4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nhất Bác dậy muộn, cậu vội vàng chạy xuống dưới nhà, thậm chí một chân còn chưa kịp đi tất.

"Vương thiếu gia, cậu có muốn dùng chút súp hải sản không ạ?"

"Cảm ơn bác Lý, nhưng hôm nay con có tiết kiểm tra, sẽ muộn mất"

Nhất Bác cúi người đi nốt chiếc tất còn lại vào chân, ba lô quên chưa đóng làm sách vở và đồ dùng rơi xuống đầu cậu đau muốn chết.

"Vậy cậu uống trước ly sữa này rồi mang theo bánh mỳ lên xe ăn cũng được, bữa sáng rất quan trọng đối với dạ dày của cậu"

Nhất Bác nhặt nhanh đồ dùng bỏ lại vào ba lô, cậu mỉm cười cảm ơn quản gia Lý rồi chạy tới bàn ăn để uống sữa.

"Tiêu Chiến, anh...."

Khi tay chuẩn bị chạm vào ly sữa thì Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh đã nhanh hơn một bước, anh một hơi đem ly sữa uống cạn không chừa lại một giọt. Nhất Bác mặt mày đen như đít nồi, găm ánh mắt sắc lạnh lên mặt Tiêu Chiến

"Xin lỗi, tôi ăn phải miếng ớt nên cần có sữa để làm dịu cái cay nóng"

"Nhất Bác, nếu em không ngại thì uống ly của anh đi. Tiêu Chiến cũng không cố ý đâu, em đừng để bụng"

Nhất Bác không để ý tới Ứng Phong, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, cậu không còn thời gian để cãi nhau với Tiêu Chiến đành chịu uỷ khuất cầm lên chiếc bánh sandwich kẹp thịt nguội rồi chạy ra ngoài xe.

Nhất Bác vừa đi khỏi Tiêu Chiến cũng chẳng muốn ngồi lại với mẹ con La Vân, liền đứng lên.

"Chiến, ở công ty nếu có nhiều việc cần giải quyết thì cứ nói với Ứng Phong, dù sao hai đứa cũng là anh em, giúp đỡ nhau là việc nên làm"

Tiêu Chiến khoác lên người chiếc áo vets ngoài, khuôn mặt lạnh tanh quay lại nhìn La Vân, "Ồ, thật xin lỗi, đối với sổ sách quan trọng của tập đoàn người ngoài không được can thiệp"

La Vân gắt giọng hỏi Tiêu Chiến, "Người ngoài? cậu nói vậy có ý gì?"

"Không đúng sao? Mẹ con bà không có tên trong hộ khẩu gia đình tôi, không là người ngoài thì là gì? Lúc trước chính miệng bà nói sẽ không để cho con trai bà làm việc trong Tiêu thị. Sao? hối hận rồi à?"

"Chiến, em đừng hiểu nhầm, mẹ anh chỉ có ý tốt mà thôi. Thấy em bận bịu từ sáng tới tối muộn nên mới muốn anh giúp đỡ, hỗ trợ, nếu em không thích thì thôi không cần phải nặng lời với bà ấy như vậy. Anh đã nói sẽ không vào Tiêu thị làm việc thì nhất định sẽ không tới đó, trừ khi ba yêu cầu"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, anh bảo Ứng Phong còn muốn che giấu con người thật của mình tới lúc nào? Còn có Ứng Phong đừng bao giờ mơ tưởng tới chuyện ba Tiêu sẽ mở lời bảo anh ta tới Tiêu thị làm việc. Nói xong liền quay người đi ra ngoài xe.

Nhất Bác tới trường vừa hay chuông báo tiết học đầu tiên kết thúc, cậu thở hổn hển, lại còn có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ vì ăn nhanh bánh mỳ khô không có nước uống, đem tay vỗ vỗ lên lồng ngực, Nhất Bác lầm bầm

"Tiêu Chiến chết tiệt, để xem ông đây làm sao trị ngươi"

"Sao vậy? Lại bị tên Tiêu Chiến đó chọc tức à?"

Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Khúc An An, nếu không nhớ nhầm thì năm học lớp mười một này của cậu sẽ diễn ra một loạt drama, sau cùng dẫn đến cái chết thảm thương của chính cậu. Nhất Bác cười thầm trong lòng

"Cũng không hẳn đâu, tôi lại thấy có chút thú vị khi đối đầu với anh ta. Hình như tôi thích anh ta rồi hay sao đó, ngày nào mà không bị anh ta chọc tức là tôi thấy thiếu vắng"

"Vậy sao? Theo kinh nghiệm tình trường của tôi cho thấy, cậu đúng là bắt đầu thích anh ta rồi đó. Nhưng còn anh ta thì sao? Có thích cậu không?"

Nhất Bác ngơ ngẩn một hồi, hình như lúc này Khúc An An còn chưa gặp Tiêu Ứng Phong, cô ta chỉ biết về Ứng Phong qua lời kể của Nhất Bác chứ chưa từng gặp mặt. Lần đầu tiên hai người đó gặp mặt là sinh nhật anh ta...

"Cuối tuần này là sinh nhật của tên khốn đó"

Nhất Bác trợn mắt nhìn vào bảng lịch trong điện thoại, xém chút là cậu quên mất chuyện này. Lúc trước cậu còn rủ Khúc An An đi mua quà sinh nhật cho Ứng Phong, sau đó ba người tới một nhà hàng lẩu. Bởi vì Ứng Phong nói từ nhỏ cho tới bây giờ anh ta không có sinh nhật, điều này càng khiến Nhất Bác thương anh ta hơn nên đã quyết định tổ chức sinh nhật cho Tiêu Ứng Phong.

Nhất Bác quay sang nhìn Khúc An An, cậu tự nghĩ, "Quan hệ của mình với tên khôn đó bây giờ không tốt tới mức mình phải vì anh ta tổ chức sinh nhật, như vậy An An cũng không gặp được Ứng Phong. Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Khúc An An xua tay trước mặt Nhất Bác, "Này, cậu sao thế?"

"À, ờ, không sao?"

"Thế cái tên Tiêu Chiến đó có thích cậu không? Có cần tôi ra mặt thăm dò thử không?"

Vẻ mặt Nhất Bác thoáng có chút kích động. Cậu nhớ ra rồi, lúc này cậu đưa tài khoản wechat của Ứng Phong cho An An để cô ta thăm dò tình cảm giúp mình, vậy là hai người họ trước khi gặp mặt đã nói chuyện từ trước....

Khoan đã, nếu như hai bọn họ lén lút hẹn gặp nhau thì cậu cũng làm sao biết được, có lẽ vì thế mà món quà sinh nhật Khúc An An giúp Nhất Bác chọn vừa hay là món đồ Ứng Phong yêu thích. Lúc cùng nhau ăn lẩu An An cũng chăm chỉ bồi đồ ăn cho anh ta không ngừng, nhìn bọn họ giống một cặp đang yêu đương hơn Nhất Bác nữa.

"Nếu đổi là Tiêu Chiến thì sao?"

Nhất Bác có chút do dự, tình huống này bị ngược so với lúc trước, liệu Tiêu Chiến có bị Khúc An An dụ dỗ hay không? Nhất Bác thừa nhận cô ta là một cô gái có sức hút, nếu không phải hai người chơi với nhau từ bé thì chắc cậu cũng sẽ bị rung động với cô ta, tiếc là tính tình không hợp. Nghĩ tới nghĩ lui Nhất Bác quyết định đưa số điện thoại của Tiêu Chiến cho Khúc An An, còn mấy tài khoản xã hội cậu chẳng thêm bạn ai ở nhà họ Tiêu cả.

Từ lúc có được số điện thoại của Tiêu Chiến, ngày nào An An cũng hỏi Nhất Bác về hoạt động thường ngày, sở thích của anh. Cậu giả ngốc hỏi cô ta tại sao lại muốn tìm hiểu Tiêu Chiến? Thì cô ta nói muốn giúp cậu đánh giá xem người đàn ông này có tốt không? có đáng tin cậy hay không? Còn lôi tình bạn của hai người ra để chứng minh bản thân là một người bạn tốt, không muốn Nhất Bác bị tổn thương tình cảm.

Nếu là lúc trước chắc hẳn Nhất Bác đã bị cảm động tới chảy nước mắt rồi, nhưng bây giờ chỉ thấy cái thứ tình bạn thốt ra từ miệng An An thật đáng khinh. Nhưng nếu Khúc An An muốn diễn vai người tốt thì cậu sẽ toại nguyện cho cô ta.

Nhất Bác cứ ngỡ Tiêu Ứng Phong sẽ không lấy ngày sinh nhật ra để có được sự đồng cảm của cậu nữa, ai ngờ trong lúc đang ăn kem anh ta xuất hiện rồi bắt đầu kể về sự bất hạnh của mình. Đợi cho Ứng Phong kể hết một lượt, Nhất Bác gật gù nói.

"Thực ra tôi thấy việc tổ chức sinh nhật cũng không quá quan trọng, ngược lại sẽ khiến mình thấy bản thân không bị già đi. Anh thấy tôi nói đúng không? Mỗi lần tổ chức tiệc sinh nhật không phải là muốn nhắc chúng ta đã già đi một tuổi rồi hay sao?"

Tiêu Ứng Phong cười như không cười, miễn cưỡng gật đầu đồng tình với Nhất Bác, nghĩ nghĩ một lúc anh ta lại nói, "Thực ra tôi cũng không có ý định tổ chức sinh nhật, chỉ là muốn mời em ra ngoài ăn tối mà thôi. Tối mai em rảnh chứ?"

"À... thì.... Cũng rảnh..."

Đúng lúc này Tiêu Chiến xuống nhà bếp, Nhất Bác đưa thìa kem ngậm vào miệng, hai mắt đảo tới đảo lui như đang toan tính cái gì đó, khoé môi cậu khẽ cong lên

"Theo như anh nói thì từ nhỏ chưa từng được tổ chức sinh nhật đúng không? Vậy chi bằng tối mai tôi giúp anh tổ chức sinh nhật, thấy sao hả?"

Ứng Phong thể hiện rõ sự vui vẻ, anh ta đang muốn nắm lấy tay Nhất Bác nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, ôm theo hộp kem to đùng ngồi thẳng dậy tựa lưng vào ghế. Bị Nhất Bác né tránh, nụ cười trên mặt Ứng Phong trở nên cứng đơ

"Được em tổ chức sinh nhật cho, anh vui còn không kịp nữa"

"Vậy được, tối mai hẹn nhau ở nhà hàng lẩu đi, địa chỉ tôi sẽ thông báo sau"

Nhất Bác hướng về phía của cái người đang đứng tựa lưng vào cạnh tủ lạnh, tự hỏi cái người này hút thuốc cũng cần chọn phong thuỷ hay sao? Ngoài chỗ đó ra không còn chỗ nào khác tốt hơn à?

"Tiêu Chiến, tối mai tôi tổ chức sinh nhật cho Ứng Phong, anh là em trai cũng nên tham dự chúc mừng sinh nhật anh trai của mình đi"

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Tiêu Ứng Phong đã lên tiếng trước, "Không cần đâu Nhất Bác, thời gian gần đây Chiến rất bận, em cũng biết ba và dì Cầm đi công tác, công việc ở tập đoàn đều do một mình Chiến giải quyết, không có thời gian để ý mấy chuyện lặt vặt này đâu"

"Ồ, vậy sao? Nhưng chẳng mấy khi anh mới được tổ chức sinh nhật một lần, nếu tôi không tham dự thì sẽ thấy áy náy lắm"

Nhất Bác lấy cái nắp ở trên bàn đậy hộp kem lại, đưa cái thìa lên miệng mút tới mút lui tới khi đảm bảo trên đó không còn dính kem nữa mới đứng dậy đi về phía tủ lạnh

"Quyết định vậy đi. Ngày mai tôi tan học Tiêu Chiến tới trường đón tôi rồi cùng đi tới nhà hàng lẩu luôn, đỡ mất công bác tài xế phải tới đón"

Thấy người kia không chịu né sang một bên, Nhất Bác trừng mắt nói tiếp, "Anh đứng hút thuốc ở đây thì thấy ngon hơn hay sao? Làm ơn đứng qua một bên, tôi cần cất đồ, mắt anh có...."

"Hụ..hụ...Tiêu Chiến, anh..."

Tiêu Chiến dúi điếu thuốc trên tay vào cái gạt tàn rồi quay lưng rời đi, để lại Nhất Bác tức tối, ho sặc sụa tới chảy nước mắt bởi đám khói thuốc anh mới phả thẳng vào mặt cậu. Vì đang mở miệng nói cộng thêm khoảng cách quá gần khiến khói thuốc xông vào cả khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro