06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa mới về nhà, vị khách không mời mà tới định cư liền nhào tới ôm một cái đầy cõi lòng.

"Làm gì vậy?"

Cậu còn đang bận nghĩ chuyện mới xảy ra ở giáo đường, ban nãy có một cậu nhóc còn chưa thành niên tới lôi kéo bắt chuyện với Vương Nhất Bác nửa ngày. Tiểu thần phụ không có thói quen khuyên giải an ủi người khác ngoài phòng xưng tội, chỉ phụ hoạ đáp lại cho xong.

Bất quá cậu nhóc kia vì muốn đáp tạ mà còn nhiệt tình tặng Vương Nhất Bác một bó diên vĩ tím than, hương thơm ngào ngạt, đưa xong lập tức co giò chạy mất giống như là sợ bị cự tuyệt.

Bó diên vĩ còn mang theo sương lạnh, hương khí yểu điệu mê người.

"Nhớ em."

Tiêu Chiến quấn lên thân thể gầy gò của Vương Nhất Bác giống như bạch tuột, tay không thành thật mà vòng quanh eo sờ tới sờ lui.

"Sao lại gầy quá vậy? Gần đây ta cũng đâu có nỡ hút máu nhiều?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc mắt một cái, rõ ràng là kẻ đầu sỏ còn muốn giả vờ vô tội.

Ngày thường cậu cứ luôn nghĩ tới những việc vượt khuôn đã làm với Tiêu Chiến, kể cả lúc làm lễ hay xưng tội đều không tự chủ được mà phân tâm, tính tình cũng càng thêm trầm mặc lạnh lẽo.

"Anh về nhà đi có được không?"

"Tại sao? Như bây giờ không tốt à, ban ngày em không có nhà thì ta đi ngủ, ban đêm em ngủ thì ta ngắm em."

Tiêu Chiến mặt dày mày dạn sống chết giả bộ đáng thương, hắn dám chắc đây là phương pháp duy nhất trị được núi băng nhỏ.

Triệt để dọn vào nhà tiểu thần phụ, ngày ngày cùng ăn cùng ở, lại còn kiêm chức đầu bếp, cũng may năng lực học tập của Tiêu Chiến rất mạnh, Vương Nhất Bác ăn cơm hắn làm đều sắp quen miệng tới nơi rồi.

Tự cổ chí kim, đoán chừng cũng chỉ có mỗi một mình Tiêu Chiến là hấp huyết quỷ sống theo kiểu này, quý tộc đế vương thì không làm, vì yêu mà đi nấu cơm cho người ta ăn giống như người hầu.

"Hoa ở đâu ra vậy?"

Bó diên vĩ to đùng nằm trong ngực Vương Nhất Bác bởi vì cái ôm chặt chẽ vừa rồi mà có chút bẹp dí, thế nhưng hương thơm vẫn mãnh liệt. Mùi hương thanh ngọt cùng với cánh hoa tử sắc càng làm tôn lên dung nhan thanh lãnh tinh xảo của người ôm nó.

"Được người ta tặng."

"Em nói sao? Ai tặng? Rồi em cũng nhận?" Cánh tay giơ lên định đỡ lấy bó hoa lơ lửng ngừng giữa không trung.

Vương Nhất Bác quanh năm suốt tháng ở nơi trang nghiêm như giáo đường, dĩ nhiên không hiểu tặng hoa là trò lãng mạn ám muội đến cỡ nào.

Diên vĩ tím, hoa ngữ hình như chính là tình yêu cấm kỵ không ai có thể ngăn cản. Điềm Điềm của hắn là thần phụ, đối phương chắc chắn đã biết ý nghĩa còn cố tình đưa.

Tiêu Chiến ôm bó hoa vô tội vào tay, nhành hoa bị bóp giập nát ở nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy.

"Một đứa nhóc tặng, đưa xong liền chạy mất."

Chỉ vậy thôi đã coi là cấm kỵ? Hấp huyết quỷ phối với thần phụ mới gọi là cấm kỵ.

Nội tâm Tiêu Chiến nổi sóng chập trùng, ghen tuông ngợp trời, ngoài mặt lại không biểu lộ gì mà chỉ đi ra ngoài mở cửa, tư thái giống như nhất định phải đem bó hoa chướng mắt kia ném đi thì mới hài lòng.

"Anh lại làm cái gì thế?"

Vương Nhất Bác đưa tay ngăn lại, kịp thời cứu vớt hoa diên vĩ đáng thương, "Người ta chỉ đưa hoa thôi, anh bực tức với bó hoa để làm gì?"

Cuối cùng, bó diên vĩ được bàn tay xinh đẹp cắm ở trong bình, sau khi thân ngập trong nước, mùi thơm toả ra càng sâu, màu tím chói lọi giống như cái gai trong mắt Tiêu Chiến.

"Cái gì gọi là chỉ đưa hoa thôi? Rõ ràng thằng nhóc đó có ý đồ với em, sao em có thể mang loại hoa này về nhà?"

Vương Nhất Bác vốn muốn giải thích đàng hoàng, bỗng nhiên cũng cảm thấy tức giận.

Giận bản thân vì sao chấp nhận yêu cầu của cái tên hấp huyết quỷ từ đâu rơi xuống này, hắn chẳng những hại cậu phạm giới, ngày ngày lòng dạ không yên, bây giờ còn muốn ở đây đòi cậu giải thích.

"Ý đồ gì? Tôi là thần phụ, ngoài tên biến thái như anh thì làm gì còn ai có thể có ý đồ với tôi đâu? Người ta chỉ là con nít mười hai mười ba tuổi thôi, tưởng rằng ai cũng giống như anh sao?"

"Ta thì thế nào?"

Bởi vì cảm xúc kích động cho nên khoé mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, nhìn qua có chút doạ người. Trong mắt hắn, tiểu thần phụ rõ ràng đang nghiêng về phía tên nhóc ỷ tuổi còn nhỏ cho nên lớn mật làm càn kia hơn.

"Anh nói thử xem anh thế nào? Từ đầu tới cuối không phải anh ép buộc tôi sao? Kể cả người ta thật sự có tâm tư gì đi nữa, so ra vẫn hơn kẻ vừa xuất hiện đã cưỡng ép người khác như anh."

Trong phòng thoáng im ắng, Tiêu Chiến không có phản ứng giận dữ gì, ngược lại còn bí hiểm cong cong khoé môi.

"Chỉ vậy thôi đã cho là cưỡng ép? Ta thấy em có vẻ chưa từng gặp qua cái gì gọi là cưỡng ép thật sự."

Thanh âm mang theo lãnh ý, Vương Nhất Bác cơ hồ một chút phản kháng còn không kịp làm liền bị hắn kéo áo choàng xuống, đai lưng cũng lập tức giải khai.

Nhưng phản kháng cũng có tác dụng gì đâu?

Vương Nhất Bác khẳng định đánh không lại Tiêu Chiến, lại còn trời sinh sợ đau, nếu như trong quá trình tranh chấp chẳng may bị thương thì người khổ cũng chỉ là cậu.

Đáy lòng lạnh buốt một mảnh, lúc trước Vương Nhất Bác đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày này. Từ một khắc ký lên khế ước trở đi, cậu đã chú định là phải trở thành thứ đồ chơi hình người để cho Tiêu Chiến hút máu. Chờ sau khi hắn chán chơi trò theo đuổi giả bộ ôn nhu này rồi, đoán chừng cậu cũng sẽ bị hút khô máu sau đó vứt xác. Hắn nhìn còn không thèm nhìn một cái, trực tiếp quay đầu bỏ đi.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Vương Nhất Bác lại cảm thấy những tâm tư khó hiểu của mình đối với Tiêu Chiến đúng là quá hèn mọn.

Nhưng mà đối phương chỉ cắn nhẹ một cái trên bắp đùi, đến người sợ đau như cậu còn không cảm giác được, ngược lại bởi vì khế ước cho nên toàn thân lập tức tê dại, hai chân thoải mái tới mức run lên.

"Rõ ràng là sợ như vậy, vì cái gì vừa rồi nhất định phải mạnh miệng?"

Tiêu Chiến nhu hoà liếm láp một vòng vết thương, lại yên lặng mặc quần áo lại cho Vương Nhất Bác.

"Lần sau đừng nói như vậy, em biết rất rõ ta thích em, đau lòng em, cho nên sẽ không tổn thương em. Nhưng bản thân ta cũng không dám xác định mình sẽ mất khống chế lúc nào."

Mùi máu thơm ngọt còn quanh quẩn giữa răng môi, Tiêu Chiến thở dài thườn thượt. Hắn vốn là nên đè người ra làm tại chỗ, thế nhưng vừa chạm đến đã bị doạ tới nỗi thân thể đều run như vậy, còn một hai phải giả vờ như không quan tâm, không sợ.

Tiểu thần phụ quả thực biết cách làm hắn đau lòng.

"Đừng sợ, ta sẽ không bắt nạt em."

Tiêu Chiến đưa tay ra sờ, lại chỉ vớ được một nhúm không khí, bởi vì Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi, nhàn nhạt cự tuyệt động tác vuốt ve âu yếm của hắn.

Tâm tình cậu rối như một mớ dây đay.

"Thật ra nói vậy cũng không sai, đúng là ta ép buộc em. Nhưng những người vây quanh em đều có ý nghĩ như vậy, bọn họ đều không phải là người tốt. Nếu không đề phòng, chẳng lẽ em muốn sau này lại gặp người giống như ta?"

Có thể là do vừa bị hút máu, trên mặt tiểu thần phụ nổi lên hai đốm đỏ hồng.

"Nguỵ biện."

Tiêu Chiến nghe vậy sững sờ, tiểu bằng hữu của hắn có ý thức được bản thân mê người đến độ nào không vậy? Gương mặt cấm dục quạnh quẽ kia một khi đã tháo xuống, thật sự cho rằng ai cũng có thể để người ngồi trong lòng mà không loạn động được như hắn sao?

"Được rồi, em nói nguỵ biện thì là nguỵ biện, việc này coi như do ta hẹp hòi. Thế nhưng ta thật sự không ngửi được mùi diên vĩ, bị dị ứng..."

Tiêu Chiến vô cùng đáng thương mà nhìn về phía người nằm trên giường, còn làm bộ ho khan hai tiếng, thuận mồm liền bắt đầu nói bậy.

"Em không biết đâu, diên vĩ khắc hấp huyết quỷ...ngửi trong thời gian dài thì đến cả ánh trăng cũng không thể tiếp xúc nữa, tới lúc đó ta chỉ có thể ngày ngày ở lì trong nhà em..."

"Sao anh không nói ngửi nhiều không thể thở luôn đi?"

Nói dối cũng nói cho hợp lý chút, mới nãy Tiêu Chiến còn ngửi bó hoa kia vui vẻ vô cùng, bây giờ biên ra một câu nói láo cũng không biết lấy cớ khác sao, việc gì một hai phải nói cái kiểu giống như là đang tán tỉnh?

"Thích thế nào thì làm thế ấy đi."

Dù sao chỉ là một bó hoa, Vương Nhất Bác nhìn nó cũng mất hứng. Ban nãy bị cắn bây giờ lòng cậu đang rất rối bời, càng nghĩ càng thêm khốn đốn, thế là dứt khoát trùm chăn đi ngủ một hồi.

Tiêu Chiến chờ cho người trên giường ngủ say mới nghiến răng nghiến lợi cầm bó diên vĩ đi ra cửa.

-

"Anh định biến nhà tôi thành vườn hoa hả?"

Vương Nhất Bác bị hương hoa hun tỉnh, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Tiêu Chiến sao mà có thể ấu trĩ đến như vậy, thừa dịp cậu ngủ đi vác một đống hoa đủ màu sắc từ ở đâu về, nhét đầy cả căn phòng, đến nỗi bên cạnh ngọn đèn dầu cũng cắm mấy đoá cúc dại.

Khắp phòng đều là hoa, Vương Nhất Bác nhìn mà hoa mắt.

"Không phải Điềm Điềm thích hoa sao, ngoại trừ diên vĩ, hoa nào ta cũng không bị dị ứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww