20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt gần cả tháng nay tần suất Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở nhà ngày một nhiều, bình thường cậu sẽ chẳng thèm quan tâm đâu nhưng anh giống như là bị thiếu đánh không chọc tức cậu sẽ không thể chịu được. Dù đã đã nhắc bản thân phải nhẫn nhịn hàng nghìn lần, đến cuối cùng bạn nhỏ vẫn không thể kìm chế được sự giận dữ mà cầm gối đập Tiêu Chiến túi bụi.

Đồ ăn đã được người làm dọn ra bàn nhưng Nhất Bác vẫn ngồi co ro ở góc ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt cậu đỏ hoe, giận dữ nhìn Tiêu Chiến.

Trên tay anh là một con vật béo múp với đủ thứ màu to bằng ngón tay, còn để nó bò trên cánh tay khiến Nhất Bác rùng mình nổi da gà, toàn thân nổi một trận ngứa ngáy. Con vật kia đối với cậu chính là một nỗi kinh hoàng.

"Tiêu Chiến, anh mà dám bước thêm một bước tôi sẽ hận anh cả đời, sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Dì Cầm bảo anh quan tâm, chăm sóc cho tôi thế này à?"

"Em không thấy con sâu này rất đẹp sao? Mau nhìn xem, béo béo mập mập rất đáng yêu, toàn thân là màu xanh lá mà em yêu thích, còn điểm thêm màu đỏ, vàng, tím rất sinh động. Mau nhìn đi, nhìn đi...."

Tiêu Chiến tiến về phía trước thêm vài bước làm Nhất Bác thét lên thất thanh, khoảng cách của anh với cậu đã rút ngắn triệt để, chỉ khoảng bốn đến năm bước nữa là con vật gớm ghiếc kia sẽ ở rất gần cậu. Nhất Bác cầm gối chắn ở phía trước vì sợ Tiêu Chiến sẽ ném con sâu to lớn vào người mình, run rẩy nói

"Tiêu Chiến, tôi cảnh cáo anh nếu còn bước thêm bước nào thì tôi... thì tôi sẽ dọn ra khỏi đây ngay ngày hôm nay luôn"

"Nó không cắn em đâu, nó không có răng, không tin thì em tự mình kiểm tra..."

Tiêu Chiến không nhân nhượng sải bước tiến về phía chiếc ghế sofa làm Nhất Bác hoảng loạn bật khóc, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt có chút tái của cậu.

Thấy Nhất Bác khóc đến thương tâm Tiêu Chiến mang con sâu gói vào trong khăn giấy đặt ở trên mặt bàn sau đó tới gần bạn nhỏ muốn dỗ dành, ai ngờ càng khiến cậu khóc to hơn còn yêu cầu anh tránh xa ra không được chạm vào người mình.

Ứng Phong từ trên tầng đi xuống, thấy Nhất Bác khóc đến thảm thương liền chạy tới lo lắng hỏi han, "Tiểu Bác, em sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết"

Tiêu Chiến nhíu mày không vui lên tiếng nhắc nhở Ứng Phong đừng có lo chuyện bao đồng, mau ra ngoài ngồi vào bàn tập trung mà ăn cơm đi. Nhất Bác chẳng nói câu nào, cậu trèo qua thành ghế để tránh xa Tiêu Chiến, đi vào phòng tắm rửa mặt mũi rồi ngồi vào bàn ăn.

"Tiêu Chiến, anh cút... Mau ngồi xa tôi ra..."

Nhất Bác gác ngang chân lên mặt ghế ở bên cạnh, trừng đôi mắt hơi sưng nhìn Tiêu Chiến. Đúng lúc ba mẹ Tiêu về tới nhà, vào bên trong nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, mẹ Tiêu lập tức nhíu mày.

"Chiến, con lại bắt nạt tiểu Bác phải không?"

Thấy Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ gãi gãi chóp mũi, mẹ Tiêu đi tới đánh lên vai anh một cái, lại trách mắng, "Con lớn như vậy rồi mà sao suốt ngày ức hiếp em? Lúc trước chúng ta vắng nhà có phải hay không thằng bé đã chịu nhiều uỷ khuất? Thân là giám đốc của một công ty mà không chịu nghiêm túc gì cả"

"Mẹ... con cũng đâu có muốn phải đi làm ở độ tuổi này, không phải đều là theo ý của ba mẹ hay sao? Hơn nữa ở công ty con đã phải gồng mình cố gắng thể hiện là một cấp trên gương mẫu, chẳng lẽ ở nhà không được thoải mái là chính mình sao...?"

"Con..."

La Vân từ trên nhà đi xuống, nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy thì lập tức chen ngang, "Nếu như Chiến không có hứng thú với công việc ở tập đoàn thì để tiểu Phong thay nó gánh vác. Rõ ràng trong nhà có tập đoàn lớn mà lại phải ra bên ngoài kiếm tiền cho kẻ khác, đây không phải là trò cười cho mọi người sao?"

Không thấy ai nói gì, La Vân được đà nói tiếp, "Nói về kinh nghiệm chắc chắn tiểu Phong có nhiều hơn Chiến, cộng thêm bằng Tiến sĩ quản trị so với bằng đại học chẳng phải là càng thích hợp hơn sao? Tiêu Thần, em nghĩ anh nên xem xét việc để cho tiểu Phong nắm giữ một chức vụ ở trong tập đoàn, như vậy thằng bé có thể chia sẻ bớt gánh nặng công việc cho anh"

Tiêu Thần cởi ra áo vest cùng caravat đưa cho người làm, ông nhíu mày nhìn La Vân với vẻ mặt không hài lòng, hỏi bà ta từ khi nào lại muốn tham gia vào chuyện sắp xếp nhân sự của tập đoàn?

Tiêu Ứng Phong lên tiếng giải thích La Vân không có ý xấu, chỉ vì nghĩ cho thể diện của Tiêu gia nên mới nói lên ý kiến của mình, cũng như là muốn chia sẻ bớt gánh nặng công việc cho ba Tiêu mà thôi. Hai mẹ con anh ta đã được Tiêu gia thu nhận thì cũng nên có tránh nhiệm gánh vác công việc trong nhà, không thể ăn không ngồi rồi từ ngày này qua ngày khác, cũng không muốn mọi người nói hai mẹ con anh ta ăn bám.

Tư Cầm nhẹ giọng khuyên nhủ ba Tiêu không nên nóng giận, việc trong nhà để lúc khác hẵng nói, Nhất Bác đang ngồi đây đừng khiến cậu khó xử, trước tiên ngồi vào bàn ăn tối đã.

Không khí trên bàn ăn thập phần căng thẳng, Nhất Bác không dám ngẩng mặt cũng không dám động đũa nhiều. Mẹ Tiêu gắp cho cậu miếng nào liền ăn miếng đó, thậm chí ngay cả việc nhờ người lấy cơm cũng ái ngại, cuối cùng đành buông đũa xin phép lên phòng vì ăn no rồi.

Sau bữa cơm ba Tiêu mở cuộc họp gia đình ở tại phòng khách, ông hỏi mẹ con La Vân thấy bất mãn với việc ông không cho Ứng Phong vào Tiêu thị làm việc sao? La Vân nghĩ Tiêu Thần nhắc lại chuyện này có lẽ là đang cân nhắc, dù sao Ứng Phong cũng là con trai của ông lại còn luôn tỏ vẻ là người hiểu chuyện, bà ta mở cờ trong bụng, quyết định cứng miệng một lần

"Đúng vậy, từ nhỏ tiểu Phong đã luôn đặt ra mục tiêu để cố gắng, thằng bé muốn trở thành một người tài giỏi giống như cha mình nên lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải giành được thành tích tốt nhất làm cho Tiêu gia và cha nở mày nở mặt, vậy mà anh lại không cho thằng bé bước chân vào Tiêu thị. Anh có biết bên ngoài người ta nói gì không? Bọn họ cười nhạo tiểu Phong nói thằng bé không phải là con trai của Tiêu tổng, bởi vậy mới phải ra bên ngoài làm thuê cho kẻ khác. Mọi người nói về em thế nào cũng được, nhưng tiểu Phong không đáng bị đối xử như vậy"

Tiêu Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ông nhìn thẳng vào mặt La Vân, lạnh nhạt hỏi, "Chung quy là cô muốn để Ứng Phong vào làm việc trong Tiêu thị?"

Đợi La Vân gật đầu xác nhận, ba Tiêu nói tiếp, "Chuyện này không phải là không thể, chỉ cần cô đồng ý dọn ra khỏi Tiêu gia thì tôi sẽ sắp xếp một vị trí cho Ứng Phong. Thế nào? Vì tương lai và thể diện của con mình thì cô cũng nên hi sinh một chút chứ nhỉ?"

"Cha..."

Tiêu Thần nhíu mày nhìn Ứng Phong, lạnh giọng nói anh ta đừng nên xen vào chuyện này, một lúc nữa sẽ hỏi tới anh ta. La Vân siết chặt hai bàn tay ở trên đùi, kìm nén cơn giận dữ đang trào dâng trong người. Nhìn Tiêu Chiến ngồi ở chiếc ghế sofa đơn đắc ý nhếch miệng cười, bà ta nghiến chặt hai hàm răng, cố gắng hít thở thật sâu rồi quay lại đối mặt với Tiêu Thần

"Nếu anh đã nói như vậy thì..."

Tư Cầm nắm lấy bàn tay của ba Tiêu, ôn nhu nói với ông nên cho Ứng Phong một cơ hội, cùng là người một nhà đừng nên gây khó dễ cho nhau mà mất đoàn kết. Lại nói những lời trước đó của Ứng Phong không phải là không có lý, thể diện của Tiêu gia tất nhiên rất quan trọng nhưng lòng tự tôn và mặt mũi của hai mẹ con họ cũng đáng được trân quý. Gia đình có tập đoàn lớn chẳng lẽ không thể sắp xếp một vị trí làm việc cho người thân hay sao?

Tiêu Chiến cũng đồng ý với Tư Cầm, nếu mẹ con La Vân đã lên tiếng cầu xin thì ba Tiêu cũng nên cho họ chút mặt mũi, tránh để hai mẹ con bọn họ thẹn quá hoá giận. Tiêu Chiến cũng nói sẽ tiếp tục học lên, tránh người khác lấy bằng cấp của anh ra để đánh giá thực lực. Trong thời gian đi học anh cũng vẫn phụ giúp ba Tiêu quản lý công việc khi ông đi công tác, có thêm Ứng Phong trợ giúp sẽ nhàn hơn nhiều, anh ta xử lý công việc rồi bàn giao cho Tiêu Chiến kiểm tra lại lần cuối trước khi ký và đóng dấu là ổn thôi.

Ba Tiêu gật đầu tán thành, hướng Ứng Phong căn dặn thu xếp công việc ở công ty cũ hoàn tất rồi nộp đơn nghỉ việc, sang Tiêu thị ông sẽ cho anh ta làm chức vụ trưởng phòng kinh doanh, sau này mọi việc nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Chiến, hỗ trợ anh hoàn thành công việc.

La Vân không phục, bà ta nói tại sao Ứng Phong lại có thể làm cấp dưới của Tiêu Chiến? So về kinh nghiệm và bằng cấp Ứng Phong đều nổi trội hơn....

Tiêu Thần đập bàn quát vào mặt La Vân, bảo bà ta đừng có được đằng chân lân đằng đầu, để Ứng Phong vào làm ở Tiêu thị đã là chuyện vượt quá giới hạn rồi, nếu còn không biết an phận thì đừng nói là vào Tiêu thị làm việc mà ngay cả việc ở lại trong ngôi nhà này bà ta cũng đừng nghĩ tới nữa. Nói xong ông quay sang bảo Tư Cầm và Tiêu Chiến trở về phòng nghỉ ngơi.

Về phòng, thấy Tiêu Thần vẫn còn tức giận Tư Cầm liền thở dài. Bà khuyên ông không nên khắt khe với mẹ con La Vân quá, chịu ở lại đây làm vợ bé đã là sự thiệt thòi lớn cho mẹ con bà ta rồi.

Tiêu Thần không đồng tình với Tư Cầm, vì bà quá hiền lành và biết nhẫn nhịn nên mới để cho mẹ con La Vân được nước làm tới. Thành công trong sự nghiệp ở độ tuổi còn rất trẻ có người đàn ông nào không vướng phải vài ba người phụ nữ trong đời, vì không muốn lừa gạt tình cảm của con gái nhà người ta nên ba Tiêu quyết định tìm tới những quán bar, những chốn ăn chơi để giải toả nhu cầu sinh lý, còn chắc chắn mỗi lần đều sử dụng bao để ngăn chặn hậu hoạ.

Những người được ba Tiêu chọn đều là người còn trinh tiết, trả bọn họ giá cao vì đã lấy mất lần đầu của họ. Chỉ có La Vân là ba Tiêu qua lại nhiều hơn những người khác một vài lần vì đồng cảm hoàn cảnh khó khăn. Cha mất sớm còn mẹ thì bị bệnh nặng cần tiền lo thuốc thang, đành bán thân để kiếm tiền. Bao cao su đều là do khách sạn chuẩn bị, có lẽ La Vân đã giở trò nên mới có Tiêu Ứng Phong.

Thân là một gái làng chơi lại để bản thân mang thai còn sinh ra đứa bé, chỉ có thể trách La Vân quá tâm cơ muốn một bước bay lên cành cao đổi đời. Nhưng người tính sao bằng trời tính được, bà ta vậy mà còn mặt dày không biết liêm sỉ đưa đứa bé tới cửa ăn vạ, chẳng may có vài người như Tiêu Thần thì bà ta cũng sẽ sinh những đứa nhỏ rồi tìm tới bọn họ đòi chịu trách nhiệm hay sao? Suy cho cùng việc lưu giữ mẹ con La Vân ở lại, chu cấp tiền bạc không thiếu thứ gì đã là quá nhân từ đối với hai người họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro