ba Tiêu dọn ra bên ngoài, như vậy là có thể cắt đứt toàn bộ quan hệ với những người ở Tiêu gia, cho dù ba Tiêu vẫn đóng vai trò là người giám hộ những cũng không có liên quan tới người nhà của ông.

....

Thời gian trôi qua, nhoáng một cái là năm học lớp mười hai đã bắt đầu. Trước đó mấy tháng Nhất Bác còn để tâm tới việc không thấy Tiêu Chiến ở nhà ngay cả khi ba mẹ Tiêu không đi công tác cũng không nhìn thấy anh. Nhưng bây giờ cậu đã không còn để ý nữa bởi toàn bộ thời gian đều dành hết vào chuyện học hành. Khúc An An luôn đeo bám Nhất Bác để gặng hỏi về Tiêu Chiến, nói có phải anh có người mới rồi hay không? Kì thật Nhất Bác cũng có chút tò mò vì đã rất lâu rồi không thấy Tiêu Chiến tới đón Khúc An An, chuyện này làm tâm trạng cậu tốt lên không ít nhưng cũng có chút phiền vì bị cô ta đeo bám.

Bữa cơm tối hôm nay Tiêu Chiến vẫn vắng mặt, Nhất Bác muốn hỏi cha mẹ Tiêu nhưng lại thôi. Thấy bạn nhỏ cứ ngẩn ngơ không chịu gắp đồ ăn, mẹ Tiêu gắp một miếng bào ngư nướng sốt pho mai cho Nhất Bác rồi nhẹ giọng nhắc nhở

"Tiểu Bác, dạo này con gầy quá, cố gắng ăn nhiều một chút mới có sức để học"

Nhất Bác mỉm cười cảm ơn mẹ Tiêu, sau đó lại hướng tới ba Tiêu mở lời về chuyện muốn chuyển ra ngoài sống sau khi tốt nghiệp. La Vân và Ứng Phong đối với chuyện này liền tỏ vẻ sửng sốt, vừa mở miệng muốn hỏi thì ba Tiêu đã lên tiếng trước, hỏi tại sao lại muốn dọn ra bên ngoài? Sống ở đây cảm thấy bất tiện điểm nào ông có thể cho người sửa sang lại. Nhất Bác lắc đầu nói không phải, ở đây sống thực sự thoải mái và mọi người đều đối xử với cậu rất tốt, chuyển ra bên ngoài là vì muốn làm quen dần với việc sống tự lập, trước hay sau cũng sẽ phải chuyển đi, chi bằng quyết định sớm một chút coi như là để làm quen.

Mẹ Tiêu đồng ý với suy nghĩ của Nhất Bác, nói ba mẹ Vương chắc hẳn là rất tự hào về cậu. Có được sự ủng hộ của bà Nhất Bác thở phào trong lòng, cậu nói cảm ơn và hứa sẽ không làm mọi người thất vọng.

"À phải rồi, hai ngày nữa là sinh nhật của ta. Tiểu Bác, nếu như con có thời gian thì hãy tới tham dự nhé, ta thực sự rất mong con sẽ tới buổi tiệc"

"Vâng thưa dì, con chắc chắn sẽ tới. Con đã xem dì là người mẹ thứ hai của con, sinh nhật của mẹ làm sao có thể vắng mặt được"

Trước ngày sinh nhật Tư Cầm, Nhất Bác có ý định rủ Tiêu Chiến cùng đi chọn quà với mình. Trước đây từng sống ở Tiêu gia và bây giờ đã sống ở đây hơn hai năm, nhưng thời gian tiếp xúc với ba mẹ Tiêu rất ít bởi hai người thường xuyên đi công tác, nên đối với sở thích của bà cậu không nắm rõ cho lắm. Lại nghĩ trước kia vào thời gian này Nhất Bác đang đối nghịch với Tiêu Thần, ngay cả việc ngồi ăn cùng cũng khiến cậu chán ghét, có lẽ vì thế cậu không biết tới bữa tiệc sinh nhật lần này của mẹ Tiêu. Sinh nhật năm ngoái cũng không có tổ chức bởi cha mẹ Tiêu đang công tác ở Canada, trong kí ức của Nhất Bác hoàn toàn không có ngày sinh nhật của Tư Cầm, Tiêu Thần và cả Tiêu Chiến.

Nhất Bác muốn chọn một món quà theo sở thích của mẹ Tiêu, tuy không thể bù đắp lại sai lầm lúc trước nhưng sẽ khiến cậu thấy thanh thản, vơi bớt đi sự áy náy. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại mời Khúc An An tới bữa tiệc sinh nhật, cô ta còn hào hứng khoe sẽ cùng anh đi chọn quà sinh nhật cho mẹ Tiêu.

Cũng đúng, hai người họ đã qua lại suốt thời gian qua, tình cảm bền vững như vậy sẽ nhanh chóng tiến tới chuyện cưới hỏi, việc ba mẹ Tiêu gặp con dâu tương lai chẳng phải là việc hiển nhiên hay sao? Thôi vậy, vẫn là cậu nên tự mình đi chọn quà tặng cho mẹ Tiêu, đã nói là muốn tự lập thì không nên dựa vào bất cứ ai cho dù đó là chuyện nhỏ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro