23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang đi xuống chỗ Nhất Bác ngồi thì Khúc An An từ bên ngoài chạy vào ôm chặt lấy cánh tay của anh, giọng điệu nũng nịu

"Chiến ca, sao anh không nghe máy của em? Ngay cả tin nhắn của người ta mà cũng không trả lời nữa, đáng ghét"

Nhất Bác nhận ra Hạ Dương đang nhìn mình, cậu quay đầu mỉm cười nói không sao, không cần lo lắng, còn bảo Hạ Dương đi về trước nếu không gia đình sẽ lo, về tới nhà thì nhớ nhắn tin báo một câu bình an.

Vì Nhất Bác đã nói như vậy nên Hạ Dương miễn cưỡng đeo ba lô lên vai rồi đứng lên rời khỏi bàn, trước khi đi còn hỏi lại Nhất Bác có thực sự ổn không? Nhận được cái gật đầu từ cậu Hạ Dương mới xoay người rời đi.

Không thấy Tiêu Chiến có phản ứng gì, Khúc An An tiếp tục độc diễn, "Chiến ca, anh có biết không? Hôm nay các bạn trong lớp khen em có bạn trai ga lăng, chu đáo đó"

Tiêu Chiến gạt tay của Khúc An An ra khỏi người mình, khó hiểu hỏi cô ta, "Chuyện gì?"

"Thì chuyện sáng nay anh giúp Tiểu Bác đó. Mọi người đều biết em và cậu ấy là bạn thân còn anh là bạn trai của em, bạn trai giúp đỡ bạn thân của mình không phải rất đáng được khen ngợi sao? Em hãnh diện về anh lắm"

Khúc An An nói xong lại sân si đứng áp sát vào Tiêu Chiến, muốn vòng tay ôm thì anh đã xoay người đi tới chỗ của Nhất Bác.

"Xong hết chưa? Còn sót đồ gì không?"

Nhận được cái lắc đầu của Nhất Bác, Tiêu Chiến định cầm ba lô đeo lên vai nhưng bạn nhỏ đã giữ lại. Anh nhíu mày hỏi cậu làm gì? Thì Nhất Bác nói ba lô sẽ tự mình cầm, còn anh cõng cậu đi là được rồi. Khúc An An bị ngó lơ thì tức giận lắm nhưng cô ta vẫn phải tỏ ra thân thiện, cởi mở với Nhất Bác

"Để tôi với Chiến ca đỡ cậu xuống dưới, trong trường học mà lại để người khác ôm với cõng thì không hay lắm đâu, sẽ bị mọi người chê cười đó. Chẳng phải cậu không thích bị người khác dị nghị, bàn tán hay sao?"

Nhất Bác chưa kịp trả lời Tiêu Chiến đã lạnh lùng lên tiếng, "Tôi với Nhất Bác không phải là người khác, cô tránh xa chúng tôi ra một chút sẽ không sợ bị mọi người chê cười đâu. Bây giờ tôi phải đưa Nhất Bác về nhà cho kịp bữa tối, ba mẹ tôi đang chờ, phiền cô tránh đường"

Nói xong Tiêu Chiến đưa lưng về phía của Nhất Bác, khom người thấp xuống, "Em còn làm gì mà không bám vào lưng tôi? Nhanh đi, mẹ nói ở nhà đã chuẩn bị rất nhiều hải sản cho em bổ sung canxi"

Nhất Bác vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, hỏi tại sao lại cần bổ sung canxi? Anh nâng người đứng thẳng dậy, thấy Khúc An An cứ đứng ở đó không chịu nhường đường liền xoay người trực tiếp đi xuống cuối lớp rồi vòng đường trống ở bên cạnh đi ra ngoài

"Mẹ sợ em xương cốt không tốt, đi đứng hậu đậu có ngày ngã gãy xương"

"Anh... Tôi mới không phải hậu đậu, chỉ là tôi xui xẻo thôi"

Cứ tưởng Khúc An An đã bỏ cuộc, ai ngờ cô ta vẫn bám theo hai người, còn mặt dày xin tới nhà Tiêu Chiến ăn cơm tối. Nhất Bác không biết làm sao để từ chối nên đành gật đầu đồng ý, nhưng Tiêu Chiến lại nói bữa cơm gia đình ba Tiêu không thích có mặt người ngoài. Nhất Bác biết thừa là Tiêu Chiến nói dối, bởi vì Hạ Dương đã ăn cơm cùng với mọi người trong Tiêu gia rất nhiều lần rồi. Một tia vui vẻ nhen nhóm trong lòng khi thấy An An bị Tiêu Chiến từ chối, Nhất Bác tự nhủ đây không phải là lỗi của cậu, cậu không có làm ra bất cứ chuyện gì chia rẽ hai người họ mà là tự Tiêu Chiến muốn tách ra khỏi Khúc An An.

Nhìn thấy chiếc siêu xe màu đỏ đỗ ở trước mặt, Khúc An An lớn tiếng hỏi Tiêu Chiến tại sao lại đi chiếc xe này? Lúc trước cô ta hỏi anh sao không lái xe này đến đón cô ta? Thì Tiêu Chiến nói không phải ai cũng được tuỳ ý ngồi lên nó, vậy mà giờ anh lại dùng nó tới trường đón Nhất Bác.

Cả lần đầu tiên khi hai người gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật Tiêu Ứng Phong hai năm trước, Tiêu Chiến đưa Khúc An An về cũng không để cô ta ngồi ở vị trí ghế phụ, còn nói nếu không đồng ý ngồi ở hàng ghế sau thì tự bắt xe mà về.

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác đứng xuống đất rồi mở cửa xe đỡ cậu ngồi vào vị trí ghế phụ, anh quay đầu lạnh mặt nhìn Khúc An An, hỏi cô ta lấy đâu ra cái quyền cao giọng chất vấn anh? Khí lạnh toả ra từ người Tiêu Chiến làm Khúc An An thu liễm thái độ của mình, cô ta bám vào cánh tay anh làm nũng, nói vì một phút mất đi lý trí nên mới vô tình lớn tiếng.

Tiêu Chiến mặc kệ Khúc An An, xoay người đi sang bên kia ngồi vào ghế lái. Bị làm ngơ, cô ta đành hạ nước nói Nhất Bác có thể đưa cô ta về nhà được không? Chuyến xe bus về nhà cô ta đã bị lỡ mất rồi.

Một lần nữa Tiêu Chiến thay Nhất Bác trả lời, "Không được, cô tự bắt xe mà về"

"Nhất Bác, cậu ít khi đọc tin tức nên không biết đó thôi. Dạo gần đây có nhiều kẻ biến thái giả danh tài xế taxi để làm nhục, cưỡng dâm nữ sinh lắm đó, không lẽ cậu muốn đẩy tôi vào chỗ nguy hiểm sao? Tình bạn mười mấy năm của chúng ta không xứng để cậu đưa tôi về nhà sao?"

Nhất Bác khó xử nhìn Khúc An An, lại nghĩ nếu như lúc này mà vạch rõ quan hệ với cô ta cũng không có lợi gì cho cậu, chí ít cũng phải đợi đến khi năm học lớp mười hai kết thúc. Nhất Bác nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ không giúp An An có được Tiêu Chiến, tình cảm của hai người họ tiến triển tới đâu đều do họ quyết định, trong thời gian đó cậu cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân. Nếu sau này Tiêu Chiến thực sự cắt đứt toàn bộ quan hệ với Khúc An An, cô ta cũng vì vậy mà gây ra chuyện bất lợi cho anh thì Nhất Bác sẽ đứng ra bảo hộ cho Tiêu Chiến giống như lúc trước anh đã bảo vệ cậu. Đối với Nhất Bác thì đây chính là cách cậu thể hiện tình yêu với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, hay là chúng ta đưa An An về trước..."

Thấy Tiêu Chiến quay sang nhìn mình bằng ánh mắt tức giận, Nhất Bác nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nói tiếp, "Nếu như cậu ấy gặp phải chuyện không hay thì sao? Lúc đó chúng ta cũng sẽ mang một phần trách nhiệm, dì Cầm luôn nói phải giúp đỡ người khác trong khả năng của chúng ta, anh không nghe lời dì sao?"

"Cô ta là bạn của em, không phải bạn tôi"

Nhất Bác không biết ý của Tiêu Chiến là gì? Cậu tự hỏi có phải hay không anh đang nhắc nhở cậu, Khúc An An không phải là bạn mà là người yêu của anh? Nhất Bác cười khổ trong lòng.

Thấy bạn nhỏ bày ra bộ dạng thất vọng không được vui, Tiêu Chiến kìm nén sự tức giận, hướng tới Khúc An An bảo cô ta mau lên xe. Chỉ chờ có vậy, Khúc An An lập tức mở ra cửa xe ngồi vào hàng ghế sau, miệng liên tục nói cảm ơn Tiêu Chiến trong khi người mở lời xin giúp cô ta là Nhất Bác.

Về tới cửa thì gặp mẹ của Khúc An An, có vẻ bà ta vừa mới đi chơi về. Nhìn thấy con gái bước xuống từ chiếc siêu xe đắt giá bà ta hí hửng tới gần thì nhìn Nhất Bác.

"Tiểu Bác sao? Vậy mà ta còn tưởng An An nhà ta nhặt được đại gia nữa chứ?"

Nhất Bác cười gượng, hướng tới mẹ Khúc An An chào hỏi, "Con chào dì, dì khoẻ không ạ?"

Thái độ của mẹ Khúc An An vô cùng hời hợt, bà ta đáp lời nói bản thân rất khoẻ, cuộc sống tuy có khó khăn một chút nhưng vẫn còn tốt hơn những người bị đoản mệnh chết sớm. Nói xong mẹ Khúc An An quay lưng đi vào trong nhà, cũng không quên nhắc nhở cô ta nên tránh xa những người kém may mắn ra, tránh để bản thân và gia đình bị vạ lây.

Khúc An An sợ hình ảnh không mấy tốt đẹp của mẹ mình sẽ để lại ấn tượng xấu với Tiêu Chiến, cô ta tới bên cạnh anh nói xin lỗi, có lẽ mẹ cô ta đi tiệc với một vài người bạn nên uống quá chén mới nói năng lung tung.

Tiêu Chiến vẫn đặt ánh mắt trên người Nhất Bác, nghe những lời của mẹ Khúc An An nói cậu chỉ biết cúi đầu xuống im lặng. Anh lạnh nhạt đáp lời An An

"Tại sao cô phải xin lỗi tôi? Gia đình tôi không có ai chết sớm cũng không có ai kém may mắn, nếu cô xin lỗi tôi vậy hoá ra mẹ của cô đang rủa gia đình tôi phải không?"

Khúc An An lắc đầu, liên tục nói không phải, muốn giải thích thêm nhưng Nhất Bác đã lên tiếng bảo cô ta vào nhà, sau đó giục Tiêu Chiến nhanh chóng trở về kẻo ba mẹ Tiêu chờ cơm. Không để bạn nhỏ phải lặp lại lần thứ hai, Tiêu Chiến khởi động xe phóng vụt đi, mặc kệ Khúc An An gọi với theo.

Trên đường về Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác, hình như mẹ của Khúc An An không thích cậu thì phải? Nhất Bác gật đầu, nói mẹ Vương và mẹ Khúc An An vốn là bạn học sau đó quen biết ba Vương với Khúc Bình rồi kết hôn.

Ông nội Vương là một người nghiêm khắc lại theo lối sống cổ hủ, người có quyền và tiếng nói trong nhà luôn là con trai trưởng, đối với con trai út như ba Vương thì chẳng có tiếng nói, so với con ghẻ chẳng khác là bao.

Lúc ba Vương cưới mẹ Vương về cuộc sống chẳng sung sướng gì, mẹ Vương thiệt thòi là em dâu út nên mọi việc gần như đều đổ lên đầu của bà. Ba Vương vì thương xót cho vợ lên tiếng đòi quyền lợi lại bị ông nội Vương khiển trách là không biết phép tắc, không có tôn ti trật tự gì cả, nếu không biết điều sẽ đuổi ra khỏi nhà.

Mẹ Khúc An An thấy mẹ Vương phải sống trong cảnh cảm chịu, cực khổ như vậy thì luôn giả bộ bày ra sự thương hại, nhưng thực chất là muốn khoe khoang cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ của mình, còn chê mẹ Vương không có mắt nhìn người.

Khi ba Vương lập nghiệp thành công đã dứt khoát đưa vợ con rời khỏi ngôi nhà chung của ông nội Vương. Ông xây nó nhằm mục đích phân chia cho ba người con trai của mình, còn hai người con gái không được hưởng bất cứ quyền lợi gì.

Căn nhà ông nội Vương cho gia đình Nhất Bác nằm tít ở phía cuối khu đất, vừa nhỏ hẹp lại còn méo mó. Gia đình của hai người anh không biết điều vẫn muốn chiếm dụng ít đất trống mà ba mẹ Vương chưa sử dụng, nói mượn để nuôi một vài con gà, trồng một ít rau, sau cùng lại biến nó thành một góc sân để rửa bát giặt giũ. Lúc ba mẹ Vương muốn đòi lại khoảng đất đó thì bọn họ bắt đầu nói bóng nói gió để ông nội Vương hiểu nhầm, và rồi khu đất nghiễm nhiên trở thành khu vực sử dụng chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro