Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến đang ngủ thì nghe có tiếng nói :
- Đại ca đúng thật là thảm hại quá đi
- Chẳng lẽ phòng của Đại ca bị hỏng rồi. Sao lại ngủ ở ngoài thế này ?

Người nói là Tam Hoàng Tử Minh Anh Khải

Tiêu Chiến lật đật đứng dậy đập vào mắt anh là 1 gương mặt trắng bệch cùng điệu cười giễu cợt anh giật nảy buộc miệng thốt lên :
- Sao lại xấu xí thế ?

Tam Hoàng Tử nghe anh nói thế thì tức điên xông đến kéo áo anh, anh đá hắn  1 cước bay thẳng vào trong phòng gãy cả cửa. Hắn bị đá vào phòng đáp ngay trên 1 thi thể sợ hãi la làng , làm mọi mấy cung nữ và thái giám đứng lại hóng hớt.

Anh cởi lớp áo ngoài vừa bị hắn chạm vào ra rồi lao đến định cho hắn 1 trận thì cận vệ của hắn lao ra chắn trước mặt anh . Anh chỉ nhẹ nhàng nói hắn tránh ra để anh giải quyết nhưng hắn không tránh mà còn rút kiếm ra .
 
Đúng lúc Vương Nhất Bác đi đến thấy thế thì chạy ra ngăn cả hai xô xát với nhau rồi vào trong phòng đỡ Minh Anh Khải đi ra ngoài đưa cho tên cận vệ và nói hắn đưa Minh Anh Khải đi.

Rồi cậu nói với một tên thái giám gần đó cho người đi dọn phòng hộ anh . Anh thấy cậu thì nhớ đến chuyện hôm qua nên bước tới cạnh cậu mà ôm trước hàng chục đôi mắt, anh còn không biết ngại mà dụi dụi vào vai cậu.
  
Mọi người đều trố mắt nhìn hai người Vương Nhất Bác thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình thì ngại đỏ mặt đẩy anh ra rồi quay lưng chạy thẳng đi để lại anh đang bị nhìn bằng những ánh mắt phán xét.

Anh thấy cậu chạy đi thì đuổi theo cậu  :
- Đệ Đệ đợi ta với!!!

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đuổi theo mình thì tưởng anh lại lên cơn giống hôm trc nên chạy thẳng vào vào trong nhà bếp kêu cứu :
   - Người đâu cứu ta với ! Đại Hoàng Tử muốn giết ta !!!
  
Mọi người trong đó thấy Vương Nhất Bác chạy vào thì đứng lên hành lễ . Vương Nhất Bác mặc kệ bọn họ mà tìm chỗ trốn, vừa thấy đống rơm thì cậu liền chạy tới nhưng chưa được 2 bước chân thì bị anh tóm lại. Anh thở hổn hển giữ tay cậu lại :
- Đệ Đệ đừng chạy nữa ... Đừng chạy nữa ...

Mọi người thấy Tiêu Chiến chạy tới mặt ai lấy đều tái xanh vội quỳ xuống hành lễ vì chuyện hôm qua anh nổi điên  dọa giết cả Hoàng Hậu đã bị mọi người nan truyền khắp cung.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giữ lại thì nhắm tịt mắt không dám nhìn anh trong lòng còn cầu xin Phật Tổ cứu cậu mong anh không bẻ cổ cậu tại chỗ.

- Đệ Đệ bình tĩnh đã ta chỉ  ...
   
Tiêu Chiến chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã vội trả lời :
- Ta không biết gì hết! Đừng hỏi ta!
  
Dứt câu cậu hất tay anh ra rồi chạy đi anh đang định đuổi tiếp thì có 1 thái giám chạy từ đâu ra nói :
- Đại Hoàng Tử Hoàng Thượng cho gọi người vào triều!
__________
 
 - Minh Cố Truy (TC) con biết tại sao ta gọi con vào đây không!
 
Hoàng Thượng mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến hỏi. Tiêu Chiến nhìn một vòng thấy Minh Anh Khải rồi thờ ơ trả lời:
-Vì đánh hắn'chỉ tay về phía Minh Anh Khải'
 
Hoàng Thượng đập bàn chỉ tay vào Tiêu Chiến :
- Ngươi biết mình sai ở đâu chưa!

Tiêu Chiến đứng im nghĩ cách trả lời ,  anh sợ chỉ cần sơ xuất 1 chút thì sẽ bỏ mạng ở đây. Anh nhìn xung quanh 1 lượt có tất cả 4 Hoàng Tử đang ở trong triều và họ đều có cận vệ riêng nhưng anh lại không có. Anh chợt nhớ ra người đẩy Minh Cố Truy xuống hồ là cận vệ của hắn và người đứng sau là sai khiến Tam Hoàng tử.

Thấy anh cứ đứng như trời trồng ở giữa triều không nói gì Hoàng Thượng lại đập bàn :
   - Còn không mau trả lời!

Tiêu Chiến thấy Hoàng Thượng gắt lên như vậy thì vội kể tội Minh Anh Khải :
   - Ta không sai.
   - Ta chỉ là trả thù hắn thôi!
   - Hắn cho người đẩy ta xuống hồ xuýt chết đó.
    - Người sai là hắn mới phải.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy mọi người trong triều đều thì thầm to nhỏ Hoàng Thượng nghi hoặc hỏi :
   - Ngươi có bằng chứng Khải nhi cho người đẩy ngươi xuống hồ không!?

Hỏi đến đây thì Tiêu Chiến im lặng. Tại vì không ai nhìn thấy anh bị đẩy xuống hồ cả. Hoàng Thượng thấy anh lại đứng im thì quay sang Minh Anh Khải hỏi :
   - Khải nhi con có làm vậy không?
  
Hắn thấy Hoàng Thượng hỏi thì lập tức chối :
   - Không! Con không làm, sao con phải làm như thế chứ.
   - Đại ca huynh đừng bịa chuyện đổ oan cho đệ!
   - Nếu ta cho người đẩy huynh xuống hồ thì tại sao huynh vẫn đứng ở đây. Huynh đâu biết bơi!

Tiêu Chiến thấy hắn liên tục biện minh thì cũng phản bác lại   :
   - Ngươi cho người đẩy ta xuống hồ là không muốn ta tranh ngôi với ngươi!
   -Ta không bịa chuyện . Chính mắt ta thấy hắn đưa tiền cho cận vệ của ta!
   
Tiêu Chiến định nói tiếp thì Minh Anh Khải cấp lời :
   - Nói láo! Người đưa tiền cho cận vệ của huynh là Giải Đoàn ( cận vệ của MAK) .

Nghe hắn nói thế tất cả đều im lặng.  Hắn nhìn Tiêu Chiến đang nhịn cười thì mới ngớ ra quay lên nhìn Hoàng Thượng hắn ú ớ định giải thích thì bị Tiêu Chiến chắn họng :
   - Đó đó , ngươi nói thế là thừa nhận rồi
   - Hoàng Thượng người thấy chưa hắn nhận rồi đó!
   - Người mau phạt hắn đi!

Hoàng Thượng cũng không biết nói gì thêm đành phạt Minh Anh Khải không đc ra ngoài trong 3 tháng.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi triều thì bị lạc, đi vòng quanh mãi thì thấy Vương Nhất Bác đang mang đồ ăn đi đâu đó thế là Tiêu Chiến cũng lúi húi đi theo.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mang đồ ăn vào phòng, còn cẩn thận nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại . Thấy Vương Nhất Bác hành tung rất đáng nghi thì Tiêu Chiến chạy lại trước cửa phòng áp tai vào nghe.

Không ngờ lại nghe được giọng của phụ nữ trong đó , Tiêu Chiến ngạc nhiên vì cốt truyện không phải như này nên đạp cửu đi vào. Trước mắt anh là cậu tay cầm cháo tay cầm thìa đút cho một cô gái tầm 16,17 tuổi ăn. Tiêu Chiến đang khó hiểu thì hệ thống phát cảnh báo :
   / Cảnh báo! Nhiệm vụ sắp thất bại yêu cầu bạn phải ngăn cản Vương Nhất Bác và Chu Khánh Chi  ! Cảnh báo ! Cảnh báo! /

Tiêu Chiến thấy cảnh báo thì tiến tới, Vương Nhất Bác thấy thế thì đứng lên chắn trước mặt Chu Khánh Chi. Tiêu Chiến thấy thế thì hốt hoảng tại vì mới sáng nay cậu thấy anh thì chạy bán sống bán chết thế mà bây giờ lại dũng cảm che chắn cho một cô gái. Đây là sức mạnh của tình yêu sao !
  
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khựng lại thì cười trong lòng, thật ra cậu cũng muốn chạy lắm chẳng qua là có Chu Khánh Chi ở đó nên cậu sợ mất mặt khi bỏ chạy nên mới chắn cho cô thôi.

Tiêu Chiến nghĩ một chút rồi kéo Vương Nhất Bác ra ngoài trước ánh mắt Chu Khánh Chi . Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đi thì sợ tái mặt nhưng vẫn để Tiêu Chiến kéo đi.

Ra bên ngoài Tiêu Chiến bắt đầu tra hỏi Vương Nhất Bác :
   - Cô gái kia là gì của đệ vậy ?
   - Sao đệ lại mang đồ ăn cho cô ta vậy?
   - Đệ ở chung với cô ta sao ?
   - Ở chung từ bao giờ vậy?
   
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác dồn dập làm cậu vô cùng khó hiểu mà chỉ biết im lặng nhìn anh hỏi.

Tiêu Chiến nói hết hơi mới dừng lại để thở rồi kêu cậu trả lời . Vương Nhất Bác thì lại cứ đứng đờ ra đấy không nói câu gì vì tất cả những gì anh nói anh hỏi với cậu hoàn toàn không lọt vào tai câu nào cả.Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhíu mày lại thì cậu lắp bắp :
   - Đệ... Đệ không biết.

Tiêu Chiến nghe thế thì chỉ biết đỡ chán không tin đây là trùm cuối trong game . Anh đặt hai tay lên vai cậu thở dài hỏi lại :
   - Người trong phòng là ai?

   Vương Nhất Bác như ngộ ra liền trả lời dõng dạc :
   - Là cung nữ hôm qua huynh bị bẻ tay, tên là Chu Khánh Chi.

Tiêu Chiến nghe vậy thì chửi thề trong lòng , anh định nói Vương Nhất Bác mặc kệ Chu Khánh Chi đi thì Chu Khánh Chi từ trong phòng lao ra đẩy Tiêu Chiến 1 cái rồi kéo Vương Nhất Bác đi.
 
Tiêu Chiến tối sầm mặt , kéo tay Vương Nhất Bác lại rồi đá Chu Khánh Chi ngã đập mặt xuống đất . Chu Khánh Chi bị đá ngã thì nằm quằn quại vì cái tay bị gãy. Vương Nhất Bác thấy thế thì muốn lao ra đỡ Chu Khánh Chi dậy nhưng Tiêu Chiến giữ tay cậu chặt quá nên không chạy được.

Tiêu Chiến thấy đá Chu Khánh Chi như vậy vẫn chưa đã nên muốn đi lại đạp cô vài cái . Vương Nhất Bác như biết được ý định của Tiêu Chiến nên đã tặng anh một đấm thẳng mặt. Tiêu Chiến bị đánh thì dơ tay lên sờ , Vương Nhất Bác nhân cơ hội thoát ra chạy đến chỗ Chu Khánh Chi đỡ cô dậy.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đấm chảy cả máu mũi nhìn cậu cẩn thận đỡ Chu Khánh Chi thì trách cậu thiên vị nữ nhân.

Vương Nhất Bác đỡ Chu Khánh Chi dậy quay lại nhìn Tiêu Chiến thì giật mình vì gương mặt phẫn uất cùng 2 lỗ mũi thi nhau chảy máu của anh. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Chu Khánh Chi cậu không nghĩ nhiều liền bế Chu Khánh Chi vào phòng.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bế Chu Khánh Chi đi vào phòng thì có chút khó chịu. Anh định rời đi thì Vương Nhất Bác kéo anh lại rồi lấy khăn tay ra lau cho anh còn nhỏ giọng xin lỗi. Tiêu Chiến thấy vậy thì không kìm lòng đc mà ôm cậu 1 cái ,  Vương Nhất Bác thấy anh ôm mình thì vỗ vỗ lưng anh như an ủi .

Tiêu Chiến thấy thế này có gì đó sai sai nên kéo cậu ra rồi nói anh bị lạc rồi nhờ cậu dẫn anh về phòng. Vương Nhất Bác cũng đồng ý dẫn anh về phòng .

Trên đường đi thì Vương Nhất Bác không nói gì cả mà chỉ cắm đầu đi làm Tiêu Chiến cũng không biết bắt chuyện kiểu gì . Đang đi thì Vương Nhất Bác bị Minh Mã Liên [Thất Hoàng Tử] chặn đường .

Hắn kiêu ngạo ve vẩy cái quạt nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt khinh thường :
   - Nhất Bác đệ đệ đi đâu mà không lại chào ta một tiếng vậy.

Vương Nhất Bác thấy hắn nói thế thì cúi người hành lễ :
   - Là đệ bất cẩn không để ý thấy huynh , mong huynh không để bụng.

Hắn cười ngạo nghễ vì xung quanh đang có vài cung nữ cùng thái giám đang nhìn cậu cúi người trước hắn :
   - Không sao ta không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu .
   - Lần sau đệ nhớ cẩn thận thấy người vai vế cao hơn thì phải đến hành lễ nhé.

Nói rồi hắn định bỏ đi thì Tiêu Chiến lên tiếng :
   - Thất đệ sao thấy ta mà không lại hành lễ vậy!

Minh Mã Liên nghe thế thì cứng đờ người nhìn Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác đang đi lên trước mặt hắn. Tiêu Chiến tỏ ra khó chịu :
   - Sao còn chưa hành lễ ! Thật là thất lễ.
   
Hắn thấy anh như vậy thì cúi người không nói gì vì xung quanh có rất nhiều cung nữ và thái giám đang đứng lại nhìn hắn. Tiêu Chiến biết hắn đang rất mất mặt liền nói :
   - Tiếc quá ta là người luôn để ý đến những thứ nhỏ nhặt  không phóng khoáng như thất đệ đây
   - Hưm.... Hay đệ quỳ xuống hành lễ với ta đi, ta bỏ qua cho!

Nghe đc lời này hắn tức đỏ mặt ngước mắt nhìn anh :
   -Minh Cố Truy ( TC ) !
  
 Tiêu Chiến nghiêng đầu cười :
   - Thất đệ gọi gì ta!

Mọi người xung quanh bắt đầu khúc khích cười . Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang giúp cậu trả đũa nên chỉ đứng đấy cười nhìn Minh Mã Liên quỳ xuống hành lễ với anh .

Tiêu Chiến thấy cậu đứng cười thì nói với Minh Mã Liên :
   -Lần sau đệ nhớ cẩn thận thấy người vai vế cao hơn thì phải đến hành lễ nhé!

Nói rồi anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác rồi kéo tay áo cậu tỏ ý muốn cậu tiếp tục dẫn anh về phòng , rồi cả 2 đi để lại Minh Mã Liên đang tức giận nhìn họ .

Đi được một đoạn Tiêu Chiến lại thấy muốn ôm Vương Nhất Bác một cái nhưng lại ngại lên anh chỉ cắm mặt đi. Bỗng dưng Vương Nhất Bác quay lại nói :
   - Đa tạ huynh chuyện lúc nãy ...

Nhưng lại không thấy Tiêu Chiến đáp lại , Vương Nhất Bác thấy ngại nên quay lại đi tiếp chưa đi được nữa bước thì Tiêu Chiến lại ôm cậu còn cọ cọ vào tai cậu thì thầm :
   - Không có gì .

Vậy là cứ đi được 1 lúc anh lại ôm cậu 1 cái cho đến khi về đến phòng,cậu xin phép anh rồi rời đi. Anh vừa bước vào phòng thì thấy 1 nhóm cung nữ đang đứng xếp hàng xung quanh một cái bàn đầy đồ ăn.

Họ thấy Tiêu Chiến đi tới thì đồng loạt chạy ra kéo anh vào . Tiêu Chiến đang thấy vui thì bực ngang thế là Vương Nhất Bác chưa đi được mấy bước lại phải quay lại ngăn chặn thảm kịch xảy ra.

Vương Nhất Bác sau khi kêu mấy cung nữ lành lặn đưa những cung nữ bị thương đi thì quay lại nhìn Tiêu Chiến . Anh thản nhiên ngồi ăn khi xung quanh là một đống đổ vỡ. Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình bằng ánh mắt bất lực anh chỉ cười trừ rồi cắm đầu ăn tiếp. Vương Nhất Bác thấy thế thì cũng chỉ cho người dọn phòng cho anh rồi cũng đi.

Tiêu Chiến ăn xong thì lại nhớ tới Vương Nhất Bác . Anh cũng thấy hơi lạ khi tất cả đều là NPC
nhưng chỉ có Vương Nhất Bác động được vào người anh. Một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu của anh :
   - Không lẽ Vương Nhất Bác cũng là người xuyên không vào

Càng nghĩ Tiêu Chiến lại muốn ôm Vương Nhất Bác , thế là anh lăn qua lăn lại cố gắng kiềm chế không nghĩ tới cậu hình như anh nghiện ôm cậu rồi ...

Đang nghĩ thì hệ thống lại xuất hiện cảnh báo :

   / Cảnh báo! Tình cảm của Vương Nhất Bác và Chu Khánh Chi đang tăng ! /

Tiêu Chiến thấy cảnh báo thì trong đầu hiện lên cảnh Vương Nhất Bác cùng Chu Khánh Chi đang hôn nhau. Anh lại cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố  chấn an bản thân không lao tới phòng của cậu kiểm tra mà leo lên giường ngủ.
  
   •
   • Tối
   •
  
Vương Nhất Bác và Chu Khánh Chi đi ngang qua phòng của Tiêu Chiến khi đi lấy thuốc, cậu vừa đi qua cánh cửa thì cánh cửa bung ra kéo theo đó là một cung nữ đập trúng người của Chu Khánh Chi . Vương Nhất Bác thấy 2 người họ ngã không đứng lên được thì đi lại đỡ hai người lên.

Cung nữ kia vừa đứng lên được thì vội tháo chạy miệng còn liên tục la hét cầu cứu. Vương Nhất Bác thấy cô ta như vậy thì đỡ Chu Khánh Chi rồi nhìn vào trong .

Trong phòng là một đống đổ vỡ cùng với vài cô gái đang nằm quằn quại dưới sàn , ở giữa phòng là Tiêu Chiến ánh mắt như dao nhìn 2 cung nữ đang bám chặt bức tường kêu cứu.

Vương Nhất Bác muốn chạy đi nhưng khi thấy 2 cung nữ kia đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu Vương Nhất Bác không khống chế được mà lao vào phòng chắn trước mặt họ.

Tiêu Chiến đang sôi máu định tẩn mấy cung nữ kia ra bã vì tự tiện xông vào phòng rồi kéo anh dậy thì Vương Nhất Bác từ đâu lao ra chắn trước mặt làm Tiêu Chiến lại nổi cơn nghiện. Không kiềm chế được mà lao về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lao về phía mình thì phát hoảng đấm 1 phát vào mặt Tiêu Chiến . Mấy cung nữ kia thấy vậy thì câm nín nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy bên má kia của Tiêu Chiến bị cậu đấm bầm thì càng hoảng hơn vội vàng xin lỗi . Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đấm thì ngớ người , anh muốn định cho cậu 1 trận thì cậu đã kéo anh ra đến nhà bếp.

Mọi người thấy anh và cậu thì chạy ra hành lễ . Vương Nhất Bác nói họ lấy trứng gà luộc ra rồi kêu phụ bếp lăn lên bên má bị bầm của Tiêu Chiến .  Ông phụ bếp vừa chạm vào mặt Tiêu Chiến để lăn trứng thì bị anh đạp ngã xõng soài mọi người thấy thế thì vội quỳ xuống không ai dám đụng vào người anh nữa.

Vương Nhất Bác thấy thế thì càng hoảng không dám lại gần Tiêu Chiến nhưng cũng không dám chạy mà chỉ nén nhìn anh thế mà lại bắt gặp ánh mắt ủy khuất của anh đang nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi rồi như ngộ ra gì đó thì chạy lại lột vỏ rồi lăn lên bên má bị bầm cho Tiêu Chiến :
- Ca ta xin lỗi tại ta sợ quá...xin lỗi huynh...

Tiêu Chiến không nói gì chỉ trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác. Mãi lúc sau Tiêu Chiến mới mở miệng nói :
- Ta qua ngủ với đệ được không...

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thì cạn ngôn không biết nói gì. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như thế thì mới giở giọng :
- Phòng ta nát rồi , hôm qua ta còn phải ngủ ở ngoài..
- Đệ mặc ta ngủ ngoài sao...

Vương Nhất Bác nghe thế thì gật đầu lia lịa  :
- Được được huynh muốn gì ở đâu cũng được hết á.

Tiêu Chiến thì cười như điên trong lòng này thì ôm Vương Nhất Bác ngủ đã luôn !
_____________________

Mắc nhìn bộ này me muốn nghỉ viết ghê á 👥
_____________________

  

  

  

  

   
 

 

  

  
  


  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro