Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác dường như rất kích động không tin vào những điều hắn nói. Cậu nắm lấy áo hắn mà hỏi:
" Anh nói Tử Nghĩa...là em...gái..của em".
Tiêu Chiến thấy cậu như vậy cũng không khỏi đau lòng, dù sớm biết trước sẽ có ngày này nhưng nếu được hắn sẽ lựa chọn không cho cậu biết nhưng bây giờ có lẽ không giấu được nữa rồi. Hắn thở dài nhìn vào mắt cậu.
" Nghe anh nói, em nhất định phải bình tĩnh được không".
Cậu mím môi rồi gật đầu đồng ý.
" Thật ra Tử Nghĩa tên thật là Vương Tử Lam, cũng chính là em gái ruột của em".
" Anh..nói..là thật. Thật sự là Tử Lam".
Cậu buông hắn ra, lùi người về sau như cố gắng nhớ lại chuyện hoả hoạn năm đó.
Ngày đó, Wang Shott là một trong những tập đoàn đa quốc gia chuyên về bất động sản, Nhất Bác vốn cũng là một cậu ấm không lo không nghĩ, cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc ba là Vương Nhất Thiên giám đốc điều hành Wang Shott, mẹ là Trương Ái giáo viên trường Halim. Hai người họ là tâm đầu ý hợp mà đến với nhau. Kết hôn được một năm thì sinh ra cậu, tuy ba Vương là con thứ nhưng luôn được Vương Thiên Ân yêu thương và tất nhiên khi thiên thần nhỏ được sinh ra, tất cả mọi yêu thương tâm huyết của gia tộc họ Vương đều dồn hết cho đứa cháu trai duy nhất Vương Nhất Bác. Từ ngày có cậu, Công việc làm ăn của Ông nội và Ba Vương càng thêm phát đạt. Ba năm sau cả nhà lại nhận thêm tin vui công chúa Vương Tử Lam ra đời, cứ ngỡ giờ đây hạnh phúc sẽ tới, thì ông nội Vương qua đời, và cũng kéo theo đó hàng loạt bị kịch. Khi Vương Thiên Ân mất, tất cả tài sản của ông đều để lại cho Vương Nhất Bác khi cậu tròn 23 tuổi, ấn kí sau người cậu là minh chứng cho điều đó, chỉ có những người được lựa chọn kế thừa mới được khắc lên người ấn kí hoa mẫu đơn.
Trong thời gian đợi cậu có thể tiếp quản thì Wang Shott hoàn toàn giao lại cho ba Vương nhưng điều này dường như đã đi quá giới hạn chịu đựng của một người là Bác của cậu Vương Thiên Bằng.
Cậu nhớ in hôm đó là sinh nhật tròn 6 tuổi của mình, ba mẹ Vương và Tử Lam đã làm một bữa tiệc ấm cúng nhỏ cho cậu vì họ biết Nhất Bác vốn không thích nơi ồn ào, có ngờ đâu đó cũng là ngày bi kịch nhất cuộc đời của cậu, trận hoả hoạn cố tình có người phóng hoả, tất cả các cửa đều bị khoá chặt. Trong giây phút sinh tử ba Vương đã cố gắng dùng tất cả vật dụng có thể đập cửa nhằm thoát thân. Mẹ Vương dùng màn rèm xé toạt ra rồi nối lại với nhau.
Gió thổi vào càng mạnh làm ngọn lửa gần như nuốt chững cả căn nhà.
Tình thế cấp bách Ba Vương nhìn mẹ Vương rồi gật đầu, sau đó ôm cậu và Tử Lam vào lòng thủ thỉ:
" Nhất Bác, Tử Lam ba mẹ rất yêu các con. Con là anh trai nhất định phải chăm sóc cho em gái, con làm được đúng không?".
Nhất Bác nước mắt giàn giụa, hơi khói bốc lên ngùn ngụt làm mặt cậu đỏ bừng.
" Ba ơi, mẹ ơi, con không muốn đi, cho con ở lại đi".
Nhận thấy ngọn lửa đến gần, Ba Vương cột chặt hai đứa trẻ vào sợi dây làm bằng rèm rồi thả chúng từ từ xuống dưới.
" Ngoan, các con xuống trước, ba mẹ sẽ xuống liền".
Tử Lam khóc nấc ôm chặt lấy anh Hai, khi sợi dây gần chạm đất, một tiếng nổ phát ra, anh em cậu rơi mạnh xuống dưới bất tỉnh.
Chỉ là....
Khi tỉnh lại cũng là chuyện của tuần sau, cậu thấy mình trong bệnh viện toàn thân bị băng bó. Như nhớ ra điều gì, Nhất Bác bật dậy đi tìm người thân nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ, chỉ bảo có ngườì thấy cậu nằm bên vệ đường toàn thân đều là máu nên chở đến bệnh viện.
" Cháu... muốn về Wang Shott".
"Ý cháu là Wang Shott Hàn Quốc"
" Dạ"
" Nó bị thêu rụi rồi, tất cả gia đình đều chết trong ngọn lửa đó".
" Không thể..nào. Tử Lam...Ba...Mẹ.."
Cậu như không tin vào sự thật, nhưng lúc đó các báo đài đều đưa tin rầm rộ. Đả kích quá lớn, thời gian đó, Nhất Bác hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, cứ gặp lửa là sẽ khóc thét thậm chí chỉ cần gặp người lạ cậu sẽ la hét rồi đập phá đồ đạc, miệng lúc nào cũng lảm nhảm.
" Mình là thiên sát, mình là thiên sát"
Cũng may sau này, Nhất Bác gặp được ba Châu, ông thấy thương cho hoàn cảnh của cậu nên đã nhận nuôi và đón cậu về Lạc Dương. Từ đó, cậu cũng gần như quên hẳn mà cũng không hẳn là quên chỉ là cậu cất nó vào nơi sâu thẳm nhất trong tim mình.
Lần này, sự thật lại một lần nữa phơi bày khiến cậu gần như ngã ngụy, chưa kịp vui mừng vì Tiêu Chiến còn sống thì phút này đây đứa em gái tội nghiệp của cậu, Tử Lam của cậu. Chính cậu đã không thể bảo vệ cho em, chính mình còn cướp đi hạnh phúc của em thậm chí em ấy vì muốn cậu hạnh phúc mà hi sinh bản thân mình.
Người làm anh như cậu thật đáng chết mà.
Tự đánh vào người thùm thụp, hắn thấy cậu như vậy liền hốt hoảng hét lên.
" Nhất Bác, em làm gì vậy".
" Chiến ca, là tại em, lỗi của em, hic. Nếu em không trở về, em ấy sẽ không chết, hic..."
Hắn ôm chặt lấy cậu, nước mắt cũng tràn ra, đây không phải là kết cục hắn muốn thấy.
" Điềm Điềm, em không có lỗi, lỗi là của anh, em đừng có như vậy, người đáng chết là anh mới đúng".
" Chiến ca, Tử Lam...hic.."
" Điềm Điềm, anh tin Tử Lam làm vậy, em ấy cũng không hi vọng thấy em như thế này, điều chúng ta bây giờ cần làm là tìm ra Vương Thiên Bằng".
Cậu nghe hắn nói liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: " Vương Thiên Bằng".
" Đúng vậy, ông ấy là người đứng sau mọi chuyện kể cả chuyện của Phi Hổ".
Đoàng
Nhất Bác dường như cảm nhận được pháo đang nổ trong đầu mình, trong một ngày mà quá nhiều sự thật được phơi bày, cái chết của ba mẹ Vương, của Tử Lam thậm chí là cả đội Phi Hổ thì ra đều bắt nguồn từ ấn kí trên người cậu, thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww