6. BÉ SƯ TỬ CON CỦA THỎ VƯƠNG ĐẠI NHÂN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ tai thỏ màu đen của mình, nhìn sinh vật lăn tới lăn lui giữa giường đệm trắng tinh, trong lòng ba chấm không nói nên lời.

Anh vẫn chưa nghĩ ra được, mình tại sao lại đồng ý với con vẹt kia không biết.

* * *

Ở cái thời đại công nghệ tối tân này làm sao còn người nào tin vào những câu chuyện cổ tích nữa.

Bước ra khỏi chổ ở của mình, liền có thể thấy ngay một con ngựa màu mè hoa lá hẹ phi ngang, để lại một luồng khói trắng lơ lửng như mây khiến người ta hít vào một hơi là sặc đến chảy nước mũi. Chúng đều có cái tên rất thời thượng - ô tô.

Hay thỉnh thoảng người ta cũng sẽ thấy một con chim bự chảng không biết thuộc giống loài nào ù ù bay ngang bầu trời, thậm chí ban đêm nó còn phát ra ánh sáng lòe loẹt làm mù mắt nhân loại. Nó cũng có cái tên rất hay - máy bay.

Và con người ở thời đại này tuyệt đối không có chuyện sống chung với yêu thú hay ma quỷ gì đó.

Tiêu Chiến đối với loại tình huống mình cho là bất hạnh này, hơ hơ hai tiếng bày tỏ, bản vương vẫn sống nhăn răng đấy thôi.

* * *

Thế giới song song là một cái gì đó buồn cười vô cùng.

Sau khi vô tình bị truyền tống đến không gian khác trong ngày sinh nhật 1 tuổi, Thỏ Vương đại nhân sống ở thế kỷ 21 cũng liền một hơi hai mươi mấy năm, có lúc cũng muốn quên luôn mất nguồn gốc của mình.

Ha ha, cái tình tiết máu cún này cũng phát sinh được đấy.

Hôm nay vừa mới thức dậy, đột nhiên con hạc trắng toát như xác ướp Cố Ngụy từ đâu tha đến một nhóc con trắng múp tròn tròn, trên đầu còn có hai cái lỗ tai nhỏ xíu.

Tai mèo? Hình như không giống lắm.

Tai hổ?

"Là sư tử con."

Họ Cố đẩy mắt kính trên sống mũi, tốt bụng giải thích, nở nụ cười mà mỗi lần nhìn thấy, Tiêu Chiến đều muốn đem con hạc này đi hầm cà rốt ngay lập tức.

"Trác nhi nói phải nuôi nhóc con này."

Tiêu Chiến nhếch mày, bảo y nói tiếp. Chỉ thấy Cố Ngụy đưa tay vuốt vuốt hai lỗ tai nhỏ của nhóc con.

"Nhưng em ấy không biết chăm trẻ."

Cái con vẹt hoa hòe Trác Chí Vị kia không nuôi được nên gán đến cho anh? Tiêu Chiến lặng lẽ mài răng cười lạnh.

Các người có nghe chuyện cổ tích chưa? Thỏ là miếng mồi thơm ngon của sư tử đó!

* * *

Cho nên hiện tại chính là cảnh tượng Tiêu Chiến đứng cách giường hai mét, hoang mang ôm lấy tai của mình nhìn nhóc con hai mắt long lanh cùng đôi tai sư tử hào hứng vểnh lên đang mắt đối mắt với mình.

"Nhóc con."

"A?"

"Tên gì đó?"

"Em tên Vương Nhất Bác nha! ~"

"Vương Nhất Bảo? Mấy tuổi rồi?"

"Em gần ba tuổi rồi đó. Là Vương Nhất Bác!"

"Biết rồi, Vương Nhất Bảo."

"Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bảo."

"Vương Nhất Bác!!"

"Vương Nhất Bác hay Vương Nhất Bảo?!!"

"Vương Nhất Bảo!"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười khoái trá nhìn nhóc con bị trêu đến mặt mũi ngơ ngác, sau đó đỏ bừng mặt tức giận.

"Người xấu!"

Thỏ Vương đại nhân hít thở không khí trong lành ở Trái Đất gần ba mươi năm, người già khen anh lễ phép ngoan ngoãn, trẻ nhỏ nói anh ôn nhu ấm áp, chỉ duy nhất nhóc sư tử con này lần đầu mới gặp liền nói anh là 'người xấu', đột nhiên cảm thấy không nói nên lời.

"Vương Nhất Bảo có gì không tốt? Một tiểu bảo bảo, không đáng yêu sao?"

Nhìn hai cái má hồng hồng phụng phịu của sư tử con, Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cả người nhào đến giường lớn đưa tay sờ sờ niết niết.

Mềm muốn chết!

Sờ nắn một hồi, rốt cuộc hai cái má nhỏ bị chà đạp đến đỏ lên, Tiêu Chiến bấy giờ mới hốt hoảng ôm lấy bạn nhỏ Vương Nhất Bảo đặt lên đùi đề phòng nhóc con khóc toáng lên, áy náy thấp giọng dỗ dành.

"A, anh xin lỗi, có đau không?"

Tiêu Chiến đâu biết bé sư tử con bị Trác Chí Vị lăn qua lộn lại ngắt nhéo hai cái má phúng phính thành thói quen, ngây ngô lắc lắc đầu, cái đuôi cũng phe phẩy theo tâm tình của chủ nhân nhỏ.

"Không có."

* * *

Thế là sau đó, người ta nhìn thấy căn hộ của thanh niên anh tuấn ôn hòa có thêm một bé con thường được bọc kín trong áo khoác dày rộng.

Hết rồi?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... Chưa đâu.

Tiêu Chiến sợ bạn nhỏ chạy nhảy tung tăng bị phát hiện, lúc đó còn không bị bắt đến phòng thí nghiệm sao? Cho nên anh dành ra một tuần dạy cho cậu nhóc cách giấu đi tai và đuôi của mình. Tuy việc giấu đi tai và đuôi khiến bé sư tử con Vương Nhất Bảo khó chịu vô cùng, nhưng cũng rất ngoan ngoãn phối hợp với anh, chỉ khi quá hào hứng hay hồi hộp, mới không khống chế được lộ ra hai cái tai nhỏ xíu.

Cùng sư tử con trải qua một thời gian, Tiêu Chiến bắt đầu phát hiện trong đầu mình có một loại ý tưởng mà nói ra, chính bản thân cũng bị dọa sợ không ít.

Tiêu Chiến không thích bé con sư tử nhà mình cười với người khác, càng không muốn nhóc con tiếp xúc với người khác.

Không nói đến người khác, Trác Chí Vị là một ví dụ cụ thể.

* * *

Cuối tháng 12, hạc trắng Cố Ngụy mang theo 'con vẹt xanh lòe loẹt' Trác Chí Vị cùng một thùng sữa chua, đến thăm bạn nhỏ Vương Nhất Bảo.

Tiêu Chiến nhìn cơm nắm bịch bịch nhào đến ôm cổ Trác Chí Vị cười khanh khách, hàm răng ê ẩm ngứa ngáy.

.

Cố Ngụy đứng bên cạnh mặt không đổi sắc đẩy kính mắt nhìn con thỏ đen kia đang ngấu nghiến củ cà rốt mà hai mắt cứ thù hằn nhìn vẹt xanh nhà mình, lia con dao đang thái thịt đến nở nụ cười ôn nhu.

"Thái cà rốt đi nào."

Tiêu Chiến lúc này mới kinh hãi tiếp nhận con dao. Đừng đùa, Cố Ngụy bề ngoài ôn nhu như nước, nhưng tay nghề rất tốt, phang dao cứ như thần, bách phát bách trúng đó!

Huống chi là hai người đang đứng đối diện nhau trong phòng bếp diện tích không lớn.

.

Tiêu Chiến cảm thấy mình hôm nay ăn cái gì uống cái gì vào cũng chua muốn chết.

Lúc ăn tối, Vương Nhất Bảo thường ngày sống chết phải ngồi trên đùi anh vậy mà hôm nay lại đổi thành trèo qua chỗ Trác Chí Vị, ngồi ăn vô cùng vui vẻ, Cố Ngụy cũng bị đá qua ngồi cạnh Tiêu Chiến. Hai tên công khí bừng bừng nhìn nhau một cái, đồng loạt cúi đầu hung hăng nhét thức ăn vào miệng.

Cho đến khi...

"Tiểu bảo bối, lát nữa có muốn cùng tắm với anh không?"

"Không được!"

Một lớn một nhỏ ngơ ngác nhìn qua, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hai người kia hùng hổ tiến đến, còn vô cùng ăn ý tách cả hai ra.

Cố Ngụy ôm vai Trác Chí Vị, nói.

"Lát nữa về nhà, anh tắm cùng em."

Tiêu Chiến gật đầu, dứt khoát ôm lấy cơm nắm đang luyến tiếc.

"Bạn nhỏ không được ngâm nước lâu, muộn rồi!"

Thế là ai về nhà nấy, ai muốn tắm chung thì 'tắm chung'.

* * *

Một ngày đẹp trời cuối tuần, Tiêu Chiến đưa bạn nhỏ Vương Nhất Bảo đến vườn bách thú chơi.

Đứng trước một cái chuồng thật lớn, Tiêu Chiến bế cơm nắm đang hào hứng áp cả mặt mình lên tấm kính, tai cũng đều sắp lộ ra.

Nhìn con vật to lớn gấp 2 lần mình đang ngạo nghễ đi đến, bạn nhỏ Vương Nhất Bảo nghiêng đầu chớp mắt. Tiêu Chiến thấy thế, liền cúi đầu thấp giọng trêu chọc.

"Đồng loại của em đó, giao lưu văn hóa chút nào."

"Không phải!"

Sư tử con thế mà nhăn mặt, thẳng thừng ghét bỏ.

"Vì sao? Nhìn xem tai của nó có giống em không?"

"Em đâu có mập như vậy."

"..." Không biết là sư tử kia có nghe hay không, chỉ thấy bước đi oai vệ của nó đột nhiên mất đà, lộn nhào một phát rồi thẳng một đường trượt dài lăn ngược trở về chỗ nằm.

Hóa ra là một 'quý phu nhân', hèn gì lại tổn thương sâu sắc tới vậy.

Trong ngày hôm đó, Vương Nhất Bảo được đưa đi chơi mấy vòng, nháy mắt làm quen được hết đám con vật trong vườn bách thú, còn giễu võ giương oai móng vuốt nhỏ của mình xưng vương.

* * *

Về sau, cuộc sống của Thỏ Vương đại nhân vì vậy mà phong phú vô cùng.

Buổi sáng thức dậy, liền bị hương vị sữa ngọt ngào từ bé con sư tử bên cạnh dụ dỗ, kéo người vào lòng hôn mấy cái thật kêu đến khi đệm thịt mềm nhỏ đập vào trán đẩy ra mới rời giường.

Ba bữa chính đều có người cùng ăn bên cạnh, còn có giọng nói non nớt ríu ra ríu rít không ngừng.

Buổi tối xem TV một chút, còn có một cơm nắm ngoan ngoãn nằm trong lòng lăn tới lăn lui, meo meo kêu 'ca ca'.

Sau khi tắt đèn đi ngủ, còn được bé con sư tử ỷ lại chui vào trong ngực, một giấc ngủ trôi qua ấm áp vô cùng.

* * *

Ở một nơi khác, Trác Chí Vị chồng cằm nhìn vào gương, hình ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ vù vù khiến người ta cảm thấy hài hòa vô cùng. Cố Ngụy từ phía sau đi tới, một tay ôm lấy hông cậu, một tay đưa ly sữa ấm đến.

"Giao cho Tiêu Chiến đi, cậu ấy sẽ chăm tốt Nhất Bác."

Trác Chí Vị tiếc nuối quay người lại, vùi mặt vào lồng ngực y. Bé sư tử con bây giờ là tiểu bảo bảo của Thỏ Vương, cậu yên tâm đi thăm dì rồi.

Có một số chuyện, chỉ cần nhìn bề nổi thôi, chìm sâu quá cũng không được gì, càng là phí công vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww