Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3.
_________

Cũng không biết là tức giận hay kinh hãi, Vương Nhất Bác trừng to mắt nhìn Tiêu Chiến cứ như vậy không nói không rằng sải bước tiến đến bồn tắm. Hiện tại thân thể đều trần trụi phô bày ra trước mắt người ta, khăn tắm lại cách bồn tắm một khoảng xa, cậu không thể đứng dậy trước đôi mắt sâu thăm thẳm kia của hắn, chỉ có thể cứng đờ người ngồi trong bồn tắm nhìn hắn thu dần khoảng cách với cậu.

Giống như một con báo săn thuần thục tiến đến bắt lấy con mồi, chỉ là Tiêu Chiến lại có chút gấp gáp hơn. Hắn gom ba bước thành hai, không tốn công sức liền bao vây sư tử con trong lồng ngực. Bạn nhỏ họ mèo này bướng bỉnh như vậy, hắn sợ chỉ chậm một chút liền để cậu chạy mất, chạy trốn khỏi lãnh địa của hắn.

"Anh làm cái...A!"

Có lẽ là do thế tiến công của quân địch quá mạnh, mà Vương Nhất Bác lại không có gì ngoài hai bàn tay trắng mặc người chém giết, xấu hổ nhất chính là ngay cả một mảnh vải che chắn thân thể cũng không có, chỉ có thể ngồi sững sờ chờ kẻ địch tiến đến. Thứ duy nhất cậu có thể sử dụng tự do chính là lời nói, thế nhưng khi vừa hé miệng muốn kháng nghị, không phòng bị liền bị người ta công thành đoạt đất.

Tiêu Chiến khom lưng ngồi xổm xuống cạnh bồn tắm, bắt lấy cái miệng nhỏ thích nói lời chống đối của Vương Nhất Bác, hung hăng trừng phạt. Người này đứng trước người làm trong biệt thự có thể mỉm cười ôn hòa, vậy mà đối với hắn lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt, thậm chí dùng một nụ cười thương lượng tự do với hắn cũng chưa từng, chỉ biết đem mạng sống ra uy hiếp ép hắn thả cậu đi.

Vương Nhất Bác, em rốt cuộc còn cái gì bất mãn?!

Vương Nhất Bác bị người cưỡng hôn đến choáng váng, thân thể bị sốt vốn dĩ đã có chút khó chịu, sức lực yếu ớt không còn bao nhiêu, chỉ có thể khó khăn nhấc cánh tay vô lực cố gắng đẩy Tiêu Chiến ra, cuối cùng lại chuyển thành khoác lên vai người ta. Giằng co qua một lúc, chút ít sức lực còn lại cũng bị vắt kiệt, Vương Nhất Bác liền mệt mỏi thả nhẹ người, có muốn phản kháng cũng không nổi, mặc cho Tiêu Chiến làm càn trong miệng, cũng không quản được cánh tay của hắn trên người cậu.

"Hạ lưu!"

Tiêu Chiến ý vị đưa tay sờ sờ vết rách trên môi dưới của mình, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, cũng không cảm thấy tức giận vì hành vi to gan lớn mật của người trong lòng, ngược lại còn dấy lên hứng thú muốn trêu chọc cậu một chút.

"Đã biết tôi chính là hạ lưu, em còn phảng kháng vô ích làm gì?"

"Thả tôi ra!"

Vương Nhất Bác chưa từng gặp phải người nào ngang ngược như thế này, rõ ràng là hắn cưỡng ép mang cậu về đây không cho ra ngoài, còn xem cậu như vật nuôi nhốt trong một căn phòng không có ánh sáng, dùng đủ mọi cách giày vò cậu. Cậu trước giờ cũng chưa trêu chọc đến hắn, làm sao hắn có thể đối xử với cậu như vậy?

Tiêu Chiến chỉ dùng một tay liền có thể đem hai cánh tay không còn chút khí lực nào của Vương Nhất Bác đều cố định ở sau lưng cậu, tay còn lại ôm chặt lấy cái eo gầy nhỏ kéo người dựa sát vào trong ngực mình, mỉm cười cúi đầu hôn một cái xuống cái miệng nhỏ đang tức giận mím lại, sau đó lại hôn lên khóe mắt vì ủy khuất mà trở nên hồng hồng.

"Khi nào em không có ý định bỏ trốn nữa, tôi sẽ cho em tự do đi lại trong nhà."

"Thả ra! Tôi muốn đi thay quần áo!!"

Sắp lạnh chết rồi đây này!

Vương Nhất Bác không hiểu, người này rốt cuộc có bị ngốc hay không. Chưa kể đến hắn đang bức bách cậu trong tình trạng thân thể trần trụi không một mảnh vai che thân, chỉ việc hắn tự ý xông vào trong lúc cậu đang tắm đã khiến Vương Nhất Bác không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Cậu đỏ mắt hét lên, dọa cho người nào đó suýt chút run tay.

"Được rồi, tôi thay cho em."

"Anh cút!"

"Đây là nhà của tôi."

"Anh thả tôi ra, tôi tự cút!"

Tiêu Chiến quả thực bị sự ngây ngốc của thiếu niên chọc cho bật cười. Trước giờ cũng chưa có người nào dám đứng trước mặt hắn hùng hồn "thương lượng" như vậy, ngay cả nhìn một cái cũng không dám, đừng nói là trừng mắt như thế này.

Vương Nhất Bác có lẽ không biết, bộ dáng cậu mặc áo ngủ bông mềm mại cùng gương mặt tức giận và đôi mắt to tròn như mèo con trong lòng hắn đáng yêu như thế nào, còn tự cho là mình rất hung dữ có thể lừa được hắn. Có điều, hắn cũng không thích bộ dáng cậu trừng mắt chút nào, trừng lâu sẽ bị đau mắt.

"Nào có chuyện dễ như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt mỉm cười mười ngày như một của hắn không khỏi cảm thấy chán ghét. Ai biết được người này mỉm cười đẹp như gió xuân như vậy, sau lưng đã nhẫn tâm tàn sát biết bao nhiêu người.

Không đúng, đẹp cái thí!

Cậu nhìn không nổi nữa, đành quay lưng lại với hắn, tự mình nhắm mắt lại, lẩm nhẩm thầm câu 'mắt không thấy tâm không phiền'.

Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ ngày hôm nay có chút khởi sắc, cho dù là cảm xúc với hắn vẫn tiêu cực không thay đổi, nhưng đã tốt hơn so với những ngày trước chỉ ngồi một chỗ thất thần.

"Đi, xuống lầu ăn tối."

"Thả tôi ra!!"

"Ăn xong rồi nói."

"Thả tôi ra!!"

"Em muốn ăn món gì?"

"Thả tôi ra!"

"..."

Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác hóa ra còn có một mặt trẻ con như thế này. Vóc dáng thiếu niên quanh năm sống cùng mẹ kế không được chăm sóc còn phải làm việc quần quật nên không được cao như bạn học cùng tuổi, bất quá da lại được dưỡng rất tốt, sờ vào vừa mềm mại vừa dễ chịu. Mang người về đến tay, cũng không thể để cậu tiếp tục dằn vặt bản thân nữa, hắn nhất định phải nuôi người thêm một chút thịt.

Thế là mục tiêu tiến tới của Tiêu thiếu chủ Ngân Ưng sắp tới, ngoài vỗ béo tiểu tâm can ra, cái gì cũng không quan tâm.

"Tiêu Chiến, anh điên rồi!! Thả tôi xuống!!"

Đang yên đang lành bỗng dưng bị người nhấc lên cao, còn bị bế công chúa, cho dù là bất kỳ thằng con trai nào cũng cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy đến mức bị sỉ nhục, chỉ cảm thấy chân cách sàn nhà một khoảng xa có chút không an toàn. Cậu dùng hết sức đánh vào vai Tiêu Chiến, hai chân cũng quẫy đạp không ngừng, muốn hắn mau bỏ cậu xuống.

Tiêu Chiến mặc cho người trong lòng đấm đá như thế nào cũng không thả tay, cúi đầu dùng phương pháp hữu hiệu nhất chặn lấy cái miệng nhỏ không yên của cậu.

Lại nữa! Nói không xong liền dùng cách này chiếm tiện nghi!!

Vương Nhất Bác cứng đờ không dám nhúc nhích, chỉ có thể cắn răng không hé môi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, lúc rời đi còn luyến tiếc mổ thêm hai cái xuống môi dưới của cậu. Nhìn gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay không biết là tức giận hay xấu hổ mà trở nên đỏ bừng, hắn từ tốn trả lời.

"Người điên không nói lý, hạ lưu làm việc cũng không nói lý lẽ. Tay chân của em ngoan một chút, kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn."

Ngoài mặt điềm tĩnh thong dong, trong lòng Tiêu Chiến đã sớm ngứa ngáy, chỉ sợ kiên nhẫn đứt dây, không biết hắn lại giày vò thân thể mê người này ra sao, người còn chưa vỗ béo không chừng đã bị hắn vắt khô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww