13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ủ rũ tắt máy tính, rất lâu rồi cậu mới có hứng thứ chơi game như hôm nay, vậy mà tài khoản lại xảy ra vấn đề, kỳ thật cùng mọi người đi hoạt động, tán gẫu cũng rất vui. 

Chơi một lúc liền thấy đói bụng, Nhất Bác ra bên ngoài làm mì hộp để ăn. Mang hộp mì và cây xúc xích ăn liền to hơn cẳng tay ra phòng khách mở tivi, bật kênh yêu thích vừa ăn vừa xem.

Tiêu Chiến mở cửa phòng, vốn muốn tìm cớ gì đó để gõ cửa phòng Nhất Bác xem thử vì sao lại thoát game mà không nói tiếng nào, lại ngửi thấy mùi mì tôm thơm lừng, lúc này anh mới nhớ bản thân chưa có ăn tối.

Từ lúc tự đánh cược với bản thân, Tiêu Chiến cứ như vậy ngồi trước máy tính chờ đợi vì sợ tình lữ nhỏ vào game anh không biết, và cứ khoảng nửa tiếng lại hé cửa phòng xem thử Nhất Bác đã về nhà chưa, cũng quá cực cho anh rồi.

Đi tới ngồi xuống đối diện với Nhất Bác, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, "Đói sao?"

Nở một nụ cười thật tươi với người lớn hơn, Nhất Bác gật đầu rồi dùng hai tay ôm lấy cái xúc xích bự chà bá, há miệng to hết cỡ cắn một miếng. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn bạn nhỏ, lại nhìn sang cái xúc xích khổng lồ, tự hỏi cậu có ăn hết cái xúc xích đó hay không? Tầm mắt anh lại đặt vào tô mì, lúc này Nhất Bác đang gắp một đũa đầy ắp cho vào miệng, miệng nhỏ chu chu ra hút sợi mì sụt sụt.

Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt làm yết hầu di chuyển lên xuống vài lần, không tử chủ hành động, môi cũng hơi chu ra bắt chước hành động hút mì theo bạn nhỏ. Đúng lúc Nhất Bác ngẩng đầu lên muốn cắn một miếng xúc xích lại bắt gặp cảnh tượng này, cậu ngừng nhai, cúi đầu nhìn tô mì rồi ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến

"Anh có muốn ăn mì không?"

"Tôi... Tôi phải về phòng hoàn thành nốt bài tập, lát sẽ ăn sau"

Nói xong Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy trở về phòng, anh không thể để Nhất Bác phát giác ra biểu hiện không mấy tự nhiên của mình. Nhưng trái với những điều Tiêu Chiến lo lắng, lúc xoay người đóng cửa anh lại ngó đầu nhìn ra phòng khách, chỉ thấy bạn nhỏ đang gặm xúc xích với vẻ mặt vô cùng hớn hở, cả người còn rung rung, cầm cây xúc xích lắc lư trái phái theo điệu nhạc đang phát trên tivi.

Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn, Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Đúng là quá đáng yêu rồi"

Sau khi cùng các huynh đệ làm hết hoạt động, Tiêu Chiến thoát game rồi ra ngoài để ăn tối, nói đúng hơn là ăn đêm. Cứ tưởng bạn nhỏ đã về phòng, ai ngờ cậu vẫn ôm cây xúc xích ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha xem ti vi. Quan sát xung quanh một lượt, không nhìn thấy điện thoại của Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến liền tự cho mình đáp án vì sao tin nhắn gửi đi không nhận được phản hổi, bởi vì người nhận còn đang bận ôm cây xúc xích khổng lồ gặm gặm cắn cắn.

"Còn chưa ăn xong sao? Vừa ăn vừa xem tivi không tốt cho dạ dày đâu"

Nhất Bác với tay lấy điều khiển tắt tivi, ngẩng mặt, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến bằng một bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng. Nội tâm anh không ngừng gào thét, tại sao thời gian sống chung với Nhất Bác lại không phát hiện ra cậu đáng yêu như vậy chứ? Thật muốn nhào tới ôm ôm một cái.

Thấy Tiêu Chiến cứ đứng im một chỗ nhìn mình mà không nhúc nhích, Nhất Bác tự nói trong đầu, "Có phải Nam Thần bị dáng vẻ đáng yêu của mình làm cho hóa đá rồi không nhỉ? Ngay cả mẹ và anh chị còn bị mình chinh phục, trừ cha..."

Ế.... Nhất Bác lại trở về bộ dạng ngây ngốc suy nghĩ, nếu như Nam Thần giống như cha Vương là cây đại thụ cổ thẳng đứng, cứng ngắc thì sao? Cho dù cậu có tốn bao nhiêu tâm tư, làm ra đủ thứ trò con bò đều đổi lại bộ mặt chả có tí cảm xúc nào, thậm chí còn bị cha cầm gậy đuổi đánh vì cứ tung tăng, lởn vởn trước mặt ông cả ngày. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không dám đánh cậu đâu, nhưng chán ghét thì có đó, biết đâu anh lại nghĩ cậu bị ngốc thì sao?

Nhìn khuôn mặt méo mó, biến đổi đủ loại kiểu dáng của Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không tự chủ mà bắt chước theo, điều này càng khiến bạn nhỏ chắc chắn anh đang xem cậu là một kẻ ngốc nên mới làm ra hành động này để chế giễu cậu. Nhất Bác buồn bã cúi đầu cắn một miếng xúc xích, sau đó chẳng nói chẳng rằng ôm theo cây xúc xích trở về phòng.

Đợi cánh cửa phòng của Nhất Bác đóng sập lại Tiêu Chiến mới phụt cười, bạn nhỏ nhà anh quá thú vị rồi, tâm trạng biến đổi cũng nhanh quá chứ, thật muốn biết trong cái đầu nhỏ đó đang suy nghĩ chuyện gì lại khiến sắc mặt và biểu cảm của cậu trở nên sống động như vậy.

Tiêu Chiến đang tự mình suy diễn thì cánh cửa phòng vừa mới đóng lại một lần nữa mở ra, Nhất Bác vẫn mang theo bộ mặt u ám, tay ôm cây xúc xích quay trở lại phòng khách đứng trước mặt, đưa cây xúc xích đã bị cắn tới nham nhở lên phía trước, buồn bã nói với Tiêu Chiến

"Anh chưa ăn tối phải không? Có muốn ăn mì với nó không? Rất ngon"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Lý Tiểu Thất từ đâu xông ra cướp lấy cây xúc xích trên tay Nhất Bác, không ngại việc nó đã bị gặm lung tung liền cho vào miệng cắn một miếng to nhai nhồm nhoàm.

Tiêu Chiến cướp lại cây xúc xích trên tay Tiểu Thất, gằn giọng nói, "Lý Tiểu Thất, cậu chán sống rồi phải không? Mau đem chỗ xúc xích trong miệng nhổ ra cho tôi"

"Đại ca, anh không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ? Dù sao cậu ta cũng đã nhai trong miệng rồi, bắt nhổ ra không phải rất lãng phí sao?"

Lục Vị đi tới muốn cầm lấy cây xúc xích cắn một miếng, Tiêu Chiến lập tức mang nó giấu ra sau lưng rồi đứng cách xa anh ta một đoạn

"Cấm cậu ăn, là ai cũng không được ăn"

Nhất Bác tưởng đám người lại sắp đánh lộn để giành đồ ăn, cậu lập tức lên tiếng can thiệp, "Mọi người đừng giành nhau nữa, ở nhà bếp vẫn còn mà, để em đi lấy cho mọi người"

Tiêu Chiến đang muốn nói Nhất Bác không cần đi thì cậu đã vội vàng xoay người, vì chân đang đi dôi dép bông có gắn đầu heo hường bự chà bá, chân nọ vấp phải chân kia làm Nhất Bác vồ ếch ngay tại chỗ. Ở nơi này không giống như nhà cậu có trải thảm êm trên nền nhà, đầu gối tiếp xúc trực tiếp với nền gạch cứng khiến hai đầu gối đau điếng. Nhất Bác muốn khóc quá

Vứt cây xúc xích cho Lục Vị, Tiêu Chiến nhanh chóng đi tới đỡ Nhất Bác dậy, khuôn mặt vô cùng lo lắng hỏi cậu có sao không? Nhất Bác xém chút nữa đã không nhịn được mà khóc òa lên, cậu chính là từ nhỏ mỗi lần bị ngã sẽ có người chạy tới nâng dậy, ngoại trừ cha Vương là để mặc cậu tự đứng lên. Nếu có mặt cha hoặc là được người giúp việc nâng dậy Nhất Bác sẽ không khóc, còn nếu là mẹ hoặc anh chị thì sẽ lập tức òa khóc nức nở để nhận được sự dỗ dành.

Tiêu Chiến cúi đầu thổi lên hai đầu gối hơi đỏ của Nhất Bác, sau đó dùng lòng bàn tay xoa nhẹ nhàng, lại một lần nữa ngẩng đầu hỏi bạn nhỏ có còn đau không? Nội tâm Nhất Bác nở hoa rực rỡ, đây là Nam Thần đang quan tâm cậu sao? Thật là ấm áp, vui sướng hơn cả sự tưởng tượng, bất giác Nhất Bác gật đầu

"Còn rất đau sao?"

Dứt lời Tiêu Chiến vòng tay xuống hai đầu gối của Nhất Bác rồi ôm cậu lên mang tới ghế sô pha, bạn nhỏ xấu hổ đỏ mặt, tình huống này sao giống với tình tiết ở trong mấy cuốn truyện tranh đam mỹ mà Vương Linh hay xem vậy chứ? Cũng chứng tỏ Nam Thần của cậu không phải là quá thẳng, còn cơ hội, còn cơ hội.

Thấy Nhất Bác lại ngơ ngẩn nhìn mình rồi cười ngây ngốc, Tiêu Chiến xua xua tay trước mặt để thức tỉnh nhưng cậu vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại, phải đến khi Tiểu Thất đưa tay bẹo một bên má mới làm Nhất Bác vì đau mà tỉnh, rồi Tiểu Thất lại nhận được ánh mắt như giết người của Tiêu Chiến, lập tức di chuyển đứng phía sau Lục Vị tránh né.

"Để tôi đi lấy đá chườm cho em"

"Không... không cần đâu, một chút là đỡ rồi"

Bị Nhất Bác nắm tay, trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài, sợ bản thân không làm chủ được cảm xúc mà nắm chặt tay bạn nhỏ không buông, anh vội vàng thu tay về, và hành động này làm cho nụ cười rạng rỡ trên môi Nhất Bác biến mất.

Thấy khuôn mặt bạn nhỏ xụ xuống, Tiêu Chiến lại nghĩ cậu đang bị đau, đưa tay lên để tiếp tục xoa xoa chân thì bạn nhỏ lại đứng bật dậy rồi đi thẳng một mạnh về phòng, hoàn toàn quên mất chuyện hai đầu gối còn đang bị đau, trong đầu còn trách móc Vương Linh tại sao lại bắt cậu đi đôi dép bông này chứ, báo hại cậu bị bẽ mặt trước Nam Thần.

Tiêu Chiến lắc đầu, miệng lẩm bẩm quay sang phía Lục Vị, "Em ấy lại bị làm sao vậy?"

Ngay lập tức hai mắt anh trợn trừng nhìn vào hai kẻ đang đứng sừng sững như hai cây đại thụ, "Này, ai cho phép các cậu ăn hả?"

Xông vào cướp lấy cây xúc xích đã bị ăn mất hẳn một khúc, Tiêu Chiến nhìn hai thủ phạm bằng ánh mắt muốn giết người, không nói không rằng cúi xuống lấy con dao gọt hoa quả dưới gầm bàn lên làm Lục Vị với Tiểu Thất sợ bạt vía

"Này, cậu tính vì một cây xúc xích mà trở thành tội phạm giết người sao?"

"Chiến ca, anh bình tĩnh lại đi. Ít nhiều gì cũng đã sống với nhau hơn một năm, tình cảm chẳng lẽ không bằng một cây xúc xích?"

Tiêu Chiến lại liếc mắt lườm làm hai người kia im bặt, anh dùng dao cắt phăng một đoạn xúc xích bị hai người ăn qua, rồi ôm theo cây xúc xích về phòng. Lục Vị và Tiểu Thất vừa cắn xúc xích vừa bàn luận, có phải Tiêu Chiến thất tình tới điên luôn rồi không? Nhưng chẳng phải vừa rồi anh với tình lữ nhỏ vẫn còn mặn nồng, thắm thiết đó sao? Chắc chắn đây là di chứng của thất tình để lại, quá nghiêm trọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro