chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sánh vai cùng nhau đi vào Haidilao. Lưu Khải Hoan đã đặt sẵn phòng riêng. Vào đến bên trong, Tiêu Chiến lặp lại động tác cởi mắt kính, khẩu trang và mũ ra. Bên trong phòng ăn hiện tại chỉ có mấy người: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Lưu Khải Hoan, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương.

"Chào mọi người, em tên là Vương Nhất Bác, em họ của Khải Hoan ca."

"Xin chào, anh là Vương Hạo Hiên."

"Chào Nhất Bác, anh là Tống Kế Dương."

Vườn Nhất Bác giới thiệu xong thì gật đầu chào các anh, chỉ là cậu không quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, nhưng cậu không biết được anh như vậy lại luôn nhìn cậu.

"Tiêu Chiến à, làm người nổi tiếng cũng cực khổ quá đi, che kín mít như thế."

Lưu Khải Hoan lên tiếng, Vương Nhất Bác thấy anh họ của mình lên tiếng, cậu nhanh chân chạy lại ngồi kế bên anh họ của mình. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy có chút buồn cười, vừa đi đến chỗ kế bên Vương Nhất Bác ngồi xuống, nhún vai đáp.

"Biết làm sao được. Fan tớ bọn họ rất tinh ý, nhìn là biết được có phải tớ hay không."

'Hừ! Anh đáng ghét như vậy mà cũng có fan. Fan anh chắc mắt đã mù hết cả rồi. Mà tại sao anh lại ngồi kế tôi, né tôi ra hộ phát, tôi ghét ngồi kế anh."

Cả bốn người bọn họ từng là sinh viên chung ngành và chung cả kí túc xá, bây giờ tốt nghiệp rồi thì là bạn tốt của nhau. Vương Nhất Bác là người nhỏ nhất nên cả bốn người đều nhường cho Vương Nhất Bác chọn món.

Vương Nhất Bác chọn món xong, ngẩng mặt lên thì thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, cậu liếc anh một cái thì đưa ipad qua cho anh họ mình.

'Bạn nhỏ này ghét mình hay sao mà liếc mình hoài vậy nhỉ?'

Lưu Khải Hoan là người mời mọi người dùng bữa, thấy Vương Nhất Bác đưa ipad về phía mình liền nói.

"Tiểu Bác, em đưa cho Tiêu Chiến chọn đi. Hôm nay anh đãi khách nên phải để cho khách chọn trước."

Vương Nhất Bác không muốn đưa cho Tiêu Chiến, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào vì anh ta gần cậu nhất.

'Hừ! Ăn mập chết anh, tôi sẽ lên diễn đàn bêu xấu anh." Vương Nhất Bác nhe hàm răng của mình ra như muốn cạp lấy đầu của Tiêu ảnh đế vậy.

Tiêu không biết gì Chiến vui vẻ nhận lấy mà chọn món, không hay biết có một con sư tử nhỏ nhìn mình như muốn cắn xé mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro