Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhắm mắt nhắm mũi đi theo đuôi Vương Nhất Bác vào trong nhà, suốt cả quãng đường hắn không dám nói câu nào, tâm loạn như ma vừa đi đầu vừa cúi, nhiều lần hắn muốn mặt dày vô sỉ vươn tay kéo góc áo Vương Nhất Bác nhưng đều bị người ta không nhanh không chậm né ra.

Vương Nhất Bác vô cảm đi vào phòng, trong tay em vẫn còn ôm con thỏ nhỏ mềm mại, Tiêu Chiến ban đầu vốn dĩ muốn đi theo nhận sai nhưng lại bị Vương Nhất Bác thuận tay khóa trái cửa khiến cho mũi bị đụng một cái.

"Điềm Điềm, em nghe ta giải thích..."

Tiêu Chiến vô cùng đáng thương đập cửa mấy cái nhưng không có kết quả, hắn buồn thiu ngồi trên bậc thang nhìn cây cỏ hoa lá đến ngẩn cả người.

Kì thật cho dù có cho hắn giải thích thì hắn cũng không biết phải giải thích cái gì. Hắn vốn dĩ muốn nhân lúc mình bị thu nhỏ bồi đắp tình cảm với người kia sau đó mới nói lời xin lỗi với tiểu thần phụ của hắn. Trước khi xin lỗi được thì không nên khi dễ em, thế nhưng không ngờ lại bị lộ sớm như vậy, tình cảm còn chưa kịp bồi dưỡng thì tội đã nặng hơn một bậc.

Tất cả đều tại tên sắc lang nằm trong chuồng gà kia, cả cái thứ đường chua chua ngọt ngọt dính trên quả hồng nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng không ngừng dày vò cái chân nhỏ thật mềm mại của thỏ trắng, lông thỏ trắng phau bị em vuốt xù cả lên, hai cái tai dài vì thoải mái mà rũ rượi xuống hai bên, con thỏ trắng vì được vuốt ve yêu chiều mà nheo nheo đôi mắt hồng hồng, miệng nhỏ hình ba cái múi thi thoảng còn ngáp ngáp mấy cái.

Trong lòng Vương Nhất Bác vừa ủy khuất vừa tức giận, còn có chút cảm thấy may mắn vì mặt trời gay gắt ngày hôm đó không gây tổn hại gì nhiều cho lão quỷ hút máu này, đã thế còn có tâm tình biến thành tiểu biến thái lừa gạt em nữa kia mà.

Rõ ràng là một tiểu hài tử đáng yêu thì làm sao lại là Tiêu Chiến được cơ chứ? Cũng không phải là em chưa từng nghĩ đến lai lịch của tiểu hài tử này nhưng dù sao thì dựa theo phỏng đoán một người rơi từ trên trời xuống nhà người khác như em thì cũng nên có trách nhiệm với con cái nhà người ta một chút.

Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện lúc trước mình quan tâm Tiêu Chiến như vậy liền giận không có chỗ phát tiết. Ngày đó em khổ sở sợ hắn xảy ra chuyện bao nhiêu thì Tiêu Chiến lại biến thành tiểu hài tử trêu đùa em bấy nhiêu.

Tiểu thần phụ ủy khuất chọc chọc lên cái đuôi mềm mại trên mông thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ lập tức mẫn cảm đến nỗi hai tai dựng hết cả lên, bộ dạng chính là vừa bị người ta mạo phạm.

"Nhất Bác, Điềm Điềm... Nhất Bác!"

Thanh âm nãi thanh nãi khí vang lên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác tức giận bịt tai lại. Tiêu Chiến lại ở bên ngoài gọi như gọi vong cứ một lần lại một lần u oán gọi tên em, dáng vẻ kia y như người vừa bị lừa gạt là hắn chứ không phải em vậy.

"Nhất Bác, em để ta vào đi được không? Ca ca giải thích cho em nghe! Ta không phải cố ý lừa gạt em đâu! Ta bị mặt trời chiếu đến nỗi nhỏ đi đó! Không phải là biến nhỏ lừa em đâu!"

Tiêu Chiến vừa cố gắng nghểnh cao cổ vừa gọi ba ba ở ngoài, Vương Nhất Bác vốn dĩ còn có chút mềm lòng muốn ra mở cửa cho hắn nhưng lại nghe thấy Tiêu Chiến một câu ca ca hai câu ca ca thì tức vô cùng. Bây giờ lúc nói xin lỗi biết xưng ca ca rồi cơ đấy, không phải ngày trước để dỗ em mở miệng còn gọi Nhất Bác ca ca vô cùng thuận miệng hay sao? Còn làm bộ làm tịch!

"Nhất Bác... Điềm Điềm... Tiểu tổ tông ơi..."

Tiêu Chiến tự làm tự chịu, vô lực đáng thương đập đập cửa mấy cái, hắn nhìn cánh cửa mà rầu rĩ hết cả ra, nhưng lại không dám bất chấp nguy hiểm vì tiểu thần phụ còn đang tức giận mà xông vào.

Điềm Điềm nhà hắn đôi với tiểu hài tử cực kig cưng sủng. Tiêu Chiến yên lặng mò dậy, một chiêu tung ra biến thiên trời đất, hắn không thèm quan tâm người ta có buồn để ý đến mình hay không mà tự giày vò thân thể.

"Điềm Điềm! Bên ngoài có chó! Ta sợ!"

Vương Nhất Bác trong nháy mắt chần chờ nhưng không có ý định mở cửa. Tiêu Chiến là dạng người xấu quỷ kế đa đoan, chỉ biết khi dễ em là chính nên em không muốn lại rơi vào bẫy củ hắn một lần nữa.

"Điềm Điềm... Thật sự có chó đó..."

Vương Nhất Bác có chút dao động đứng lên. Ngày đó Tiêu Chiến vì cứu em mà mắc kẹt trong bộ dạng của một đứa trẻ con đến tận bây giờ, nếu thật sự gặp nguy hiểm gì đó... Quả thật em có nghe được tiếng chó sủa, quan tâm nhiều dễ bị loạn, em không nghe ra được tiếng sủa kia hoàn toàn không có tính uy hiếp liền hoảng sợ mở cửa ra.

"Điềm Điềm..."

Tiêu Chiến một phát nhào vào ngực Vương Nhất Bác tựa như keo da trâu gỡ cách mấy cũng không ra.

"Tiêu Chiến, anh vẫn luôn lừa tôi."

"Không có lừa, không lừa mà! Đây không phải là chó sao?"

Tiêu Chiến vô lại chôn đầu trong hõm vai Vương Nhất Bác làm bộ bồi thêm một câu.

"Dọa ta sợ muốn chết, ta ghét nhất là chó đó!"

Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cười. Chú chó nhỏ kia rõ ràng chỉ vừa mới lớn một chút, gương mặt vẫn còn mang một vẻ mờ mịt nhìn hai đứa nhân loại kì lạ trước mặt, đôi mắt đen như mực tràn ngập khó hiểu, bộ dạng này chính là chưa tỉnh ngủ.

"Con cún này còn chưa lớn mà!"

"Vậy thì ta cũng sợ!"

Tiêu Chiến ôm người không chịu buông tay, hắn biết rõ Vương Nhất Bác đã mềm lòng , cơn giận ban nãy hẳn đã vơi đi hơn phân nửa, thật đúng là không uổng công hắn phải mò sang nhà hàng xóm ôm trộm chó nhà người ta đi.

"Buông tay."

Tiêu Chiến lập tức chán xuồi bẹp miệng, hắn ỷ vào việc mình còn nhỏ liền ôm người kia mãi không buông.

"Điềm Điềm, không phải ta cố ý lừa em đâu, ta sợ em giận ta mà..."

"Tôi không nên giận anh sao?"

"Nên nên nên! Ta không có ý đó đâu! Ta sợ em còn giận chuyện ta tự ý bế em lên trời, với cả chuyện hại em đến nỗi suýt bị thiêu sống nữa... Lúc trước em đã nói ta thiếu tôn trọng em... nên ta muốn từ từ tiếp xúc với em... giống như những cặp đôi bình thường khác vậy..."

Vương Nhất Bác không biểu cảm nhìn tiểu hài tử đang cọ trong ngực mình thành một đoàn.

"Anh cảm thấy tôi với một đứa bé thì có thể bồi dưỡng loại tình cảm gì?"

Tiêu Chiến bị chặn họng liền hậm hực mở miệng.

"Chuyện này... chuyện này đối với ta vẫn tốt mà... ít nhất sẽ không làm em chán ghét... Em xem em ôn nhu với trẻ con như vậy... vừa ôm vừa hôn lại còn dỗ dành... nếu như lúc đó ta nói ta là Tiêu Chiến thì làm gì được nhận loại đãi ngộ này chứ..."

Vương Nhất Bác không trả lời, con thỏ nhỏ trong nhà không biết đã chạy ra đây từ lúc nào, nghiêng nghiêng đầu nhìn người vừa nãy còn vuốt vuốt lông nó, bộ dạng mơ mơ màng màng muốn người ta ôm ôm vuốt ve.

"Ta còn hại em không thể ở lại vương quốc của mình... Một thần phụ tương lai rực rỡ như em cũng không thể tiếp tục công việc của mình được nữa. Thế như ng việc lừa em đã hủy khế ước không phải là do ta cố ý đâu, khế ước thì làm sao hủy được chứ, ta lo lắng cho em... nên mới làm giả..."

Vương Nhất Bác đặt đứa nhỏ mềm mại trên vai mình xuống đi vào phòng nhẹ nhàng kéo cửa ra, con thổ trắng cũng theo đó chui vào.

"Hai người kia thật sự không phải do ta giết đâu! Ta biết em có thể không tin, dù sao thì trong mắt em ta cũng xấu xa như vậy, lại còn ích kỉ không quan tâm đến cảm nhận của em nữa... Thế nhưng ta thật sự yêu em, ta cũng không giết bọn họ..."

Nói đến đây Tiêu Chiến liền hít hít mũi, không dám nhìn biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác.

Không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc nghe theo lời muội muội, người đã kí khế ước với quỷ hút máu sau khi chết có thể dùng máu của quỷ hút máu này để hồi sinh. Đã từng trải qua một lần sinh tử nên sau này người đó sẽ nghe lời bọn hắn tuyệt đối, ngoan ngoãn đến không tưởng nổi, đây chính là yếu tố không bình đẳng trong khế ước của hắn. Thế nhưng hắn không muốn, hắn thà rằng cứ để Vương Nhất Bác hận hắn cả đời chứ cũng không hề mong em sẽ biến thành một huyết nô dịu dàng ngoan ngoãn.

Huống chi thiêu sống đau đớn như vậy, hắn làm sao nỡ chứ.

Thế nên khi hắn cảm nhận được Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm liền vô cùng lo lắng, suýt chút nưa còn đi tong cả cái mạng.

"Anh bây giờ có thể biến trở về không?"

"Điềm Điềm, đừng đuổi ta đi mà..."

Tiêu Chiến ủy khuất rũ mắt xuống, dáng vẻ này dường như hắn sắp khóc đến nơi rồi.

"Biến trở về đi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ buông tay ra biến trở lại dáng vẻ ban đầu. Năng lực tự lành của hắn rất mạnh, chỉ cần biến thành tiểu hài tử trong vòng hai ngày là đủ, còn quãng thời gian kia chỉ là do hắn không muốn biến lại thôi.

Bộ dạng hắn lúc biến trở lại tựa như làm cái gì anh dũng hi sinh lắm, không còn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương để tựa nữa nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị đá ra ngoài rồi.

"Tôi rất lo lắng cho anh."

Thiếu niên không biết từ khi nào đã đỏ ửng hai mắt nhìn Tiêu Chiến. Lúc nhìn thấy hắn không một chút tổn thương đứng trước mặt mình, những ủy khuất và khó chịu trong mấy ngày qua như đê vỡ trong nháy mắt trào ra trong mắt em.

"Điềm Điềm..."

Cánh môi mềm mại đột nhiên ập tới, Tiêu Chiến bị sự chủ động của Vương Nhất Bác làm cho kinh hãi đến hai mắt mở to, mất một lúc lâu sau mới hòa hoãn trở lại, nhanh chóng nâng tay vỗ về sau lưng người nhỏ hơn.

Hình như hắn đã dọa bạn nhỏ sợ rồi.

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên sườn mặt hắn, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay lau đi giọt nước mắt ấm áp.

"Ta không sao, bảo bảo đừng sợ."

"Tôi không còn là thần phụ nữa, đều tại anh."

Cánh môi Vương Nhất Bác bởi vì sự chủ động dâng hiến mà phiếm hồng, sau khi nói ra em đã sớm bình tĩnh nhìn nhận sự thật, chỉ là trên mặt vẫn mang theo vẻ xa cách nhưng phần nào lại toát lên sự thanh thản và thoải mái.

"Ta biết, chuyện này ta sẽ nghĩ cách..."

Cái lắc đầu phủ nhận nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn, trên mặt Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nổi lên rạng mây hồng, tựa như em đã quyết định một điều gì đó mà cắn cắn môi chín Tiêu Chiến chằm chằm.

Em vẫn còn ủy khuất, lần đầu tiên nói thẳng ra tâm ý của mình nên lời nói còn mang theo tia run rẩy khó giấu.

"Tôi không làm được... bởi vì... tôi cũng thích anh..."





Sắp hết rồi

Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro