6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác xoay người, đưa tay chỉ vào chiếc ghim cài ngực áo hình bông hoa mẫu đơn có gắn kim cương, buồn bã nói tiếp

"Chiếc cài áo này mẹ của tôi cũng có một cái, là tôi đã chọn làm quà tặng sinh nhật cho mẹ của tôi. Bà ấy vì sợ nó bị hỏng nên vẫn luôn giữ gìn không chịu mang nó, cho tới ngày hôm ấy vì muốn tôi vui nên mẹ đã lấy nó ra dùng, cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nó"

"Muốn có nó sao?"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, phải mất một vài phút mới chậm rãi lắc đầu, dù sao đây cũng không phải là kỷ vật của mẹ Vương, nhìn giống nhau nhưng sự thật lại không giống.

"Đi với tôi"

Tiêu Chiến cầm cổ tay Nhất Bác kéo đi, cậu ngơ ngác hỏi anh kéo cậu đi đâu? Thì Tiêu Chiến nói đi tìm thứ khiến tâm trạng của cậu thoải mái.

Nhất Bác hài lòng cầm cái kem ốc quế khổng lồ ăn ngon lành, còn không tiếc mà dành tặng cho Tiêu Chiến một lời khen ngợi.

Lúc quay về cửa hàng quần áo đã thấy Khúc An An đứng ở đó với vẻ mặt u ám, Nhất Bác cũng không để tâm chỉ chăm chú ăn cái kem của mình vì sợ nó bị chảy. Thu lại cái biểu cảm khó coi của mình, An An nũng nịu lên tiếng

"Tiểu Bác, cậu đi đâu vậy? Tôi đã đứng ở đây chờ lâu lắm rồi đó, cậu mau thanh toán đồ cho tôi đi"

Lúc này Nhất Bác mới miễn cưỡng dừng lại việc ăn kem, cậu nhìn An An rồi phun ra một chữ, "Đồ....?"

Khúc An An tươi cười áp sát, nắm lấy cánh tay Nhất Bác, "Tại có mấy mẫu váy mới ra còn là bản giới hạn, Chiến ca cũng nói mấy mẫu đó rất hợp với tôi, nếu không mua tôi sẽ hối hận, tiếc nuối lắm. Chẳng phải lúc trước cậu nói nếu tôi thích cái gì sẽ đều mua cho tôi sao? Chúng ta là bạn mà"

Nhất Bác "Ồ" một tiếng, lại nghĩ Tiêu Chiến ở trước mặt cậu thì tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm Khúc An An, vậy mà sau lưng lại giúp cô ta lựa chọn đồ, phải chăng hai người đang có tính toán, âm mưu gì?

Nhất Bác không sợ hết tiền, bởi tài sản nhà cậu có mua cả cái trung tâm thương mại này cũng được, nhưng cậu không muốn tiêu nó cho những kẻ như Khúc An An. Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt mở to long lanh lấp lánh vô cùng ngây thơ

"Anh giúp bạn của tôi chọn đồ sao?"

"Đúng vậy, không được sao?"

Nhất Bác hớp phần kem đang bị chảy xuống, lại đưa lưỡi nhỏ liếm ở khoé miệng một chút, sau đó chẹp chẹp mấy cái, "Nếu anh đã giúp An An chọn đồ rồi thì anh cũng giúp bạn ấy thanh toán luôn đi"

Nói xong Nhất Bác nở một nụ cười vô cùng tươi tắn, cậu xoay người tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ hai người ở phía sau có đuổi kịp hay không?

Nhất Bác không muốn bản thân lại bị rơi vào hố đen vạn trượng khi được hưởng một chút quan tâm, một chút ấm áp. Nếu mọi chuyện diễn ra giống như lần trước thì cậu còn có thể dễ dàng đối phó, nhưng bây giờ mọi việc lại không nằm trong sự kiểm soát của cậu, nên chỉ có thể tự biên tự diễn tạo ra kết cục tốt nhất cho bản thân mà thôi. Không tin bất cứ ai, không dựa dẫm ỷ lại vào ai, không để cho ai nắm bắt được điểm yếu mới có thể tồn tại lâu dài, đây là nguyên tắc mà Nhất Bác đang ép buộc bản thân phải thực hiện.

Đi lang thang một vòng cho tới lúc xử lý xong cái kem khổng lồ, Nhất Bác bắt tay vào việc tìm quà sinh nhật cho Ứng Phong. Đi qua một cửa hàng thú nhồi bông, đập vào mắt cậu là một con sói với cái mũ màu xanh ở trên đầu (quan niệm TQ đội mũ xanh là bị cắm sừng), rất thích hợp với Ứng Phong. Nhất Bác không cần suy nghĩ thêm, trực tiếp tới quầy thanh toán lấy điện thoại đưa cho nhân viên thu ngân, còn bảo cô ấy dùng giấy gói quà màu xanh lá để bọc hộp quà.

Vì mua được món quà ưng ý mà tâm trạng của Nhất Bác vui lên không ít, cậu lấy điện thoại nhắn tin địa chỉ nhà hàng lẩu cho Ứng Phong rồi đi ra ngoài cửa chờ đợi. Một lúc sau điện thoại kêu lên, là Khúc An An gọi tới hỏi Nhất Bác đang ở đâu? Cô ta và Tiêu Chiến đi tìm cậu nhưng không thấy.

Vài phút sau Khúc An An cùng Tiêu Chiến đi ra, trên tay của hai người là túi to túi nhỏ, hình như là mua rất nhiều đồ? Nhất Bác có chút thắc mắc nhưng nhanh chóng cho qua, dù sao cũng chẳng phải tiền của cậu, chỉ là cậu không muốn quan tâm cũng không được rồi.

"Nhất Bác, xin lỗi vì chúng tôi ra muộn, tại tôi cần mua thêm chút đồ"

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu hỏi Tiêu Chiến cũng mua đồ sao? Thì Khúc An An nói không phải, toàn bộ số đồ này đều là của cô ta, còn có cả món quà mà Tiêu Chiến mua tặng cho cô ta nữa.

Nhất Bác cúi đầu nhìn một lượt từng cái túi mà hai người ở trước mặt đang xách, vì đều là các thương hiệu nổi tiếng quốc tế nên trên túi đều có in logo và tên nhãn hiệu. Nhất Bác đâu còn xa lạ với Khúc An An, cô ta sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua những món đồ đắt tiền như vậy đâu, ngày trước chẳng phải toàn bộ đồ dùng, quần áo, túi xách...v.v... của cô ta đều là tiền của cậu sao? Suy cho cùng tất cả số đồ này của Khúc An An đều được mua bằng tiền của Tiêu Chiến, giờ cô ta đang muốn khoe với Nhất Bác về món quà của anh sao? Nói trắng ra số đồ trên tay hai người đều là quà của Tiêu Chiến tặng cho cô ta luôn đi, còn bày đặt khoe mẽ cái gì?

"Thực ra..."

Khúc An An cắt lời Tiêu Chiến, "Nhất Bác, cậu đừng giận mà, nếu cậu cũng muốn được tặng quà thì để tôi nói Chiến ca mua cho cậu..."

Nhất Bác phụt cười, cậu xua tay nói không dám nhận quà của Tiêu Chiến, bản thân còn đang suy nghĩ làm sao để tiêu hết số tài sản mà ba mẹ Vương để lại nên không cần thiết phải thông qua tài sản của người ngoài mua đồ. Nói xong Nhất Bác đưa tay lên miệng để ngăn cản bản thân không cười quá lớn tiếng, chẳng biết tại sao nghĩ tới việc Tiêu Chiến mất một khoản kha khá tiền cho Khúc An An cậu lại thấy phấn khích thế này. Tới lúc nhận ra biểu tình của hai người trước mặt không tốt lắm, cậu e hèm một tiếng

"Xin lỗi nhé, tại tôi thấy vui vì An An đã tìm được đối tượng thích hợp cùng cô ấy đi mua sắm"

Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến, khuôn mặt thể hiện rõ sự hài lòng, "Tiêu Chiến, sau này phiền anh chăm sóc An An giúp tôi, thường xuyên dành chút thời gian đi mua sắm với cô ấy, hôm nay anh đã biểu hiện rất tốt, cố gắng phát huy nhé"

"Được rồi, đi thôi, có lẽ Ứng Phong đã tới nhà hàng rồi đó"

Nhất Bác xoay người đi về phía xe ô tô, cậu vì phấn khích mà không thể dừng cười, nhưng vì không muốn bị hai người kia nhìn ra tâm trạng của mình nên từ lúc ngồi lên xe ô tô cậu đã lấy điện thoại mở clip hài ra xem rồi cười tới chảy cả nước mắt.

Đến nhà hàng, Nhất Bác nói Tiêu Chiến với Khúc An An vào bên trong trước, Ứng Phong nhắn tin anh ta cũng tới rồi. Khi Nhất Bác quay lại nhà hàng, ngoài hộp quà hình chữ nhật to chà bá thì trên tay cậu còn có một chiếc bánh sinh nhật nhỏ rất dễ thương.

Suy cho cùng hôm nay cũng là sinh nhật của Ứng Phong, đúng là tính tình và con người của anh ta rất tồi tệ, nhưng nghĩ tới chuyện anh ta chưa từng có cho mình một chiếc bánh sinh nhật cậu lại thấy thương cảm. Thôi thì vừa đánh vừa xoa vậy.

Bàn ăn dành cho bốn người, Tiêu Chiến ngồi cạnh Khúc An An, còn chỗ trống bên cạnh Ứng Phong tất nhiên là dành cho Nhất Bác. Cậu cũng chả để ý nhiều, bởi vì trong mắt Nhất Bác cả ba người bọn họ đều giống nhau cả, mục đích hôm nay của cậu tới ăn lẩu là chính, cậu thực nhớ thứ nước lẩu chua chua, ngọt ngọt lại có chút cay ở đây, dù bản thân không ăn được cay nhưng cảm giác vừa ăn vừa xuýt xoa thật sự đã.

"Ứng Phong, chúc mừng sinh nhật anh"

Ứng Phong vui vẻ nhận lấy hộp quà tặng từ tay Nhất Bác, anh ta trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình rồi nói cảm ơn cậu.

Khúc An An bỗng nhiên xen vào, "Nhất Bác đã phải mất rất nhiều thời gian mới chọn được món quà sinh nhật này cho anh đó, em là bạn thân của cậu ấy cũng chưa nhận được phúc lợi lớn thế này đâu"

Ứng Phong quay sang hỏi Nhất Bác như muốn xác nhận lời của Khúc An An, "Thật sao?"

Nhất Bác cũng chẳng nghĩ gì mà nhìn Ứng Phong gật đầu, thuận miệng nhắc nhở anh ta phải trân trọng và giữ gìn món quà tặng này thật tốt, nói xong thì quay người thẳng về phía trước, cúi đầu để che giấu nụ cười thoả mãn. Vậy nhưng trong mắt ba người kia lại giống như cậu đang cười vì hạnh phúc và ngại ngùng.

"Được rồi ăn thôi, tôi đói sắp ngất xỉu rồi đây. Chạy vòng vòng ở trong trung tâm thương mại còn phải đợi hai người kia hẹn hò nữa chứ, thật phiền quá mà"

Ứng Phong quay sang hỏi Nhất Bác là ai hẹn hò ai? Cậu gắp một cái nấm đang nổi lềnh bềnh trong nổi lẩu đưa lên thổi phù phù rồi cho vào miệng nhai qua loa nuốt cái ực. Nhất Bác vẫn cầm đũa trong tay chỉ vào Tiêu Chiến với Khúc An An thay cho câu trả lời, sau đó trực tiếp gắp một con mực tròn vo vo ra khỏi nồi lầu, hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào nó

"Tiêu Chiến, em có bạn gái rồi sao? Thật tốt, ba mẹ vẫn luôn thúc giục em chuyện lập gia đình"

"Nếu như anh không nói cũng sẽ không có ai bảo anh bị câm đâu"

Khúc An An bám vào cánh tay của Tiêu Chiến khẽ đung đưa, nhẹ giọng nói, "Được rồi mà Chiến ca, anh đừng giận, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của người ta mà, An An bóc tôm cho anh nhé"

Vất vả lắm mới đánh chén hết con mực nóng tới bỏng cả lưỡi, nghe thấy An An nói sẽ bóc tôm cho Tiêu Chiến, Nhất Bác nở một nụ cười thập phần dễ thương hướng tới cô ta

"Bạn thân ơi, bạn hiền ơi, bạn là cô con dâu quốc dân tốt nhất trên thế giới này, nếu bạn tiện tay lột vỏ tôm luôn giúp tôi thì tôi sẽ vô cùng biết ơn bạn"

Trong lúc Khúc An An còn đang do dự chưa trả lời, một con tôm đã được lột sạch vỏ không biết từ đâu lại tự nguyện nằm vào trong cái bát của Nhất Bác

"Em không cần phải làm khó cho cô ấy đâu, nếu muốn thì để anh bóc tôm giúp em"

Nhất Bác nhìn Ứng Phong chớp chớp mắt mấy cái, lúc trước vì muốn anh ta vui vẻ trong ngày sinh nhật nên cậu đã tự nguyện hạ mình bóc tôm cho anh ta ăn, giờ tới lượt anh ta phục vụ cậu sao?

"Ồ, nếu vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé, cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro