Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói, hối tiếc lớn nhất đời người chính là thanh xuân. Quãng thời gian đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất của người đàn ông đã ngoài tứ tuần đêù dành hết cho người con gái trên bia mộ. Mạnh Du cô gái mang một đôi mắt buồn nhưng nụ cười lại toả nắng như ban mai.
Lặng lẽ ngồi bên ngôi mộ, người đàn ông rủ bỏ nét uy nghiêm thường ngày mà cười dịu dàng, có lẽ với ông nơi bình yên nhất là ở bên cô và có lẽ điều hối tiếc nhất của ông là đã nghe lời Vương Thiên Ân mà rời xa cô để lấy một người vợ môn đăng hộ đối để rồi kết thúc của cả hai chỉ là âm dương cách biệt.
Ngày biết tin Mạnh Du đã sinh cho mình một đứa con trai ông đã vui mừng như thế nào, luôn mong mau đến ngày ông thâu tóm Wang Shott diệt trừ hậu hoạn sẽ để cha con nhận nhau, vậy mà một lần nữa kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhìn con chết không nhắm mắt nằm cô độc giữa đường, trên tay vẫn nắm chặt tính vật định tình năm xưa ông đã trao cho Mạnh Du, muốn ôm chầm lấy con nhưng lại không dám, muốn nghe con gọi tiếng cha nay cũng không còn. muốn dùng tình thương bù đắp thì đã quá muộn màng.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, tự trách bản thân sao không nhận nó sớm hơn, nếu ông bảo với nó ông chính là Boss và cũng là cha ruột của nó, chắc có lẽ kết cục sẽ không phải như vậy.
" Vương Nhất Thiên, mày đã cướp đi tất cả của tao, bây giờ con mày  lại hại chết con tao, ông trời thực biết trêu ngươi".
Haha...ngửa mặt lên trời bật cười thật to, tay nắm chặt viên bi đỏ, ông đã tự thề rằng: " Vương Nhất Bác, năm xưa cậu thoát chết một lần, vậy thì lần này nợ mới nợ cũ chúng ta cùng tính".
.........
Tâm trạng Nhất Bác bây giờ thật sự rất rối, cậu chỉ muốn nhanh chóng đến tìm anh em Tiểu Hắc để hỏi cho rõ, không hiểu sao linh tính cậu luôn cho rằng Tiêu Chiến vẫn còn sống, rõ ràng không phải một mà rất nhiều lần,  trước đây mỗi khi do mệt mỏi mà thiếp đi cậu luôn cảm nhận được có một hơi ấm ôm lấy cậu nhưng khi tỉnh lại thì không thấy ai, khiến cậu luôn cho rằng mình quá nhớ hắn mà sinh ra ảo giác. Nhưng lần này, lời nói của Tư Điềm như liều thuốc nổ làm cậu bừng tỉnh, mọi chuyện không thể trùng hợp đến như vậy. Trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều câu hỏi.
Làm sao anh em tiểu Hắc lại xuất hiện đúng lúc như vậy, lúc trước chẳng phải họ luôn âm thầm theo dõi cậu hay sao, sao đột nhiên khi Tiêu Chiến mất lại đem hồ sơ đến gặp cậu, khi xong việc lại biến mất.
Rõ ràng là người Tiêu Chiến rất tin tưởng, hắn ta mới giao lại những giấy tờ quan trọng như vậy nhưng sao lúc đám tang hắn, cậu lại không thấy họ?.
Quá nhiều thắc mắc, quá nhiều nghi vấn, cậu cần một lời giải và có lẽ chỉ có anh em họ mới cho cậu đáp án.
Đậu xe phía bên ngoài ZSWW, trước đây cậu từng nghe nói họ có mở một quán lẩu Tứ Xuyên bảo cậu dẫn bọn nhóc đến ăn thử nhưng do công việc quá bận nên vẫn chưa có dịp, không ngờ lần này đến lại vì một lí do khác.
Đưa mắt quan sát một lượt, giờ này còn khá sớm có lẽ vẫn chưa mở cửa, cậu chần chừ không biết có nên vào hay không thì nghe bên trong có tiếng nói.
" Tiêu Chiến, em định lén lút như vậy đến bao giờ?, Rõ ràng rất nhớ cha con họ sao lại không chịu gặp".
" Tiểu Hắc nói đúng đó, em định trốn tránh đến bao giờ". Tiểu Hoà cũng cảm thấy khó hiểu với ý định của hắn, rõ ràng A Hùng đã chết, nửa năm qua Nhất Bác vẫn rất an toàn thì hắn cần gì phải lo sợ gì nữa.
Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, vươn tay cầm lấy điếu thuốc đưa lên môi kéo một hơi phả ra một làn khói, rồi lại cười nhẹ: " Ai nói với các anh là em không muốn trở về bên họ".
" Vậy tại sao em...?"
" Tiểu Hoà, anh có biết yêu một người là mong người đó hạnh phúc hay không?".
" Nhưng em cũng thấy rồi, nửa năm qua Nhất Bác vẫn còn rất yêu em, thằng bé đã vì em hi sinh rất nhiều".
" Em biết, Tiểu Bác yêu em nhưng em không muốn em ấy ở bên cạnh một người như em". Ngưng một lúc hắn lại nói tiếp: " Tuy A Hùng đã chết nhưng còn có cái người tự xưng là Boss kia vẫn chưa xuất hiện, em không yên tâm".
Tiểu Hoà bật dậy khỏi ghế tức giận nói với hắn, anh thật sự không hiểu cái tên đầu gỗ này đang nghĩ gì, chẳng lẽ vì lí do đó mà không xuất hiện hay sao.
" Tiểu Chiến, chẳng lẽ em vì điều đó nên...mới..."
Hắn không ngạc nhiên với thái độ tiểu Hoà, hắn hiểu anh là muốn tốt cho hắn nhưng.
" Đó chỉ là một phần, còn lại là do ......"
" Do gì, anh nói xem Tiêu Chiến".
Cả 3 bất động sau câu nói đó, hắn mở to mắt nhìn về phía cửa không biết đã mở từ lúc nào, một nhân ảnh hắn thương nhớ nhưng không dám gặp, nay lại đứng trước mặt hắn với gương mặt đẫm lệ.
" Nhất....Bác..."
" Em..dâu".
" Xong đời rồi, bể chum bể vại hết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww