10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác chạy tới căn biệt thự của Hạo Hiên, nhìn thấy Vương Linh đang ngồi ở bàn trà, vừa khóc và ăn chân gà cậu lập tức phụt cười một tiếng, nước sốt của chân gà dính tèm lem hết ở hai bên má, nhìn chị ấy lúc này thật giống mèo nhỏ đáng thương.

Vương Linh ngẩng mặt, dùng đôi mắt đã sưng thành một cục lườm em trai nhỏ

"Thằng nhóc vô lương tâm"

Nhất Bác đi tới gần Vương Linh, mím môi ép bản thân ngừng cười, tháo túi xách trên người xuống, cậu ngồi cạnh chị gái rồi cầm một cái chân gà bự chà bá đưa tới, một tay rút khăn giấy lau mặt cho Vương Linh.

"Em lấy chân gà để tạ lỗi với chị được không? Đừng khóc nữa, lớp trang điểm nhòe nhoẹt hết cả rồi đây này"

Giật lấy cái chân gà trong tay em trai nhỏ, Vương Linh lại lườm cậu rồi trở mặt

"Cái này là Hiên ca mua cho chị, nhóc tránh sang một bên, cấm ăn"

Nhất Bác quay sang liếc nhìn Hạo Hiên, giơ nắm đấm dí dí về phía anh ta

"Rốt cuộc anh gọi em tới đây làm gì?"

Sau đó chỉ tay vào Vương Linh đang chăm chú gặm chân gà, "Đây mà là người đang đòi sống đòi chết sao hả?"

Bỗng dưng Vương Linh òa lên khóc lớn làm Nhất Bác giật bắn mình, lại rút khăn giấy giúp chị chấm nước mắt trên mặt, cậu thở dài

"Được rồi mà, được rồi mà, ai ức hiếp chị của em, em sẽ cho hắn biết tay"

Vương Linh lấy khăn giấy trong tay Nhất Bác xì mũi, xong sụt sùi nói bị tên tình lữ trong game lừa dối, vì tin tưởng mà chị ấy đưa tài khoản game cho hắn, và cuối cùng hắn đã lấy hết trang bị và vật phẩm ngon trong túi đồ tặng cho các tình nhân trong game của hắn, chưa dừng lại ở đó, số kim cương Vương Linh nạp vào game cũng bị hắn ta sử dụng hết sạch, chỉ còn dư lại vài ba kim cương.

Nhất Bác gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục rút khăn giấy cho chị gái xì mũi rồi ngây thơ hỏi Vương Linh thích cái tên tình lữ trong game sao?

Lại bị chị gái liếc mắt lườm một cái, nói bản thân đâu có thiếu trai, nếu muốn thì đăng bài trên diễn đàn sẽ kiếm về được mấy chục tên tình lữ đẹp như hoa như ngọc, cơ bắp sáu múi, tám múi đủ cả. Khóc là bởi vì tiếc cái tài khoản game, mất tiền là một chuyện, nhưng mất thời gian cày cấy, đổ bao nhiệt huyết vào nó rồi đùng một cái mất trắng, thử hỏi không uất ức sao được chứ? Nói xong Vương Linh lại mang cái chân gà lên cắn xé như muốn trút bực tức vào nó.

"Nhóc đừng có ngây thơ tin vào mấy lời đường mật trên game, tuyệt đối không được đưa tài khoản game cho ai biết chưa? Ảo toàn lừa đảo thôi"

Nhất Bác chột dạ, khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, thấy cậu ậm ờ mãi không trả lời, Vương Linh trừng mắt

"Có phải nhóc đưa tài khoản game cho người ta rồi phải không?"

Nhất Bác lắp bắp, "Đâu, không... không có"

"Thật?"

Đối với ánh mắt nghi hoặc của Vương Linh, Nhất Bác không biết làm sao đành giả bộ giận dỗi, phụng phịu nói

"Chị không tin em, em trả lại tài khoản game cho chị"

Vương Linh xùy xùy hai tiếng, tuyên bố không bao giờ quay lại các game đã từng chơi, còn nói nếu Nhất Bác đã đưa tài khoản cho người ta, bị lừa ráng mà chịu, đừng có tìm tới chị khóc lóc, than vãn.

Nụ cười trên gương mặt bạn nhỏ cứng đơ, nói cậu tự chịu vậy Vương Linh cần gì phải chưng ra bộ mặt nghiêm trọng như thế, báo hại cậu vừa lo vừa sợ. Mà hiện tại là ai đang tìm ai khóc lóc, than vãn? Thật không biết xấu hổ mà.

Vì Hạo Hiên còn bận công việc nên đã phải rời đi. Sau khi đánh chén sạch sẽ hai mươi cái chân gà, Nhất Bác cùng Vương Linh đi mua sắm cả một buổi chiều. Chị gái cậu là một người dễ buồn nhưng cũng nhanh quên, nắm được buông được, một khi đã đưa ra quyết định tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Về điểm này có lẽ là gen di truyền, cha Vương và ba người anh chị của Nhất Bác đều như vậy, tất nhiên là cậu cũng chẳng ngoại lệ.

Vương Linh sau khi lên diễn đàn game bóc phốt tên tình lữ kia đã hủy đi bang hội hùng mạnh, rồi không do dự ấn xóa tài khoản vĩnh viễn. Có một chuyện khiến Nhất Bác vô cùng sầu não, Vương Linh tại sao cứ thích dùng biệt danh ở nhà của cậu để đặt tên cho nhân vật game chứ? Thời gian chơi "Thần Giới" không lâu nên chị ấy không cập nhật thông tin, cũng không đăng tải ảnh của bản thân trên diễn đàn, nhưng các game khác Vương Linh đều là Top Mỹ Nữ nhờ nhan sắc xinh đẹp ngoài đời thực, cùng với nhân vật game khủng, chưa kể tới việc chị ấy còn rảnh rỗi trở thành khách mời đi tham gia nhưng buổi Off do công ty game tổ chức.

Nhiều lần Nhất Bác bị mấy game thủ của Thần Giới hỏi có chơi game này game nọ hay không? Có lẽ họ đã nhìn thấy Vương Linh trên diễn đàn của một vài game nào đó, hoặc cùng đi tham gia Offgame và nghĩ hai người là một. Chị gái của cậu thật biết cách gây phiền phức cho người khác mà.

Ăn tối cùng với Vương Linh và Hạo Hiên xong, Nhất Bác lại đặt nhà hàng một đống đồ ăn để gói mang về ký túc xá. Lúc chiều đi khu trung tâm thương mại với Vương Linh cậu còn khuân túi to túi nhỏ đồ ăn vặt, mỳ và các loại đồ hộp. Nghĩ tới vẻ mặt vui vẻ của mấy trẻ em to xác ở nhà, tâm trạng Nhất Bác vô cùng tốt, lại có cảm giác như bản thân là anh trai lớn chăm sóc cho một đàn em nhỏ.

Lễ mễ tay xách, nách mang một đống đồ nặng muốn rớt cẳng tay, vậy mà hiện thực hoàn toàn khác xa với những gì Nhất Bác tưởng tượng khi về ký túc xá. Hiện tại cậu đang ngồi ở ghế sô pha, xung quanh là bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu như muốn dò xét. Bỗng nhiên Tiểu Thất nói lớn làm Nhất Bác giật bắn mình

"Tiểu Bác, cậu mau nói thật đi, có phải cậu đang làm chuyện gì trái với lương tâm, đạo đức phải không?"

Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn Lý Tiểu Thất, "Thất ca, anh nói gì em không hiểu, cái gì mà trái lương tâm, đạo đức chứ?"

Lục Vị tiến tới ngồi cạnh Nhất Bác, dùng thái độ vô cùng nghiêm túc của một người anh trai nói với cậu, rất nhiều sinh viên năm nhất vì muốn có cuộc sống đầy đủ vật chất nơi thành phố xa hoa mà không màng tới thể diện, lòng tự trọng của bản thân, cặp kè với phú bà thậm chí là với đại gia lắm tiền... Không để cho Lục Vị nói hết, Nhất Bác đã cắt lời

"Khoan... khoan đã, mọi người là đang muốn nói chuyện gì, không phải mọi người nghĩ em có ai đó bao nuôi đấy chứ?"

Nhìn vẻ mặt phức tạp của bốn người lớn hơn, Nhất Bác không nhịn được mà phụt cười. Cậu không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ nói ra thân thế của mình, nhưng chỉ sợ họ nghĩ theo một chiều hướng không mấy tốt, lại nghĩ cậu ỷ vào gia đình có quyền thế để được ở nơi mà người khác phải nỗ lực hết mình mới có thể vào được, chưa nói tới việc nếu như thành tích bị giảm sút hoặc có ai đó giỏi hơn thì bọn họ sẽ phải dọn ra ngoài.

"Tiểu Bác, có thể để bọn anh vào phòng cậu được không?"

Nhất Bác khó hiểu hỏi Trạch Nhị tại sao lại muốn vào phòng của cậu? thì anh ta nói chỉ muốn xác nhận lại một chút vấn đề mà mọi người đang nghĩ trong đầu, còn đó là vấn đề gì thì đợi sau khi xem phòng của cậu xong bọn họ sẽ giải thích.

Trước giờ Nhất Bác không thích người khác vào phòng của mình, vậy nhưng cũng không thể từ chối vì không tìm được lí do hợp lý, cuối cùng cậu thở dài, miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi quan sát một vòng xung quanh phòng, đám người Lục Vị liền rời khỏi, quả thực ngoài việc phòng của Nhất Bác sạch sẽ gọn gàng, thơm tho hơn phòng bọn họ thì không có vật dụng gì đặc biệt đắt tiền cả, như vậy chứng tỏ bạn nhỏ chưa làm chuyện gì đi qua xá, vượt mức khó kiểm soát.

Trạch Nhi đưa mấy túi đồ ăn cho Nhất Bác, nói cậu mau chóng đem trả cái người đã mua nó, từ giờ nếu muốn ăn gì uống gì thì cứ nói, bọn họ sẽ mua cho cậu, tuyệt đối không được bước chân vào con đường đen tối.

Nhất Bác giở khóc giở cười trước sự quan tâm của mấy người lớn hơn, cậu giải thích với họ, số đồ ăn này là của chị gái mua cho, hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện bao nuôi, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ tìm một ai đó bao nuôi, nếu có chuyện đó thật thì cậu sẽ bị anh chị của mình xử chết trước khi để mọi người biết chuyện này.

Nhất Bác nghĩ trong đầu, thật may laptop vẫn để trong balo chưa kịp lấy ra ngoài, nếu đám người kia mà thấy cái máy tính trị giá lên tới mấy trăm triệu chắc chắn sẽ làm ầm lên mất thôi. Vốn Nhất Bác chỉ muốn dùng chiếc máy tính bình thường để tránh gây sự chú ý, nhưng đây là máy tính của Vương Linh, chị ấy vừa mua về liền tải game Thần Giới để khai máy, cuối cùng là cho đứa em nhỏ cả máy cả tài khoản game luôn, đúng là người có tiền hào phóng.

Tạm thời tin vào những lời giải thích không có căn cứ của Nhất Bác, mấy người lớn hơn lại vui vẻ ngồi ăn số thức ăn được cho là bị thừa ăn không hết mang về. Bọn họ đều xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, đối với việc bỏ phí đồ ăn là rất hạn chế, chỉ cần vẫn là đồ có thể ăn được sẽ không từ chối, ngược lại còn bớt được chi phí của một bữa, chưa nói đồ ăn Nhất Bác mang về toàn là đồ ngon đắt tiền, có món bọn họ còn chưa từng ăn qua.

Lúc trước mỗi khi gói đồ thừa mang về quán chỉ cho một cái bao đựng, bởi vậy đồ ăn đành để lẫn vào với nhau, một mớ hỗn độn như vậy còn ăn được huống chi là đồ được gói riêng từng bọc từng bọc rất cẩn thận.

Từ lúc về không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến, Nhất Bác muốn tới gõ cửa phòng anh nhưng Tiểu Thất đã ngăn lại, cậu ta nói thời gian này tốt nhất là không nên làm phiền Tiêu Chiến, bởi con người ta trong thời kỳ thất tình vô cùng đáng sợ.

Tiểu Thất vừa dứt lời thì cửa phòng Tiêu Chiến mở ra, bị cặp mắt sắc lẹm găm lên người, cậu ta bất giác buông tay khỏi bả vai của Nhất Bác rồi ngoan ngoãn quay về bàn trà ngồi xuống, trong đầu không ngừng mắng con quỷ tình yêu đúng là lợi hại.

"Chiến ca, em có mua đồ ăn cho mọi người, còn có cả snack khoai tây mà anh thích"

Thấy Tiêu Chiến đưa điện thoại ra trước mặt mình, Nhất Bác ngơ ngác không hiểu, đành mở to mắt nhìn anh chớp chớp.

"Chẳng phải lúc trước nói sẽ thêm bạn Weibo sao?"

"À, được. Xin lỗi vì lúc trưa có việc gấp nên em quên mất"

Mỉm cười với Tiêu Chiến, Nhất Bác lấy điện thoại từ trong túi ra rồi thêm bạn, đám người Lục Vị cũng lấy máy thêm weibo bạn nhỏ, cuối cùng đổi lại được bộ mặt vô cùng khó coi của Tiêu Chiến, cũng may bọn họ đều biết anh vì thất tình khó ở nên chẳng thèm chấp.

Nhất Bác trở về phòng tắm rửa thay đồ, Vương Linh thật biết cách sử dụng em trai nên mới khiến cậu cả người rời rạc chẳng còn tí sức sống nào. Nếu ở đây có bồn tắm thì tốt rồi, được ngâm mình nước nóng có chứa tinh dầu giúp thư giãn, còn gì thoải mái bằng, tiếc là chỉ có mỗi cái vòi hoa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro