Trung hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lỗi cho tôi vì tự ý quyết định, ngầm thừa nhận yêu người.

05

Lần đầu Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, là trong trận thi đấu Hiphop đầu tiên của mình.

Khi đó, Tiêu Chiến không giống như bây giờ lạnh như băng gọi Vương Nhất Bác, mà là mắt cười cong cong gọi cậu:

“Bạn nhỏ.”

Cũng không phải là không có đạo lý, dù sao thì người kia lớn hơn cậu sáu tuổi, tính cách trưởng thành ổn trọng, lại sắp trở thành bác sĩ thiêng liêng, trước mặt Tiêu Chiến, cậu tựa như chỉ là một bạn nhỏ đắm chìm trong Hiphop còn chưa rành chuyện đời.

Nhưng Tiêu Chiến lại thích bạn nhỏ này. Thậm chí lần đầu tiên gặp nhau, người kia mặc một thân quần áo thường ngày màu đen khiêm tốn, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang, đứng trong đám người, trên cổ treo một máy ảnh DSL nhìn rất chuyên nghiệp rất dọa người, toàn bộ quá trình đều hướng về phía sân khấu, chụp không biết bao nhiêu tấm hình.

Mà ở trong đó, hơn ba phần tư đều là chụp Vương Nhất Bác.

Ở phía sau sân khấu, Tiêu Chiến chủ động đưa hình anh chụp cho cậu xem, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là cho rằng người này có mưu đồ biến thái, nếu không thì một người xa lạ vốn không quen biết sao lại chụp hình cậu nhiều như vậy.

Nhưng khi người kia tháo nón và khẩu trang xuống, tự giới thiệu, Vương Nhất Bác lại nghĩ, trên thế giới này làm gì có biến thái nào đẹp mắt như vậy.

“Bạn nhỏ, sao lại nhìn chằm chằm ca ca thế?”

Người kia cười trêu chọc cậu, nốt ruồi nhỏ dưới bờ môi theo độ cong khóe miệng giương lên, giống như nhẹ nhàng ném đi một viên đá, lọt vào vũng nước đọng không gợn sóng trong lòng cậu, làm hiện lên một vòng lại một vòng gợn sóng.

Không thể không thừa nhận, Tiêu Chiến ca ca đối với cậu rất tốt.

Những tuyển thủ khác đều có bạn bè người nhà hoặc đồng đội theo ủng hộ, chỉ có Vương Nhất Bác một thân một mình, nhưng mỗi khi cậu nhảy xong, xuống sân khấu, đều có thể trông thấy Tiêu Chiến cầm nước cùng khăn lông đứng ở phía sau đài chờ cậu.

Dung mạo cùng khí chất của Tiêu Chiến vô cùng xuất chúng, đứng ở phía sau đài có không ít người nỗ lực bắt chuyện với anh, nhưng anh vẫn thủy chung biểu hiện ra bộ dáng người sống chớ lại gần. Chỉ khi nhìn thấy cậu đi tới, biểu cảm của Tiêu Chiến sẽ trong nháy mắt trở nên ấm áp nhu hòa như gió mùa xuân, chủ động tới hỏi cậu có mệt hay không, có muốn ăn chút gì hay không, cũng mặc kệ Vương Nhất Bác đẩy người ra xa ngàn dặm, anh vẫn chỉ ôn nhu để ý dỗ dành cậu, không ngừng kiên trì cùng cậu.

Có lẽ là do nguyên nhân gia đình không hoàn chỉnh, từ nhỏ tính cách Vương Nhất Bác đã lạnh lùng, không thích nói chuyện, trong tiềm thức lại vô cùng khát vọng cảm giác được người khác ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, toàn tâm toàn ý thích mình. Nếu có người bằng lòng đối tốt với cậu, cậu sẽ thật lòng nguyện ý móc tim móc phổi đáp lại.

Cậu cho rằng đây là yêu.

Cậu thật sự cho rằng đây là yêu.

Mỗi trận đấu của cậu, Tiêu Chiến đều sẽ đến xem, cũng chụp rất nhiều ảnh. Trong đó có một tấm ảnh, là ở trận thi đấu Hiphop đầu tiên cậu đạt được giải quán quân bảng B, lúc cậu đứng lên đài lãnh giải, Tiêu Chiến ở phía sau đài chụp lại bóng lưng của cậu.

Tiêu Chiến nói, tấm ảnh kia là tấm ảnh mà anh thích nhất trong hàng ngàn tấm, còn in ra đóng khung đặt trong ký túc xá và trên bàn làm việc thực tập ở bệnh viện.

Vương Nhất Bác không hiểu cho lắm.

Cậu ngược lại càng ưa thích tấm ảnh lúc cậu đang làm power move hơn, rõ ràng động tác càng khó thì lại càng đẹp trai.

Thế là cậu hỏi Tiêu Chiến nguyên nhân, Tiêu Chiến nói với cậu:

“Bởi vì trước mặt em có vô số người reo hò, nhưng anh sẽ vĩnh viễn đứng ở nơi chỉ cần em quay đầu lập tức có thể nhìn thấy anh.”

Một khắc kia, Vương Nhất Bác cảm thấy, cậu sẽ không thể yêu bất kì một người nào nữa. Bởi vì trên thế giới này, sẽ không có người nào giống như Tiêu Chiến, tốt với cậu như vậy.

Thế nhưng, sau đó cậu mới hiểu được, hóa ra mình thật sự chỉ là một bạn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu.

Khi Vương Nhất Bác nhờ trận thi đấu Hiphop đầu tiên bắt đầu có danh tiếng, Tiêu Chiến cũng thuận lợi tốt nghiệp thủ khoa học viện y học, chính thức trở thành bác sĩ, thuận lý thành chương tiến vào khoa ngoại thần kinh của bệnh viện thành phố tốt nhất cả nước.

Đối với bác sĩ mà nói, thời kì sinh viên còn có thể tự do sắp xếp thời gian, nhưng sau khi bắt đầu công việc thật sự là thân bất do kỷ*.

*Thân bất do kỷ: Không làm chủ được bản thân, không điều khiển được mọi việc.

“Nhất Bác, buổi tối tạm thời sắp xếp phẫu thuật, em về nhà một mình nhớ cẩn thận.”

“Xin lỗi, hôm nay bệnh viện tăng ca, anh không đi được.”

“Anh xin lỗi, cấp cứu khẩn cấp một bệnh nhân cho nên anh không thấy điện thoại. Lần tiếp theo, lần tiếp theo anh nhất định cùng em, có được không?”

. . .

Tiêu Chiến vẫn nuốt lời.

Anh không có cách nào tiếp tục đứng phía sau Vương Nhất Bác, để cho bạn nhỏ của anh bất kể lúc nào quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy anh.

Điện thoại của anh luôn là không gọi được, anh trả lời tin nhắn luôn trễ mấy giờ, anh có rất nhiều sinh mệnh trân quý cần cứu vớt, cho nên lúc anh giành giật từng giây cứu sống người khác, bạn nhỏ chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đứng trên bục thi đấu, sau đó ôm cái chân đau do bị ngã lúc battle, ngồi dưới ánh đèn mờ tối bên trong hậu trường, khóc như một kẻ thất bại.

Vốn là sẽ không ngã nặng như vậy, thế nhưng bạn nhỏ cho rằng ca ca sẽ đứng dưới sân khấu nhìn cậu, bạn nhỏ không muốn để cho ca ca nhìn thấy cậu thua.

Sau cùng cậu thắng.

Thế nhưng ca ca không nhìn thấy.

Tựa như là xem một tập phim điện ảnh rất đặc sắc rất cảm động. Một giờ bốn mươi phút trôi qua, đèn bên trong rạp chiếu phim sáng lên, Vương Nhất Bác bỗng nhiên hiểu được ——

Nên tàn cuộc.

Đêm hôm đó, lúc Tiêu Chiến rốt cuộc tới đón cậu, chân cậu đã sớm không còn đau.

Bọn họ từ sân thi đấu đi ra, sóng vai cùng đi một cách chẳng có mục đích, ai cũng không lên tiếng. Gió thổi tới trên mặt tựa như mang theo hạt cát, mê hoặc đến mức Vương Nhất Bác mở mắt không ra.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu bởi vì hạt cát rơi vào mắt mà khóc, thì quá ngốc.

Tiêu Chiến tựa như nhớ tới điều gì, bỗng nhiên âm thanh khàn khàn hỏi cậu: “Bọn họ nói hôm nay em bị ngã, không sao chứ? Có đau không?”

Cậu kéo kéo khóe miệng, trả lời như là cái gì cũng chưa từng xảy ra.

“Ngã một cái mà thôi, đâu có gì khác người.”

Sau đó cậu nói.

“Tiêu Chiến, em không muốn cùng anh yêu đương nữa.”

Phần lớn thiếu niên trong độ tuổi đó, chia tay lập tức muốn xóa bạn bè xóa động thái xóa phương thức liên lạc xóa không còn một mảnh, giống như so xem ai nhẫn tâm hơn, sẽ thắng.

Vương Nhất Bác cũng không biết mình rốt cuộc thắng hay thua.

Chỉ là sau đó cậu nghe nói, Tiêu Chiến trong công việc biểu hiện nổi bật, chuyên nghiệp, năng lực mạnh, sau đó không lâu đã thăng chức. Cậu không có biểu cảm gì, chỉ nói với người truyền tin rằng sau này không cần đặc biệt nói những việc này cho cậu nghe.

Cậu tiếp tục tham gia thi đấu một mình, giải thưởng quán quân to to nhỏ nhỏ đạt được không ít, lại trong một lần thi đấu nào đó xảy ra bất trắc bị thương, không có cách nào tiếp tục nhảy.

Ước chừng cũng sa sút tinh thần một đoạn thời gian, một lần nữa tìm được mục tiêu cho cuộc sống sau này, cậu thi vào trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp, bất chấp cha phản đối mãnh liệt, gia nhập đại đội phòng cháy.

Sau đó, bạn nhỏ trưởng thành, một lần nữa, gặp lại người ca ca lúc trước.

Trong phòng bệnh, ánh mặt trời ấm áp dừng trên người cậu, Trình Giai sờ đầu cậu, ôn nhu nói:

"Làm cho Nhất Bác nhà chúng ta buồn nhiều như vậy, nhất định là người xấu."

Thế nhưng, không phải.

Anh là một người rất tốt, rất tốt.

Anh đối đãi với mỗi một bệnh nhân đều tận tâm tận lực, anh hi sinh thời gian nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm ở trong bệnh viện, một ngày làm tận ba cuộc phẫu thuật, chỉ có thể tận dụng thời gian mấy phút nghỉ ngơi ngắn ngủi gặm bánh bao, anh bởi vì lâu ngày không làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, ngay cả thân thể chính mình cũng thiếu chút nữa hủy hoại, lúc bệnh nhân của anh qua đời, anh rõ ràng cái gì cũng không nói, nhưng thật ra anh rất rất khó chịu…

Là cậu.

Là cậu không thông cảm được cho anh, là cậu quá ngây thơ quá ích kỷ không thể đồng cảm với anh, là cậu luôn muốn anh trả lời tin nhắn cậu ngay lập tức, luôn kề cận bên cạnh cậu, làm bạn với cậu để chứng minh anh yêu cậu, là cậu không hiểu được cảm giác dùng tất cả mọi cách để cứu một người cuối cùng lại không cứu được, còn vào ngày bệnh nhân thứ nhất của anh qua đời, nói chia tay với anh.

Chỉ có anh, từ đầu đến cuối đều rất cố gắng suy nghĩ cho cảm nhận của cậu, mà cậu lại chưa từng hiểu được cảm nhận của anh.

Chỉ có anh, từ đầu đến cuối đều rất cố gắng yêu cậu, mà cậu chỉ là muốn có người ở bên.

Anh muốn cứu thật nhiều thật nhiều người, cậu lại muốn anh chỉ cứu cậu.

Chị, anh ấy là người ca ca tốt nhất trên thế giới này.

Em mới là người xấu xa nhất.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro