Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bấp bênh chỉ cần một chút thôi có thể sẽ rơi xuống vực sâu.
" Mau lên, bên trong có người, giữ chắc chiếc xe": Nhất Bác nói lớn.
" Nào nhanh lên nhanh lên"
Cả đội kèm theo người thân có khoảng hơn 20 người dùng chính sức đôi tay của mình cố gắng kéo để xe không lật xuống vực. Dù điều đó rất nguy hiểm chỉ cần một chút sơ xót tính mạng của những người trên xe và cả đội đều sẽ gặp bất trắc.
Khi tình hình ổn định được chút, Nhất Bác ngoái đầu nói với Bingo :" Lên đi".
" Từ từ thôi" Nghệ Hiên đáp
Cậu và Bingo dùng sức trèo lên di chuyển xuống  phía  sau cửa kính xe.
" Các em không sao chứ, có ổn không" Tiếng người phụ nữ bên trong phát ra.
" Bên trong toàn các bé, phải nhanh lên mới được" Cậu quay sang nói với Bingo.
" Mau, mau gọi điện cầu cứu". Điện Môn nói
" Cứu chúng tôi với, làm ơn".
" Các bé đừng sợ, các chú đến cứu cháu đây". Nói rồi cậu và Bingo lấy tay đập mạnh vào cửa kính.
" Môn ca, ở đây không có tính hiệu".
" Mau, Học Đông cậu dẫn theo A Lan và Lệ Dĩnh đên chỗ cao bắt tín hiệu".
Phía trên nóc xe, Nhất Bác và Bingo đang dùng chân tiếp tục đạp mạnh vào cửa kính.
" Đứng lên các em, có người đến cứu chúng ta rồi".
Hết lấy chân đạp rồi dùng tay đập vẫn không ích gì, cậu nói vọng xuống:
" Hiên ca, căn bản phá không được đừng lảng phí thời gian và sức lực nữa".
Nhóm Ba người Học Đông vẫn đang chạy về phía trước: " Nơi này cũng không có tín hiệu"
Lệ Dĩnh:" Lên cao chút nữa đi".
" Hàn ca, Vân ca mau lấy búa đi": Nhất Bác hét lên.
" Các cháu mau tránh qua một bên đi".
Một, hai, ba cậu và Bingo dùng búa đánh mạnh xuống. Khi kính xe vừa vỡ, Bingo mau chóng nhảy xuống xe bế từng bé đưa lên cho Nhất Bác, phía trên Nghệ Hiên cũng trèo lên tiếp ứng cậu.
" Mau đưa các cháu cho tôi, cẩn thận đầu"
" Cảm ơn các anh". Cô giáo nghẹn ngào nói:
Nhóm 3 người Học Đông vẫn tiếp tục chạy: " Có chút tín hiệu rồi, lên cao chút đi".
Trong tình huống như vậy nhưng khi đón được những đứa trẻ từ tay Bingo, Nhất Bác vẫn rất dịu dàng trấn an bọn trẻ:" Ngoan, không sao rồi".
Cậu xoa đầu chúng và đưa xuống cho đồng đội phía dưới:" Vững chút đi".
" Không sao rồi, đừng khóc, cô gọi mẹ cho cháu nhé".
" Cháu gái à mau nhìn phía trước đi, an toàn rồi".
" Đừng khóc, đừng khóc".
Các đồng đội của cậu thay phiên nhau trấn an, dỗ dành bọn trẻ đang hoảng sợ gọi mẹ.
Phía trong xe,Bingo đang dùng người chống đỡ làm chỗ tựa cho Nhất Bác và Nghệ Hiên kéo cô giáo lên.
" Cảm ơn các anh".
" Còn bác tài nữa, mau kéo lên". Bingo nói
" Có tín hiệu rồi".
" Alo, là cảnh sát giao thông phải không?"
" Vâng, đường số 8"
" Có tai nạn giao thông, cần gấp xe cứu thương".
Phía bên này, Nhất Bác giơ tay xuống nói:" Bingo đưa tay cho tôi".
Nhưng có lẽ do trọng lượng xe mất cân bằng, chiếc xe chao đảo trượt xuống về phía vực, Nhất Bác không đứng vững lộn nhào rơi thẳng xuống phía dưới, cũng may cậu nhanh trí nắm lấy thành xe người thì treo lơ lửng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cậu và chiếc xe chôn vùi nơi đáy vực kia.
" Mau giữ chặt, các đồng đội cậu gồng hết sức kéo xe lại".
" Tiểu Bác em không sao chứ" Nghệ Hiên lo lắng nói
" Em không sao, nguy hiểm lắm, mọi người đi trước đi". Cậu cố nói vọng lên
" Nhất Bác, Bingo, Nghệ Hiên không sao chứ" Tạ Na nói:
" Tiểu Bác, bám chắc vào, đợi anh, ở bên dưới giữ chặt xe". Nghệ Hiên từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cậu, mọi người dường như cũng không dám thở mạnh trước tình huống này.
Đi được mấy bước, chiếc xe dịch chuyển, Nghệ Hiên loạng choạng té xuống
" Hiên ca cẩn thận chút"
" Bám chắc vào, đưa tay cho anh".
Nhất Bác đưa bàn tay nắm lấy tay anh chỉ nghe Hiên ca nói:" Huynh đệ đồng lòng". Cố lên.
" Cẩn thận đấy, từ từ thôi".
" Nhanh lên, chiếc xe sắp rơi rồi". Không kịp rồi, cậu phóng mình xuống xe, vì va đập mạnh vào mặt đường, bả vai cậu bị rách một đường, cổ tay trái hình như trẹo rồi. Sau đó cậu chỉ nghe được tiếng chiếc xe trượt xuống vách đá tạo nên chấn động lớn rồi trước mắt cậu tối sầm lại.
17h pm, Tại Tiêu Sát
Tiêu Chiến đang phải giải quyết lại một số quy trình trước khi khu bến cảng đưa vào hoạt động. Mọi chuyện thuận lợi không hiểu vì sao, bên phía đầu tư lại đòi giấy phép khiến hắn bận rộn cả ngày. Tưởng hôm nay được đi chơi với bạn nhỏ không ngờ lại hazzz.
Lấy tay day hai bên thái dương, hắn muốn nghĩ ngơi một chút rồi sẽ gọi cho cậu xem cậu đi chơi thế nào.
" Alo, Nhất Bác em tới nơi chưa?". Hắn hỏi
" Tôi không phải Tiểu Bác, anh là ai?" Đầu dây kia đáp
" Tôi là Tiêu Chiến, bạn Tiểu Bác, phiền cậu đưa điện thoại cho em ấy". Hắn vừa nói khí lạnh vừa toả ra.
Không hiểu sao Vấn Hàn bên đây nghe lại thấy rùng mình, ậm ờ trả lời:" Tôi là đồng nghiệp Tiểu Bác, em ấy đang ở phòng cấp cứu, bệnh viện Santa".
Chưa kịp nói gì thêm bên kia đã cúp máy, Vấn Hàn nhìn điện thoại hồi lâu:" không lẽ em dâu".
Tiêu Chiến sao khi nghe Nhất Bác nhập viện liền bỏ hết công việc, hắn tức tốc lấy xe chạy nhanh đến bệnh viện, không biết vượt bao nhiêu cây đèn đỏ. Vừa tới bệnh viện hắn lao như tên bắn về phòng cấp cứu, tóc tai rối bời quần áo sộc sệch, nhìn vào ai biết đây là Tiêu Tổng đại nhân chứ, hắn mặc kệ hình tượng gì chứ quan trọng nhất là Điềm Điềm của hắn.
Tại cửa phòng cấp cứu chỉ có Vấn Hàn canh chừng, mọi người đang giúp những người bị nạn. Chỉ có anh ta đưa cậu vô viện trước.
" Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến".
" Chào anh, tôi là Vấn Hàn, đồng nghiệp của Nhất Bác, người mới nghe điện thoại".
Chỉ là vài câu xả giao mà Vấn Hàn cảm thấy như mình sắp rơi vào hầm băng.
" Vậy anh giúp tôi coi Tiểu Bác được không, tôi phải về đồn có chút việc".
" Đươc".
2 tiếng trôi qua, tiếng cửa phòng mở ra.
" Bác sĩ, em ấy sao rồi"
" Uhm, cậu ấy không sao, vai trái bị kiếng cắt vào không sâu lắm tôi đã băng bó, còn tay phải bó bột ít nhất hai tuần hạn chế vận động, còn nữa đầu cậu ấy bị chấn động nên ở lại theo dõi mấy hôm coi có biến chứng gì không?, Khi nào cậu ấy tỉnh lại, cho cậu ấy uống ít sữa ,qua hôm sau hả cho ăn cháo loãng, có gì cứ gọi tôi."
" Cảm ơn bác sĩ". Tiêu Chiến đáp
Có trời mới biết khi nghe cậu nhập viện trái tim hắn đã treo lơ lững như thế nào, 2 tiếng cậu nằm trong đó linh hồn hắn gần như bị rút cạn, giờ nghe cậu không sao hắn mới an tâm phần nào.
" Điềm Điềm à, anh phải làm sao với em đây?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww