Quyển 1 | Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Trần Vũ rất ảo não, những lúc ở cạnh Cố Ngụy cậu chẳng khác gì tên nhóc vắt mũi chưa sạch, bướng bỉnh.

Trong cục cảnh sát cậu nổi tiếng là cảnh sát ưu tú, suy nghĩ thấu đáo, suy luận chặt chẽ, những lúc chấp hành nhiệm vụ cho dù có đợi bao lâu cũng không than thở một câu.

Có một lần Trần Vũ nằm canh trên cỏ năm tiếng đồng hồ, không uống một giọt nước nào, chịu đựng ánh nắng chói chang, im lặng chờ đợi cuối cùng bắt được kẻ tình nghi, lúc mở đại hội còn được cục trưởng gọi tên khen thưởng.

Nhưng mỗi khi Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, tim đập liên hồi. Tai đỏ, mặt cũng đỏ. Giọng điệu nghiêm khắc, lưu loát lúc thẩm vấn biến mất tăm, chỉ còn ấp úng, câu nói cũng bị tiếng tim đập làm cho loạn xì ngậu.

Mà Cố Ngụy thì rất thích để ý cậu, cậu đọc báo cáo cũng nhìn, cậu tập thể dục cũng nhìn, cậu rửa chén cũng nhìn.

Tai Trần Vũ vẫn luôn duy trì ở nhiệt độ cao, cảm giác như có thể nướng chín trứng.

"Sao anh... cứ nhìn... nhìn em suốt vậy..."

Trần Vũ ấp úng hỏi, Cố Ngụy lập tức kề sát cậu, hôn nhẹ vành tai cậu, còn cố tình khàn giọng nói.

"Em xem, em làm bỏng anh rồi này~"

Lại làm nũng... Tim Trần Vũ lại đập liên hồi, cậu cúi thấp đầu, tóc ngắn bay bay.

"Ai bảo anh... suốt ngày nhìn em..."

"Anh không nhìn em thì nhìn ai?"

Cố Ngụy cười khoác tay lên vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lại ngả ngớn trêu đùa.

"Để anh suy nghĩ một chút xem nào... ừm khoa tiêu hóa bọn anh không có ai ưa nhìn, nhưng khoa bên cạnh có một bác sĩ, rất đẹp trai, các y tá vẫn thường nói về cậu ta..."

Trần Vũ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

"Lần phẫu thuật trước, khoa giải phẫu thần kinh có một bác sĩ mới chuyển đến, mắt rất đẹp, tháo khẩu trang ra cũng rất đẹp trai."

Trần Vũ cúi đầu xuống, chỉ để lại cho Cố Ngụy cái xoáy tóc tròn vo.

Cố Ngụy cười càng vui vẻ hơn, tiếp tục ghé sát tai cậu.

"Lần trước đến cục cảnh sát đón em, có một người mặc đồ đen, anh cảm thấy cũng không tệ, dáng người cao ráo, mắt..."

"Không cho phép!"

Trần Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đập vào răng thỏ bởi vì cười mà lộ ra của Cố Ngụy.

"Không cho phép anh nhìn bọn họ!"

Trần Vũ hung dữ nói, nhíu chặt mày. Cậu trợn mắt nhìn Cố Ngụy, nhưng một lát sau lại mềm nhũn ra.

"Nhưng... bình thường em bận rộn nhiều việc, không thể ở cạnh anh mọi lúc, cũng không biết nấu cơm, không hiểu lãng mạn..."

Trần Vũ buồn bực, chà đi chà lại cái đĩa trong tay, bởi vì quá sạch nên khi ma sát với miếng vải rửa chén tạo thành tiếng ken két.

"Nếu anh thật sự muốn tìm thì trong bệnh viện... cũng rất tốt... Còn người ở trong cục cảnh sát thì thôi đi... hắn ta là tên khốn nạn... trước đây còn chia tay bạn gái ở quê vì gặp được người có điều kiện tốt hơn..."

"Bác sĩ... ở bệnh viện của anh có phải... A..."

Trần Vũ còn chưa nói xong đã bị cái tay khoác trên vai xoay cằm qua một bên, răng thỏ của Cố Ngụy nghiền cắn môi cậu, lưỡi lướt qua từng chiếc răng sữa nhỏ của cậu.

"Ngốc..."

Cố Ngụy buông cậu ra, hôn lên chóp mũi cậu. Mũi của Trần Vũ cao thẳng, chóp mũi lại mềm mềm, hai má cũng núc ních mềm mại.

Cố Ngụy kéo tay cậu ra khỏi bồn rửa bát sũng nước, mắt rủ xuống nhìn cậu.

"Trêu em thôi, Trần Vũ."

"Từ trước tới nay anh không bao giờ so sánh em với người khác, em là em, anh chỉ thích mình em thôi."

"Bác sĩ khoa bên cạnh hay khoa thần kinh gì đó, còn có..."

"Thật sự chỉ là trêu em mà thôi, mấy người họ đều đã có tuổi cả rồi, trẻ trung đầy triển vọng như bạn trai em, trong bệnh viện thành phố chỉ có duy nhất một người."

Cố Ngụy lau sạch tay cho cậu, thấy bạn trai tức giận như vậy cũng rất đau lòng, trên phương diện tình cảm Trần Vũ quá đơn thuần, anh thề sau này sẽ không bao giờ trêu chọc bạn trai nhỏ của mình nữa.

"Anh sai rồi..."

Cố Ngụy ôm lấy cậu từ phía sau, ghé vào tai Trần Vũ làm nũng, nhẹ nhàng cọ xát. Một lát sau cảm giác từ tai đến mặt cậu ngày càng đỏ, bạn trai nhỏ lại bắt đầu lắp bắp.

"Giận... giận rồi."

Trần Vũ khẽ lầm bầm, âm cuối vừa kiêu ngạo vừa mềm mại. Cố Ngụy rải từng cái hôn lên má cậu, ôm Trần Vũ thật chặt.

Bọn họ yêu nhau hơn hai tháng, tần suất gặp mặt không nhiều, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật hơn thế, đây là lần đầu tiên ngày nghỉ của hai người trùng nhau, Trần Vũ không cần về ký túc xá của cục cảnh sát.

"Đêm nay ở lại đây được không..."

Cố Ngụy trầm giọng hỏi, cầm lấy bàn tay hơi lạnh vì vừa nhúng nước của cậu. Chóp mũi kề sát sống mũi cậu, hô hấp phả vào mặt cậu.

"Cho anh một cơ hội... để được dỗ dành em..."

Trần Vũ hơi tránh đi, chậm rãi ừ một tiếng, âm thanh rất nhỏ.

Cố Ngụy nghiêng đầu hôn cậu, nhẹ nhàng kiên nhẫn mút môi cậu, mãi đến khi Trần Vũ mềm nhũn ra, cho phép đầu lưỡi anh thăm dò đi vào, quấn quýt lấy cậu.

Cố Ngụy nhắm mắt lại, trán kề trán. Gần đây Trần Vũ gầy đi, cách lớp áo phông là vòng eo nhỏ, một bên lỗ tai phơi nắng đến mức rách da, Cố Ngụy thấy mà đau lòng.

"Cục cưng... để anh ôm em một cái thật chặt nào..."

Lần đầu tiên cứ thế mà đến, dù là bác sĩ Cố ôn hòa cũng có lúc không thể giữ được bình tĩnh.

Yết hầu Trần Vũ bị Cố Ngụy gặm cắn đỏ bừng, lúc bị đâm đến hung ác sẽ không nhịn được mà cào loạn vai Cố Ngụy. Cứ nghĩ đến hai người có thể thân mật đến mức này, trái tim Trần Vũ lại loạn nhịp, vành tai đỏ bừng.

Cố Ngụy đứng bên cạnh thoa thuốc mỡ tiêu viêm lên tai cậu, vừa tắm xong vẫn chưa sấy khô tóc, đến lông mi cũng ướt sũng. Trần Vũ có chút đau, Cố Ngụy nhẹ nhàng thổi thổi cho cậu.

"Còn đau không?"

Cố Ngụy khẽ hỏi cậu, Trần Vũ lắc đầu. Tay Cố Ngụy lại di chuyển xuống chỗ khác, hỏi tiếp "Vậy còn chỗ này?"

Mặt Trần Vũ đỏ lên trong nháy mắt, cầm gối đầu lên che mặt. Kết quả vẫn không thoát được, bị Cố Ngụy thoa thuốc mỡ tiêu viêm lên.

Vài hôm sau, Trần Vũ rảnh rỗi đi đón Cố Ngụy tan tầm, cậu mua mấy cốc trà sữa, không xuống tầng hầm mà lên khoa tiêu hóa.

Cố Ngụy vừa phẫu thuật xong, gửi tin nhắn cho cậu nói còn chút việc phải xử lý, đợi anh xong xuôi đi tắm rồi ra với cậu.

Trần Vũ đến thẳng quầy lễ tân, chia trà sữa cho mọi người, cảnh sát nhỏ trắng nõn nà làm cho mấy chị gái y tá yêu thích không buông.

"Khoa bên cạnh mọi người có bác sĩ mổ chính nào trẻ tuổi không?"

Trần Vũ mặt không đỏ tim không rung mở miệng, làm cho y tá trưởng sửng sốt.

"Trẻ tuổi? Trẻ là bao nhiêu tuổi?"

"Ừm... Tầm tuổi Cố Ngụy ạ."

"Ôi trời, vây thì không có đâu, đều là lão già rồi, bác sĩ Lý mới chuyển đến cũng có thể nói là trẻ nhưng vẫn lớn hơn tôi, con bác sĩ Lý còn học cùng nhà trẻ với con tôi đây."

"Ừm..."

Trần Vũ gật nhẹ đầu, "Lúc trước Cố Ngụy nói từng phẫu thuật với khoa thần kinh."

"Nửa tháng trước có một ca như vậy, là kiểu đi tham quan học thuật với các bác sĩ ở bệnh viện II, các bác sĩ được cử đến đây đều rất nổi tiếng, tôi cũng tham gia ca phẫu thuật hôm đấy."

Y tá trưởng hạ thấp tông giọng, "Nói nhỏ cho cậu biết, bác sĩ đấy béo quá trời, mồ hôi nhễ nhại, tôi lau mãi không hết, nhấc tay lên cũng không nổi, chồng tôi phải mát xa tay cho tôi đến nửa đêm mới đỡ."

Trần Vũ thở dài, dường như đồng cảm với cô.

"Mọi người vất vả rồi."

Cảnh sát Trần ưu tú khoa hình sự thám thính tin tức xong liền chạy xuống tầng hầm chờ người. Cố Ngụy xem xong video hấp tấp chạy xuống, vừa lên xe đã kéo Trần Vũ lại hôn một lúc lâu.

"Hôm nay chúng ta đi ăn cơm thịt bò được không?"

"Nghe anh, em ăn gì cũng được."

Hai mắt Trần Vũ sáng lấp lánh, lái xe ra khỏi hầm. Đường đi có hơi tắc, Cố Ngụy cầm ống hút cắm vào cốc trà sữa rồi đưa đến bên miệng cậu.

"Hương vị thế nào?"

"Có hơi ngọt."

Trần Vũ không thích nhưng ngoài miệng vẫn hút một ngụm to. Cố Ngụy chống tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ai nói bạn trai anh đầu gỗ cơ chứ, y tá vừa gặp anh đã khen em nói cậu bạn cảnh sát của anh rất tốt... trà sữa mua cũng ngon..."

"Thám thính xong chưa?"

"Ừm."

Trần Vũ thản nhiên gật đầu, đèn xanh sáng lên, cậu khởi động xe. Răng thỏ của Cố Ngụy ngậm ống hút, một tay nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu.

"Nhìn này, cún con nhà anh biết bảo vệ đồ ăn rồi cơ đấy. Bây giờ đã hài lòng chưa?"

"Ăn cơm xong về nhà anh đi, anh vừa mua áo ngủ cho em..."

Cố Ngụy thần bí đến gần cậu, nhéo hai má cậu.

"Cùng kiểu dáng với áo của anh, chỉ khác màu..."

Lúc này Trần Vũ mới nở nụ cười, nghiêng đầu làm bộ cắn ngón tay Cố Ngụy.

"Gâu gâu!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro