9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày tiếp theo Khúc An An không đi học, Nhất Bác thấy có chút khó hiểu, lại nghĩ có khi cô ta đang bận chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Kệ đi, cậu cũng không rảnh quan tâm, đợi tới khi cô ta gạo nấu thành cơm với Tiêu Chiến là có thể kê cao gối để ngủ rồi. Còn về mẹ con Ứng Phong, Nhất Bác nghĩ bản thân có thể đối phó được.

Quả nhiên đúng như những gì Nhất Bác nghĩ, ngày sinh nhật Khúc An An cũng không đi học, cô ta nhắn tin địa chỉ nhà hàng cho cậu, dặn nhớ kỹ những lời mà cô ta nói trước đó.

Nhất Bác quan sát cái nơi không biết phải gọi là gì này, nó vừa giống nhà hàng vừa giống một quán bar còn có các phòng nghỉ nữa. Chắc Khúc An An đã phải rất mất công tìm ra nơi này, đợi cô ta uống say Tiêu Chiến có thể trực tiếp đưa cô ta vào một phòng nào đó ở đây, quá là tiện lợi rồi.

Khi nghe Khúc An An khoe chính Tiêu Chiến đã chọn nơi này, Nhất Bác há hốc miệng tỏ vẻ kinh ngạc, cậu nói có thể Tiêu Chiến cũng có ý định tiến xa hơn với Khúc An An khiến cô ta sung sướng tới mức cười không ngậm được miệng.

Chắc Khúc An An đang vô cùng đắc ý với chiến lợi phẩm lần này, cô ta nghĩ Nhất Bác thích Tiêu Chiến nên đã muốn tiếp cận cướp anh khỏi tay cậu. An An cũng từng hỏi lại Nhất Bác chuyện đó nhiều lần, còn tỏ vẻ hối lỗi khi mà người Tiêu Chiến thích là cô ta chứ không phải Nhất Bác. Cậu không trả lời mà chỉ bảo nếu An An cũng yêu Tiêu Chiến thì hai người cứ đến với nhau, cậu sẽ ở một bên chúc cả hai hạnh phúc. Khi nói ra những lời đó, Nhất Bác cảm thấy bản thân quá ư là giả tạo.

Một lúc sau Tiêu Chiến xuất hiện, đi cùng với anh là hai soái ca, so với Tiêu Chiến chắc chỉ thua một phần nhỏ mà thôi, nhưng nhìn họ khá giống học sinh. Thấy bàn tay của mình bị ai đó kéo, Nhất Bác mới dừng lại việc quan sát hai nam sinh kia. Nhìn biểu hiện khó coi trên mặt An An cậu mới hiểu ra kế hoạch trao thân của cô ta phải tạm hoãn rồi.

Tiêu Chiến giới thiệu hai nam sinh kia là em kết nghĩa của mình, vì đã có hẹn trước đó rồi nên không thể huỷ, đành đưa hai người họ tới đây chúc mừng sinh nhật Khúc An An luôn.

Tiêu Chiến hỏi cô ta có thấy bất tiện không? Mặc dù không cam tâm nhưng cô ta vẫn phải cười gượng rồi nói càng đông người càng vui. Khúc An An hỏi mọi người uống gì để cô ta qua quầy bar gọi, Nhất Bác muốn đi cùng nhưng An An lại bảo cậu cứ ngồi im ở đó, chỉ là mấy ly nước cô ta tự lấy được.

Lúc An An quay trở lại thì đồ ăn đã được bày lên trên bàn, nhân viên phục vụ nói chủ của nhà hàng tặng một chai rượu tây quý, chúc cô ta có một buổi tối sinh nhật vui vẻ, điều này làm Khúc An An vô cùng hài lòng.

Nhất Bác không kiêng nể gì mà cầm đũa ăn những món cậu ưa thích, tránh một lúc nữa Khúc An An vẫn cố tình uống say để thực hiện kế hoạch trao thân thì cậu lại phải nhịn đói, dù có như thế nào Nhất Bác cũng không thể để bản thân chịu thiệt.

An An chia đồ uống cho mọi người, hai người em của Tiêu Chiến thì uống Cocktail bởi vì họ nói không uống được rượu tây nên sẽ dùng thức uống này thay cho rượu. Nhất Bác với Tiêu Chiến lại gọi chung một loại đồ uống, nói đúng hơn là Nhất Bác gọi trước và Tiêu Chiến nói muốn uống giống cậu, chỉ có duy nhất mình Khúc An An tự lấy cho mình một ly nước lọc đá.

Vì ăn phải một miếng bò xào cay mà xém chút Nhất Bác thở ra lửa, mặt cậu đỏ phừng phừng, nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Với vội ly nước rồi cúi xuống ngậm lấy ống hút, Nhất Bác vô tình thấy khoé miệng của Tiêu Chiến khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Nhưng mà kệ đi, giờ cậu cần phải làm dịu cái miệng của mình trước đã, chắc chắn Tiêu Chiến đang chế nhạo khi thấy bộ dạng này của cậu đây mà.

Hút một hơi gần hết ly nước chanh Nhất Bác mới thoả mãn buông ống hút ra, cơn cay lúc này đã dịu đi rất nhiều cậu mới có tâm trạng đối mặt với Tiêu Chiến rồi trừng mắt nhìn anh, dùng khẩu miệng để nhắn nhủ

"Anh cẩn thận với tôi đó"

Vậy nhưng Tiêu Chiến lại chẳng có phản ứng gì, cầm đũa gắp lên một miếng thịt bò xào cay ăn tới ngon lành, còn gật gù khen món thịt bò này rất xuất xắc, tăng thêm chút vị cay nữa sẽ ngon hơn. 

Khúc An An bắt đầu mở màn bài diễn của mình, không hiểu nước mắt của cô ta đã được cất sẵn từ lúc nào mà đột nhiên tuôn ra như suối làm Nhất Bác nể phục.

Khúc An nói với Tiêu Chiến là ba của cô ta hình như có vợ bé ở bên ngoài, vốn dĩ cứ tưởng sẽ có ngày sinh nhật vui vẻ, ấm áp bên cạnh gia đình, nhưng cuối cùng ba mẹ cô ta cãi nhau còn nói sẽ ra toà khiến cô ta suy sụp vô cùng.

Khoé môi Nhất Bác giật giật vài cái, chẳng lẽ ba của An An mới ngoại tình lần đầu sao? Nhưng cái lí do này cũng thích hợp đó vì nó không phải là nói dối, bởi việc ngoại tình đã là truyền thống tốt đẹp của nhà cô ta từ trước tới giờ rồi, không chỉ ba cô ta mà ngay cả mẹ của Khúc An An cũng có tình nhân bên ngoài.

"Bạn thân của cậu đang đau lòng như thế, sao cậu không an ủi cô ta?"

Nhất Bác quay sang nhìn người em kết nghĩa của Tiêu Chiến, cậu ngoắc tay bảo người đó tới gần rồi thì thào, "Người đàn ông ưu tú của cậu ta đang ngồi ở cạnh cậu ta, sao tôi phải quản chứ?"

Nói xong Nhất Bác quyết định lại lơ đẹp bốn người ngồi cùng bàn, cầm đũa lên bắt đầu chinh phục từng món ăn. Lần này cậu thông minh hơn, trước khi ăn còn quan sát, thậm chí đưa lên mũi ngửi xem có mùi hăng nồng của ớt không?

Có một món ăn khiến Nhất Bác cực kỳ tâm đắc, không biết nó là cái quỷ gì nữa bởi bên ngoài có tẩm một lớp bột, ăn dai giòn lại không bị cứng, nó không khô vì khi cắn có nước bắn ở trong miệng, còn có vị ngọt tự nhiên. Mới đầu Nhất Bác tưởng thịt bò, nhưng nó lại có màu trắng nên nghĩ là thịt gà, nhai kỹ thì không thấy giống thịt, chắc chắn là một loại nấm nhưng là nấm gì thì không biết, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc việc suy đoán.

Nhất Bác muốn ăn thật nhiều món đó, chỉ tiếc nó lại nằm tít ở phía Tiêu Chiến cơ, mỗi lần muốn ăn cậu phải nhổm hẳn người lên mới gắp được, như vậy có chút không được lịch sự, vì vậy đành bày ra bộ mặt uỷ khuất, ngậm đầu đũa trong miệng rồi nhìn âu yếm cái món kỳ lạ kia. Cho tới khi một bàn tay nâng cái đĩa đó lên đặt trước mặt Nhất Bác, hai mắt cậu lập tức loé sáng, không do dự gặp lên một miếng to nhét hết vào miệng.

Đang vui vẻ phồng má nhai món ngon đầy ngập trong miệng, Nhất Bác tự nhiên dừng lại, cậu ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến sau đó bày ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Người vừa mới chuyển đĩa đồ ăn cho cậu là Tiêu Chiến sao? chẳng phải nãy giờ anh đều đang bận trấn an, dỗ dành bạn gái nóng bỏng à? còn thời gian để ý tới người khác nữa sao? quả thực lợi hại nha.

Vì miếng đồ ăn trong miếng quá to làm Nhất Bác có chút nghẹn, giờ mới thấy món này dai hơn tưởng tượng nên nhai mãi vẫn không nuốt được, bất đắc dĩ cậu phải cầm ly nước lên uống cạn mới nuốt trôi.

Tiếp tục thưởng thức các loại ẩm thực đa dạng, phong phú được bày trí đẹp mắt. Khi các món ăn đều đã được thưởng thức qua, khoảng một lúc sau Nhất Bác bắt đầu có chút choáng váng, cảm thấy cơ thể của cậu không thoải mái thì phải? Nhất Bác lầm bầm lên tiếng hỏi có phải máy lạnh trong nhà hàng bị hỏng rồi hay không? Sao tự nhiên lại nóng như thế này, ngột ngạt chết đi được.

Lúc này Nhất Bác mới phát hiện Khúc An An cũng đã say rồi, mặt cô ta đỏ bừng, mồ hôi ở trên mặt còn chảy xuống cả cổ. Vì bộ ngực khủng bị chiếc áo cúp ngực chèn ép đẩy lên cao nên mồ hôi chảy xuống đọng lại ở chính giữa khe ngực, nhìn cô ta trong tình trạng này có thằng đàn ông nào cầm cự được.

Nhất Bác nhìn thấy Khúc An An như vậy thì trong người càng nóng hơn, vật nhỏ bên dưới như có phản ứng? Nhất Bác lắc đầu, lấy tay đập đập ở bên thái dương cho tỉnh táo rồi loạng choạng đứng dậy, tới lúc tưởng bản thân sẽ bị ngã vì đứng không vững cậu đã ở trong vòng tay rắn chắc của ai đó rồi.

"Tiêu... Tiêu Chiến, ai cần anh đỡ tôi. Anh không tới đỡ bạn gái của anh đi, đỡ tôi làm gì? Tôi muốn về nhà, tôi... tôi không ổn, khó chịu quá"

Nhất Bác quay đầu nhìn Khúc An An, hình như cô ta say quá rồi nên mới gục đầu xuống bàn như thế kia? Theo đúng như kế hoạch cô ta vạch ra thì...

Nhất Bác mơ màng ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, chỉ là ở khoảng cách quá gần như thế này cậu bỗng thấy anh đẹp trai bất thường, đẹp tới nỗi cậu không thể rời mắt đi được. Cả cơ thể lại truyền tới cảm giác nóng bức vô cùng khó chịu, trong lúc chưa định hình được tình huống này là gì cậu thấy bản thân bị nhấc lên khỏi mặt đất.

"Buông... thả tôi xuống...."

"Nếu không im miệng tôi mang em ném ra ngoài đường"

Nhất Bác mím chặt hai cánh môi, đôi mắt ướt át, hai má và chóp mũi xuất hiện một mảng hồng hồng bày ra bộ dạng vô cùng uỷ khuất. Cả người đang khó chịu muốn chết đi được còn bị cái tên xấu xa kia ức hiếp, cậu tủi thân tựa đầu vào ngực Tiêu Chiến nhắm mắt im lặng.

Nhất Bác cảm thấy bản thân ngày càng mơ hồ, thỉnh thoảng lại nhướn mày, cố mở hé mắt ra xem Tiêu Chiến đang đưa cậu đi nơi nào mà mãi vẫn chưa dừng lại. Nhất Bác khẽ thở dài, thôi kệ đi, chẳng hiểu vì sao được Tiêu Chiến ôm trên tay lại thấy có chút thoải mái, hơi thở đầy mùi thuốc lá của anh thỉnh thoảng lại phả vào mặt khiến cậu khẽ run lên nhưng không hề thấy khó chịu, ngược lại còn muốn nhận được nhiều hơn.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác vào một căn phòng rồi tiến thẳng vào trong nhà tắm, anh xả nước vào trong bồn tắm, mang một chân gác lên thành bồn để đỡ cơ thể Nhất Bác, một tay bắt đầu tháo bỏ cúc áo của cậu. Nhất Bác vẫn mơ mơ màng màng, lồng ngực trần trụi bị lộ ra khiến cậu khẽ co hai vai lại, đến khi cảm nhận được có người đang cởi bỏ khuy quần của mình Nhất Bác mới mở mắt hốt hoảng.

"Anh muốn làm gì? Anh đúng là tên khốn mà, tôi... tôi chưa đủ tuổi vị thành niên đâu đó"

Nhất Bác chật vật tuột xuống khỏi người Tiêu Chiến, cậu mang hai vạt áo kéo lại rồi đứng xa anh một khoảng. Hạ thân của Nhất Bác khó chịu vô cùng, hai chân chỉ trực chờ muốn khuỵu xuống nhưng cậu vẫn cứng rắn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mà không biết bộ dạng của bản thân lúc này thực sự rất trêu người.

"Ngoan ngoãn một chút, tôi chỉ muốn giúp em ngâm mình trong nước lạnh cho thoải mái hơn thôi. Bị trúng thuốc kích dục mà không muốn làm chuyện đó thì chỉ có thể tạm thời dùng nước lạnh dập lửa"

"Kích... kích dục... Anh... anh vậy mà lại cho tôi sử dụng cái thuốc... Ư... khó chịu quá.."

Nhất Bác không thể cầm cự thêm được, trực tiếp ngồi bệt xuống nền nhà tắm, hai bàn tay siết chặt lấy hai vạt áo, dùng hết chỗ lý trí cuối cùng của mình ngẩng đầu nói

"Anh... anh ra ngoài, tôi... tôi tự làm được... đi ra"

Cánh cửa nhà tắm đóng lại Nhất Bác mới thả lỏng tay để hai vạt áo bung ra, cậu cho một cánh tay vào trong bồn tắm, làn nước mát lạnh quả thực khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều. Nhất Bác cởi bỏ áo sơ mi cùng với quần đồng phục và quần lót ra treo lên mắc áo, run run rẩy rẩy trèo vào bên trong bồn nước lạnh, miệng nhỏ vì thoả mãn mà khẽ rên nhẹ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro