67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến hàng bị lưu giữ của Thiên Phát đã được thông quan, bên trong là hàng tấn thịt và một vài loại nguyên liệu kém chất lượng, chưa kể thời gian bị tạm giữ cả năm trời, không tránh được tình trạng ôi thối. Vậy nhưng vì tiếc tiền nên Khúc Bình vẫn nhất quyết đánh chuyến hàng đó về kho, vừa hay tạo cơ hội tốt cho Nhất Bác kết thúc trò chơi này. 

Chuyến hàng của Khúc Bình đã bị bắt giữ khi vừa tiến vào trung tâm thành phố, các lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện toàn bộ số hàng hóa đang trong quá trình phân hủy. Trong tin nhắn mà Khải Ngọc gửi tới khoảng một tiếng trước, toàn bộ đối tác của Thiên Phát đang kéo nhau đòi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, hàng hóa ở trong các siêu thị, cửa hàng bán lẻ đều bị trả về. Chưa kể còn có một loạt người tiêu dùng tố cáo, sau khi sử dụng thực phẩm của Thiên Phát thấy có hiện tượng bị đau bụng, buồn nôn, ngộ độc, bọn họ cũng muốn nhận được bồi thường.

Nhất Bác gọi điện cho Khải Ngọc, hỏi đám người tiêu dùng kia là do anh ta thuê phải không? Thì Khải Ngọc nói không phải, có khi là do đám người từng hợp tác với Khúc Bình, hoặc là kẻ thù của ông ta. Khải Ngọc khuyên Nhất Bác đừng quan tâm tới chuyện này nhiều quá, bởi mục đích của bọn họ đã đạt được rồi, Thiên Phát sẽ nhanh chóng bị đóng cửa, thời gian tới cậu nên nghỉ ngơi thật tốt.

Mấy ngày sau công ty của Khúc Bình bị điều tra, một loạt những việc làm sai trái bị đào lên, còn gian lận cả việc đóng thuế. Mẹ con Khúc An An sợ hãi ở lỳ trong nhà, Khúc Bình thì bị tạm giam để hợp tác điều tra, các đối tác và nhân viên trong công ty Thiên Phát tìm tới tận nhà của Khúc Bình đòi tiền, còn dùng những thứ dơ bẩn ném lên cửa, lên tường nhà ông ta.

Truyền thông lại đưa tin, viện kiểm tra an toàn thực phẩm đưa ra kết luận, các sản phẩm của công ty Thiên Pháp đều không đạt tiêu chuẩn an toàn, còn chứa nhiều loại hóa chất gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng, chưa kể lúc tiến hành kiểm tra kho chứa lương thực của xưởng sản xuất, phát hiện nhiều loại thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, thiết bị máy móc đều đã rỉ sét, môi trường làm việc không sạch sẽ. Với tình trạng này, công ty Thiên Phát có thể bị buộc ngừng hoạt động.

[...]

Hai chiếc xe sang trọng đỗ ở trước cổng nhà Khúc An An thu hút sự chú ý của đám người tới đòi nợ. Tiêu Chiến và Nhất Bác bước xuống xe, đám nhà báo từ đâu xuất hiện, nhao nhao đặt câu hỏi tại sao hai người lại xuất hiện ở đây? Liệu Vương thị, Tiêu thị và công ty Thiên Phát có mối liên hệ nào hay không?

Nhóm vệ sĩ khống chế đám nhà báo lộn xộn, ngăn cản bọn họ tiếp cận Nhất Bác và Tiêu Chiến. Ở trước đám đông, Nhất Bác lớn tiếng tuyên bố Vương thị sẽ đứng ra giúp Thiên Phát trả tiền đầu tư cho đối tác mới và thanh toán tiền lương cho toàn bộ nhân viên trong công ty.

Có người nói Vương thị và Thiên Phát đều là một giuộc, giờ Thiên Phát gặp chuyện, Vương thị sợ bị vạ lây nên mới lấy tiền ra để bịt miệng, lấp liếm tội lỗi. Nhất Bác không có lấy một tia tức giận, bình tĩnh đối mặt với người kia

"Nếu ông đưa ra được bằng chứng, chứng minh Vương thị có bất kỳ sự hợp tác nào với Thiên Phát thì tôi sẽ để ông lên nắm giữ chức vụ Chủ Tịch của Vương thị. Nhưng... nếu ông không làm rõ được chuyện này, tôi sẽ khiến ông hối hận vì lời phát ngôn vừa rồi"

Nói xong với người đàn ông kia, Nhất Bác lại hướng về phía đám đông, nói tuy chủ tịch quá cố của Vương thị và chủ nhân của Thiên Phát có một chút quan hệ huyết thống, nhưng trong công việc tuyệt đối không có chút gì liên quan. Ba Vương còn sống đã nhiều lần khuyên nhủ Khúc Bình đi đúng đường, nhưng ông ta không chịu nghe, bởi vậy mới không hợp tác hay đầu tư vào công ty của ông ta. Còn nhớ cha Vương từng nói với mẹ Vương, nếu có một ngày công ty của Khúc Bình gặp khó khăn, thì ông vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra giúp đỡ, coi như là vì cái tình, cái nghĩa. Bởi vậy việc làm hôm nay của cậu chỉ là thực hiện nguyện vọng của cha Vương mà thôi.

Kéo Tiêu Chiến đứng gần lại với mình, Nhất Bác giới thiệu đây là người giám hộ của cậu, cũng là người đang nắm giữ vị trí cao nhất trong Vương thị. Nhận được lời cam kết sẽ chủ động liên lạc với từng công ty, cá nhân để thanh toán tiền lương, tiền hợp đồng, đám người đang náo loạn ở trước cửa nhà Khúc Bình mới tạm thời dắt díu nhau ra về. Đợi vệ sĩ đuổi hết đám nhà báo đi, Nhất Bác mới gọi điện thoại cho Khúc An An, kêu cô ta xuống mở cửa.

Mặc dù vừa được Nhất Bác giúp đỡ, Đường Tử lại chẳng có một chút thành ý biết ơn nào. Bà ta trợn mắt hỏi Nhất Bác tới đây làm gì? Có phải tới để xem vui hay không? Liếc mắt về phía Tiêu Chiến, Đường Tử nhếch miệng cười

"Nồi nào úp vung đó"

"Dì nói vậy là có ý gì?"

Đường Tử cười hừ một tiếng, hỏi Nhất Bác, bà ta nói không đúng sao? Một kẻ vô đạo đức, mất nhân tính, vì không muốn tài sản bị phân chia mà âm mưu làm hại anh trai bị đuổi ra khỏi nhà, còn một kẻ thấy người thân, bạn thân gặp khó khăn liền bỏ mặc quay lưng không thèm đếm xỉa, thử hỏi có hợp nhau không?

Nhất Bác chẳng muốn mất thời gian nghe Đường Tử nói bóng nói gió, cậu đặt một tập hồ sơ lên mặt bàn, nói đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng nhà cửa, đất đai, chỉ cần Đường Tử đồng ý ký vào, thì cậu sẽ giúp gia đình bà ta trả một phần nợ nần của các đối tác và lương cho nhân viên. Đường Tử cầm tập hồ sơ ném thẳng vào mặt Nhất Bác, may thay Tiêu Chiến đã giơ tay chắn giúp cậu.

"Mày... Tao biết ngay mày tới đây là không phải chuyện gì tốt lành mà. Mày cũng giống như mẹ mày, ở trước mặt thì ngọt nhẹ, nhưng..."

Không để Đường Tử nói hết, Tiêu Chiến đã lớn tiếng cắt ngang, "Bà im đi, bà không có tư cách nhắc tới Vương phu nhân, so với người cao quý như Vương phu nhân thì bà chỉ là một hạt cát ở dưới chân mà thôi"

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác đứng dậy, lạnh mặt nhìn mẹ con Khúc An An, "Tôi cho mẹ con bà một ngày để suy nghĩ, nếu không đồng ý thế chấp toàn bộ nhà cửa thì hãy chuẩn bị ra hầu tòa đi. Nhưng tôi nhắc cho các người nhớ, cho dù có bán toàn bộ mọi thứ đang có thì các người cũng sẽ không đủ để trả nợ đâu, chỉ còn nước sống ở trong tù tới cuối đời thôi"

Ra bên ngoài xe, Tiêu Chiến không vui trách Nhất Bác không chịu nghe lời, xem chút nữa là khuôn mặt xinh đẹp bị thương rồi. Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, lúc trước gia đình Khúc An An đối xử với cha mẹ Vương rất tệ, như anh thấy đó, họ không ngừng lăng mạ, sỉ nhục cha mẹ của cậu, dù hai người đã không còn trên đời này nữa. Là một người con, Nhất Bác không thể cứ im lặng đứng nhìn thanh danh của cha mẹ bị hủy hoại. Trong bữa tiệc vừa qua, Khúc Bình và đám bạn của ông ta không ngừng đem ba Vương ra lên án, còn nói ông là người sống không biết nhìn trước ngó sau, không có tình có nghĩa. Nếu đã như vậy, nhân cơ hội này xóa bỏ hỉnh tượng không tốt của cha Vương trong mặt mọi người, tiện thể khiến Khúc gia rơi vào cảnh không chốn dung thân, chẳng có nơi nào để nương tựa, cũng coi như là đã giúp cha mẹ Vương xả giận.

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào lòng, nói bây giờ mới là cậu mà anh từng biết. Một người yêu hận rõ ràng, một khi đã hận thì bằng mọi giá phải khiến đối phương phải trả giá. Có một điều Tiêu Chiến không hiểu, nhưng cũng không trực tiếp hỏi Nhất Bác, chẳng lẽ chỉ vì vợ chồng Khúc Bình lấy ba mẹ Vương ra để nói xấu, mà cậu phải khiến gia đình họ mất đi chốn dung thân sao? Tiêu Chiến nghĩ lại, có lẽ do anh suy đoán quá nhiều rồi. Nhất Bác phải bỏ ra một đống tiền để giúp nhà họ Khúc trả nợ, đổi lại chỉ lấy mất của họ cái nhà và một ít đất đai, như vậy không phải là quá lỗ rồi sao? Nói là trả thù nhưng nhiều hơn vẫn là giúp đỡ.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Đường Tử buộc phải chủ động liên lạc với Nhất Bác, đồng ý thế chấp toàn bộ nhà cửa. Cậu cho luật sư tới nhà bà ta, trong một ngày hoàn thành xong toàn bộ thủ tục, và nói sẽ tặng căn nhà cho những người không nơi nương tựa. Đường Từ gào lên, nói Nhất Bác là kẻ không có lương tâm, uổng cho Khúc An An chịu ở bên cạnh cậu làm bạn suốt bao nhiêu năm. Dùng toàn bộ những lời khó nghe nhất để nói về Nhất Bác, nhưng Đường Tử là tự nói tự nghe, bởi cậu đâu có ở đấy. Tiêu Chiến lường trước được việc này, nên đã dùng mọi cách buộc bạn nhỏ không tự mình tới, anh không cho phép kẻ nào làm tổn thương cậu, cho dù bằng lời nói.

Trong vòng một tuần, Tiêu Chiến ở Vương thị giúp Nhất Bác thu xếp, hoàn trả các khoản thanh toán cho những đối tác và nhân viên của Thiên Phát. Riêng về phía Hạ Lễ, Nhất Bác nhờ Khải Ngọc âm thầm tìm tới từng đơn vị, cá nhân để giải quyết ổn thỏa số tiền mà bọn họ đã đầu tư theo lời Hạ Lễ, không có tiền bồi thường, chỉ cho bọn họ thêm một chút thay cho lời xin lỗi vì đã lợi dụng, kéo họ vào trò chơi của cậu.

Một vài đối tác lâu năm của Thiên Phát tìm tới Vương thị, nói cha Vương và Khúc Bình có quan hệ họ hàng, vì vậy mà số nợ Khúc Bình đang chịu Vương thị phải đứng ra giải quyết. Tiêu Chiến cảm thấy đám người này bị điên rồi, anh muốn gọi an ninh lôi bọn họ ra ngoài nhưng Nhất Bác lại ngăn cản. Việc thay Thiên Phát trả lương cho công nhân viên vẫn chưa đủ lớn để lấy lại danh dự cho ba Vương, bởi có người vẫn cố ý nói làm vậy chỉ là để lấp liếm mối quan hệ của ông và Khúc Bình.

Cho người kéo tới một vài phóng viên của các tòa soạn báo, Tiêu Chiến đứng trước cửa Vương thị nói lý lẽ với đám người không biết điều. Thấy có phóng viên, đám người kia nghĩ có lấy chuyện này để ép Vương thị trả tiền cho mình, nên ra sức kéo Vương thị với Thiên Phát vào làm một, khẳng định hai bên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Tiêu Chiến hướng tới ống kính của đám phóng viên, lời nói chắc như đinh đóng cột, rằng chỉ cần bất cứ ai mang được bằng chứng, hợp đồng, giấy tờ nào chứng minh Vương thị và Thiên Phát hợp tác làm ăn với nhau, thì anh sẽ mang toàn bộ cổ phần ở Vương thị chuyển nhượng cho người đấy. Sau đó Tiêu Chiến lại hướng về phía đám người không biết điều kia, hỏi bọn họ là đối tác lâu năm của Thiên Phát, còn nói là vì thấy Vương thị và Thiên Phát hợp tác nên mới tin tưởng mà đầu tư vào đó. Vậy chứng cứ ở đâu? Vương thị không phải là tập đoàn nhỏ mà là tập đoàn có danh tiếng sang cả các nước khác, sao bọn họ không trực tiếp tìm tới Vương thị xin hợp tác mà phải tìm tới công ty nhỏ như Thiên Phát? Muốn hợp tác làm ăn với Vương thị, đâu phải là chuyện dễ.

Lúc này Nhất Bác mới bước ra, dùng vẻ mặt bất bình đối diện với đám người kia, hỏi bọn họ tại sao lại năm lần bảy lượt nói xấu, vu oan cho cha Vương. Nhất Bác đứng trước đám phóng viên, dùng thái độ giận dữ mà nói

"Các vị, hôm nay ở tại đây tôi xin nói một chuyện. Tôi là Vương Nhất Bác, con trai duy nhất của Vương tổng quá cố. Như mọi người đã biết, cha của tôi và Khúc Bình, chủ nhân của Thiên Phát là anh em họ. Thế nhưng chuyện làm ăn, kinh doanh hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau. Khi biết Khúc Bình làm ra những chuyện trái với đạo đức của người kinh doanh, cha tôi đã hết sức can ngăn nhưng ông ấy không nghe, còn liên tục lăng mạ cha tôi, nguyền rủa Vương thị sẽ nhanh chóng phá sản. Cũng vì không nhận được sự đầu tư vốn từ cha tôi, Khúc Bình đi khắp nơi bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của ông ấy. Thậm chí còn tự mình tìm tới người bạn thân nhất của cha tôi là Tiêu tổng, lấy thân phận anh họ của cha tôi để kêu gọi đầu tư, cũng chính vì vậy mọi người mới biết tới chuyện Tiêu thị đầu tư vào Thiên Phát. Đúng là chỉ trong một thời gian ngắn Tiêu tổng đã ngừng đầu tư cho Thiên Phát, nhưng không phải là do cha tôi xúi giục. Mọi người nghĩ thử xem, nếu muốn ngăn cản thì cha của tôi đã làm ngay từ đầu rồi, việc gì phải đợi tới lúc chú Tiêu mang tiền đổ vào đó, lí do là vì đã nhìn ra được cách kinh doanh không đúng đắn của Khúc Bình"

Nhất Bác hướng tới đám đối tác của Thiên Phát, nói Vương thị chưa từng cầm một xu, một hào vốn nào của bọn họ cũng như là của Thiên Phát, bởi vậy nếu còn tìm tới đây để làm loạn hay có những ngôn từ xúc phạm, cậu sẽ không đứng một chỗ để nhẫn nhịn nữa, sẽ khiến bọn họ phải bồi thường danh dự, mở họp báo công khai xin lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro