Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến..."

Hắn ngây ngốc ngồi cả nửa ngày mới không vững tâm xoay sang chỗ khác, cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác đang nhỏ giọng nỉ non tên mình trong mơ.

Trong cơn mơ, Vương Nhất Bác không tự chủ lầm bầm sợ hãi tựa như động vật nhỏ hốt hoảng, lông mày thanh nhíu chặt lại với nhau, một bộ dạng không an tâm khiến người ta không khỏi đau lòng.

"Tiêu Chiến... buông tay..."

Bàn tay Tiêu Chiến đang muốn vuốt ve người nhỏ hơn liền dừng lại giữa không trung. Đoán chừng Điềm Điềm vẫn còn đang giận chuyện lần trước hắn khi dễ em trên trời cao, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải bày ra phản ứng gì, vừa hối hận vừa đau lòng, chỉ có thể hôn hôn lên khóe miệng người kia, muốn em trong giấc mơ bình tĩnh lại đôi chút.

"Không được... Tiêu Chiến..."

Đôi mắt nhắm chặt tựa hồ sắp trào ra nước mắt. Tiêu Chiến đau lòng ôn nhu hôn từng cái lên gương mặt người đang ngủ mơ. Hắn thật sự không ngờ mình sẽ mang lại cho em một cái bóng đen tâm lí lớn đến như vậy. Từ nhỏ hắn đã quen sống tùy tiện thoải mái nên chưa từng cảm nhận qua cảm giác nhìn người mình thương nói mớ trong mơ.

Hắn nhìn người nọ đến giấc ngủ cũng không yên ổn mà lòng mề đau từng trận, thế nhưng hắn cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể ôn nhu một cái lại một cái môi hôn, đôi mắt thâm tình của hắn thậm chí còn có thể dìm chết người ta trong mật ngọt, rõ ràng hắn đã hối lỗi lắm rồi.

Cho dù hắn có nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra tại sao bản thân lại có thể làm ra loại hành động ăn giấm ấu trĩ rồi ham muốn chiếm giữ điên rồ đến mức điên cuồng quấy phá, lại còn khiến cho tiểu thần phụ từ nhỏ đã sống theo khuôn phép này phải chịu đựng bóng ma tâm lý lớn đến vậy, thật hết nói nổi.

"Điềm Điềm, đừng sợ nữa được không?"

Giống như bị cơn ác mộng đáp trả lại, tay Vương Nhất Bác càng siết chặt chăn hơn, bởi vì giấc mơ khó chịu mà khóe mắt tuôn ra vài giọt lệ trong suốt. Tiêu Chiến nhìn mà cảm thấy cõi lòng tựa như bị ngâm trong nước lạnh. Tiểu thần phụ của hắn xưa nay không kiêu ngạo cũng không tự ti từ khi nào đã bị cơ ác mộng đeo bám thành bệnh thế này?

Quỷ hút máu quý tộc ưu nhã có tiếng tức phát nổ tuôn ra một tràng nói tục, tự chửi bản thân mình đáng chết cho hả giận.

"Ngày đó ta thật cmn khốn nạn! Điềm Điềm, đừng sợ nữa được không?"

"Tiêu Chiến... xin anh..."

Người nằm mộng vẫn không hề nghe thấy lời nói vội vàng của người bên cạnh, chỉ chăm chăm chìm đắm trong cơn mê đáng sợ.

Tiêu Chiến ôm em bay dưới ánh mặt trời cuối cùng biến thành một nắm tro phế tàn, chỉ một ngọn gió thổi qua cũng đủ quấn đi hết thảy. Vương Nhất Bấc khóc lóc muốn giữ hắn lại thế nhưng bàn tay vươn ra cuối cùng cũng không nắm được gì. Em chỉ có thể ngồi đó khóc từng cơn từng cơn mong Tiêu Chiến đừng trốn nữa. Thế nhưng đôi mắt ôn nhu kia chỉ nhìn em rồi lại biến thành bãi tro vô nghĩa, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

"Điềm Điềm! Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến ý đồ muốn lay tỉnh người đang chìm trong mộng, đến khi nhìn thấy bộ dạng dần dần tỉnh táo của em liền nhanh chóng nằm xuống giả bộ ngủ say.

Người bị chỉ mặt điểm tên có chút mờ mịt nhìn ngó xung quanh, vừa rồi hình như có người gọi em? Hình như em đã nghe thấy giọng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cắn môi cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, em vô biểu tình lau khô nước mắt. Dù cho em không muốn thừa nhận thì quả thật lúc này, hay là nói mỗi thời khắc khi em bỏ trốn đều nghĩ về Tiêu Chiến, nghĩ một hồi trái tim liền bị dày vò đau đớn.

Em khó khăn lắm mới có thể nhìn nhận rõ điểm gây khó chịu nhất trên người mình là vô dụng. Tiêu Chiến bằng lòng bất chấp nguy hiểm cứu em, em đã gần như ruồng bỏ tín ngưỡng mình tôn sùng bao lâu nay để chạy theo cái tình yêu cấm kị điên cuồng, thế nhưng người lại chạy đi đâu mất dạng.

"Có bản lĩnh thì anh đừng về nữa..."

Trên mặt em tràn đầy ủy khuất nhưng ngữ khí lại ghét bỏ vô cùng, thành công làm Tiêu Chiến đang giả vờ ngủ rùng mình một cái.

Tuyệt đối không thể để Điềm Điềm phát hiện hắn vẫn luôn ở cạnh em.

Vương Nhất Bác ôm lấy đầu gối mình cuộn thành một khối trông vô cùng đáng thương. Tại sao Tiêu Chiến vãn không đến tìm em? Không lẽ hắn đã gặp nguy hiểm gì đó...

Em nghĩ đến giấc mơ vừa nãy sắc mặt liền tái nhợt, theo bản năng siết chặt vạt áo của mình.

Cũng có thể, Tiêu Chiến đã chết rồi.

Người bị hoài nghi tử vong đang nằm bên cạnh em giả bộ ngủ vì không yên lòng mà liếc trộm một cái tựa như một tên trộm không vững tâm.

Cứu mạng a ~ Điềm Điềm của hắn lại ngồi khóc kìa...

Giọt lệ này so với lúc ngủ dường như không giống nhau. Tiểu thần phụ của hắn là một người ngạo nghễ lại sạch sẽ như băng sơn, thế mà bây giờ lại tức giận vì giấc mơ ban nãy mà ngồi khóc.

Xong rồi... đoán chùng tiểu phu quân cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho hắn...

Tiêu Chiến nghe tiếng người kia khóc như một con mèo nhỏ yếu ớt vừa đau lòng vừa bất lực. Hắn không quan tâm hắn sẽ ra sao, nếu như Điềm Điềm tức giận thì để em cầm kiếm chém mấy nhát cũng không thành vấn đề. Thế nhưng tiểu thần phụ này da mặt mỏng như vậy, hắn mấy hôm trước còn chọc tức em, bây giờ lại lừa gạt em, cho dù có cho hắn mười vạn lá gan hắn cũng không dám đứng ra nhận lỗi.

Thế nhưng cứ nằm nghe người ta khóc cũng không phải là cách.

Tiêu Chiến thu nhỏ khẽ cắn môi rồi giả bộ lơ đãng lăn đùng xuống giường.

Vương Nhất Bác đang một lòng một dạ nghĩ đến sống chết của Tiêu Chiến nên không kịp phản ứng đón lấy đứa nhỏ đang lăn lộn kia, em chỉ có thể ngạc nhiên mở to hai mắt đưa tay đỡ lấy một khoảng không.

"A... Đau quá..."

Chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, Tiêu Chiến tận chức tận trách khóc một trận trưng ra dáng vẻ đau đến mức ná thở luôn không chừng. Sau đó hắn được Vương Nhất Bác vẫn còn sụt sịt ôm lên.

"Đau quá... ca ca sao không ở cạnh em... hại em ngã xuống rồi..."

Trận khóc này phải nói là nửa thật nửa giả, hắn quả thực rất đau, chỉ vì lo làm dịu cảm xúc của Vương Nhất Bác nên cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy. Khoảng khắc hắn lăn lông lốc trên đất liền cảm thấy bản thân thật giống mấy vệ sĩ lẫm liệt oai phong hi sinh vì nghĩa lớn trong thần thoại.

Hơn nữa mặt còn đập xuống đất.

"Nhất Nhất ngoan, không khóc."

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt ôm Tiêu Chiến chỗ xanh chỗ đỏ lên thì thầm dỗ dành. Em đành cất gọn mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia lại, dù sao thì cũng phải đối xử tốt với tiểu hài tử nhà người ta một chút.

Khuôn mặt nhỏ vì ngã đau mà nhăn nhó như cái bánh bao thiu, Tiêu Chiến thút tha thút thít vô cùng phối hợp nhào vào ngực người mình ngày đêm mong nhớ.

"Ngã đau lắm đúng không? Ca ca bôi thuốc cho em được không?"

Bôi thuốc... Không ngờ Tiêu Chiến hắn sinh ra còn được nhận loại đãi ngộ này, cho dù ngã đến mức tàn phế cũng đáng!

Tiêu Chiến một mặt vô cùng đáng thương gật gật đầu. Thừa dịp Vương Nhất Bác đi tìm thuốc liền cắn môi nhéo lên mấy chỗ vừa nãy ngã bị đập bầm, gióng như hắn có thù với cơ thể mình vậy. Một bên vừa nhéo vừa ấu trĩ lầm bầm trong lòng mi dám khi dễ phu quân của ta à.

Hệt như hắn ngồi nhéo như vậy không phải muốn phu quân của hắn đau lòng.

"Không đau, ca ca thổi cho em nhé."

Vương Nhất Bác cầm thuốc ôn nhu bôi lên mấy chỗ bị thương, thần thái dịu dàng đến mức tim Tiêu Chiến muốn nhảy lên bum ba la bum.

Hay là sau này mỗi ngày hắn lại ngã một lần nhỉ?

"Thổi thổi một chút sẽ hết đau ngay thôi."

Em nhẹ nhàng thổi lên phần thịt đùi mềm mềm thổi mấy hơi. Chuyện này là do Tiêu Chiến nói với em, mỗi lần hắn thay đổi phương thức khi dễ em đều như vậy, còn nói nhiều ơi là nhiều để lừa gạt em nhưng hắn nói đúng một điều là chỉ cần hắn thổi qua một chút em thật sự sẽ đỡ đau hơn một tẹo.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tiêu Chiến vô cùng đáng thương rũ cái đầu nhỏ xuống gật gật.

"Muốn ca ca thổi nữa, thật đau."

Em nhìn cục bông nhỏ nũng nịu mà lắc đầu. Vương Nhất Bác ôm cậu bé dỗ dành cả nửa ngày mới có chút buồn vô cớ nói.

"Trước đây có một người xấu rất hay khi dễ anh, thường hay chọc anh khó chịu."

Thanh âm của em càng ngày càng nhỏ, tựa như biết đứa nhỏ này sẽ nghe không hiểu lại tựa như không muốn nói ra nhưng bản thân lại không thể buông xuống.

"Cũng có thể là từ khi gặp hắn anh mới trở thành một người sợ đau."



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro