2. MỘT NGÀY CỦA BÁC SĨ TIÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Weibo.

--- --- --- --- --- --- ---

Bám lên...

...rồi trượt xuống.

Lại bám lên...

...tiếp tục trượt xuống.

Nữ y tá ngồi gần đó nhìn cục bông nhỏ dán cả thân mình lên cánh cửa phòng phẫu thuật, lắc đầu cảm thán nhân sinh.

Nhìn thằng bé chơi vui ghê ha? Được hơn nửa tiếng rồi.

Sau khi bác sĩ Tiêu vào trong, đứa nhỏ này liền đem thân mình áp lên cánh cửa chơi trò bám lên rồi bị trượt xuống mấy lần. Nữ y tá oan ức bày tỏ, các người đừng trách tôi vô tâm, nhìn vết cắn trên tay chủ nhiệm Lưu là biết rồi, ngoài bác sĩ Tiêu ra không có người nào bế được đâu.

"Em cứ đứng đó mãi, bác sĩ Tiêu cũng không có ra ngoài ngay được đâu."

Đôi mắt tròn xoe nhìn cô một cái, hai cái bánh bao nhỏ trên mặt cũng phồng lên, cục bông nhỏ được các chị cưng nựng đặt cho biệt danh Vương Nhất Bảo phũ phàng bày ra bốn chữ 'chị đang gạt người' trên trán. Nhưng rồi cũng cân nhắc một chút, quyết định quay lại ghế ngồi chờ.

Nữ y tá quay mặt đi nơi khác che mũi. Mẹ ơi, cái bộ dáng leo lên ghế cũng đáng yêu chết người!

Đến khi bạn nhỏ Nhất Bảo cùng nữ y tá sắp ngủ gật, đèn trước phòng phẫu thuật mới 'phụt' một tiếng tắt đi.

Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, chỉ nghe 'bịch' một tiếng, nhìn lại đã thấy bạn nhỏ kia đang lạch bạch chạy đến trước căn phòng đẩy bệnh nhân ra ngoài cùng nhóm bác sĩ y tá.

"Đừng qua đây!"

Hai cánh tay củ sen của trắng mềm nào đó vừa vươn ra, lập tức bị tiếng nói gấp gáp của bác sĩ đi đầu đoàn người dọa cho lơ lững giữa không trung, hốc mắt một mảng long lanh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ dùng cả hai tay và giọng nói, cố gắng giải thích cho đứa nhỏ kia biết nguyên nhân, tránh để đồ ngốc này suy nghĩ lung tung.

Sau khi bác sĩ Tiêu cả người khoan khoái bước ra, nhẹ nhàng bế cục bông nhỏ ôm lên trong lòng, nhịn không được hôn một cái thật kêu vào hai bên má non mềm khiến cậu nhóc híp mắt vùi mặt vào cổ anh.

Phòng làm việc.

Tiêu Chiến lục lọi bàn làm việc một hồi, sau đó nhìn người bạn nhỏ đang nghịch điện thoại gần đó.

"Em có lấy chìa khóa xe chơi không?"

Trắng mềm nào đó tự giác lôi ra một chùm chìa khóa tính cả chìa khóa nhà từ trong túi áo khoác nhỏ của mình.

"...Có nhìn thấy bút của anh không?"

Lại đưa ra.

"Ví tiền..."

Lập tức đưa ra.

...Áo khoát trông thì nhỏ nhưng chứa được nhiều đồ quá ha?

"Còn điện thoại..."

Nhìn con thỏ đang di chuyển trong giao diện trò chơi nhảy đến hố bom, màn hình 'bùm' một phát sáng chói, dòng chữ 'Game Over~' hờ hững chạy ngang, trong lòng bác sĩ Tiêu chết lặng, tay nhận lại điện thoại trong từ bạn nhỏ Vương cũng run run.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo cười hề hề đáng yêu, tự động không chờ người kêu lăn qua lao vào lòng anh.

Sau đó, những y tá trực gần đó sẽ lại thấy bác sĩ Tiêu một tay bế người bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm, một tay xách ba lô nhỏ xíu của cậu nhóc, miệng lầm bầm đe dọa nhưng đáy mắt luôn không che giấu được cưng chiều dung túng bất đắc dĩ.

"Vương Nhất Bảo, em ngày càng nghịch ngợm phải không?!"

Cũng không biết bạn nhỏ Nhất Bảo đang nghiêm túc ôm sữa hộp uống tiếp thu lời đe dọa này được bao nhiêu, nói xong liền chỉ thấy cậu chớp mắt hai cái, giống như chưa có gì nói.

"Anh, em đói."

Bác sĩ Tiêu: "..."

Tập thể y tá: "..."

Sau đó, tập thể các y tá tập mãi thành quen, chỉ quay đầu nhìn vách tường trắng tinh: Bác sĩ Tiêu, anh thắng không nổi đâu. Người ta đáng yêu, người ta có nghịch cũng là đáng yêu hiểu không!

Tiêu Chiến biết anh luôn không có biện pháp với đứa nhỏ này, nhất là lúc đáng yêu đến nhũn tim thế này, nhận mệnh ôm lấy cậu nhóc đi về thang máy, còn nổi hứng bắt nạt trẻ con.

"Cái gì cơ? Anh cái gì cũng không nghe thấy."

Chỉ thấy trắng mềm trong lòng ập đến ôm chặt cổ anh, hét lên:

"Em muốn ăn thịt!"

Liền thấy bác sĩ Tiêu mấy phút trước còn nhăn nhó dạy dỗ trẻ nhỏ, hiện tại rất không có tiền đồ cười ha ha.

"Được, đưa bảo bảo đi ăn thịt!"

Đám người phía sau đồng loạt trợn mắt, bệnh viện dạo này phát từ thiện cơm chó cũng thật hăng hái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww