17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vị chột dạ, lắp bắp, "Tôi... tôi nói sai gì sao?"

Lý Tiểu Thất nhận được cái nhướn mày của Tiêu Chiến, sóng não ngay lập tức hoạt động, cậu ấy đi tới khoác vai của Nhất Bác, hướng tới Lục Vị nói

"Vị ca, thiếu gia nào ở đây? Tiểu Bác là em út đáng yêu nhất ký túc xá của chúng ta đó"

Trạch Nhị cũng lên tiếng, "Đúng đó, nhờ có tiểu đệ mà chúng ta mới có phúc được ăn nhiều món ngon"

Tiêu Chiến gỡ tay của Tiểu Thất ra khỏi người Nhất Bác, sau đó xoay cậu đối diện với mình, mỉm cười ôn nhu 

"Mọi người sẽ không vì xuất thân của em mà thay đổi thái độ và cách cư xử, trừ khi em không muốn tiếp tục làm bạn với chúng tôi nữa. Đừng nghĩ nhiều quá, hãy cứ là chính mình, không cần vì muốn lấy lòng mọi người mà phải cố gắng thay đổi bản thân"

Nhất Bác vui vẻ hỏi Tiêu Chiến, "Mọi người không trách em sao?"

Lục Vị bật cười nói với Nhất Bác, "Bọn anh có thể trách cậu sao? Trách cậu thường xuyên mang đồ ăn ngon về cho tụi anh à?"

Bầu không khí dần dần trở lại vui vẻ, Nhất Bác nghĩ trong đầu thật tốt khi mọi người không giận, không ghét cậu. Người có công lớn nhất trong chuyện này không phải là Tiêu Chiến sao? Nếu không có anh mở lời trước thì bầu không khí gượng gạo thật khó mà xóa bỏ. Khi Lục Vị xưng hô hai từ "Thiếu Gia", Nhất Bác đã tưởng không thể tiếp tục sống chung như trước với mọi người nữa, qua chuyện này cậu lại thấy yêu thích Tiêu Chiến hơn nữa rồi.

Vì chưa có đủ đồ nấu nước lẩu nên Tiêu Chiến và Nhất Bác lại cùng nhau đi siêu thị, mọi người muốn góp tiền đưa cho Tiêu Chiến nhưng Nhất Bác lại ngăn cản, cậu nói bản thân không biết làm gì để giúp đỡ, thay vào đó sẽ phụ trách mua đồ, việc nấu nướng và dọn dẹp đành nhờ nhóm người lớn chia nhau ra làm. 

"Mọi người có sức góp sức, có công góp công, em chỉ có thể góp đồ ăn thôi, như vậy cũng là công bằng nhỉ?"

Đám người lớn hơn cười ầm lên trước câu nói của Nhất Bác, nói trong chuyện này chỉ có cậu là người chịu thiệt mà thôi. Vậy nhưng bạn nhỏ không cho là như vậy, mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống, nếu cậu không động tay động chân vào việc gì mà chỉ ngồi đó hưởng lợi thì sẽ thấy áy náy, tệ hơn là chẳng dám ăn cái gì, bởi vậy hãy để việc đi chợ mua đồ cho cậu.

Sau khi tiết lộ thân phận của mình, Nhất Bác thoải mái mua sắm đủ thứ đồ mà cậu thích, cầm hết vật dụng này tới đồ dùng nọ đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, vô tư hỏi

"Cái này có cần dùng tới không?"

"Cái kia chắc chắn là cần dùng rồi nhỉ?"

"Chúng ta có cần mua một cái máy rửa bát không?"

"Em rất thích ăn bánh, có một lò nướng bánh cũng không tồi nhỉ?"

"Chiến ca có muốn mua thú nhồi bông không?"

"Nhìn bộ chén bát này đáng yêu thật, còn có cả ly đôi nữa này, em muốn mua"

Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ im lặng đi bên cạnh bạn nhỏ, anh nghĩ Nhất Bác đã quên mất việc mình đang ở ký túc xá, những vật dụng cậu muốn mua cứ như đang sắm đồ tân gia vậy. Nếu sau này anh và Nhất Bác cùng sống dưới một mái nhà, đồ dùng nội thất sẽ cho cậu lựa chọn. Để thực hiện được mong ước đó thì cần phải chiếm được tình cảm của bạn nhỏ, trước khi kết thúc năm cuối đại học.

"Nhất Bác, cẩn thận"

Tiêu Chiến buông tay khỏi xe đẩy, vội vàng chạy tới nơi Nhất Bác đang đứng, vươn tay nắm lấy khuỷu tay của cậu kéo ngược lại, dùng toàn bộ cơ thể che chắn cho bạn nhỏ.

Tiếng va chạm rầm rầm, âm thanh rơi vỡ lách cách, loảng xoảng làm Nhất Bác giật thót, hai tay bấu lấy hai vạt áo của Tiêu Chiến tới nhăn nhúm. Khi toàn bộ tiếng động chấm dứt, anh cúi đầu nhìn bạn nhỏ trong lòng, lo lắng hỏi han

"Em có sao không?"

Nhất Bác ngước mặt nhìn Tiêu Chiến, cậu hiện tại đang được anh ôm rất chặt, trái tim không biết có phải là vì hoảng sợ không mà cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi, còn cảm nhận được rõ ràng mặt và tai đang nóng dần lên. Cậu lắp bắp trả lời

"Em... em không sao"

"Xin lỗi, chúng tôi thành thật xin lỗi, không biết hai cậu có sao không?"

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, nhìn tới hai người nhân viên bảo vệ trung tuổi đang cúi đầu trước mặt 

"Bọn cháu không sao? Nhưng xe hàng nặng như vậy sao không dùng thang máy chuyên dụng để vận chuyển mà lại dùng thang cuốn, nếu vừa rồi ở khu vực này đông người thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn"

Một người nhân viên bảo vệ giải thích. Có vài vị khách mua hàng gia dụng giảm giá ở trên tầng hai, vì không muốn mất thời gian chờ đợi thang máy vận chuyển nên đã chọn thang cuốn. Nhưng theo quy định của trung tâm thương mại đặt ra, đối với những xe hàng quá nặng và cồng kềnh thì buộc phải sử dụng thang máy chuyên dụng. 

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại thì một vị khách nữ đã lén đẩy một xe hàng xuống thang cuốn, vì không có vật cản phía trước cộng với độ dốc cao nên xe hàng cứ vậy mà lao xuống dưới. Vị khách nữ kia không giữ được xe hàng cũng đành buông tay, hai người bảo vệ lập tức phản xạ chạy theo nhưng không kịp giữ lại xe hàng mới dẫn đến tình huống nguy hiểm này.

Vụ va chạm gây ra ảnh hưởng lớn, cũng may ở khu vực đó ngoài Nhất Bác ra thì không có người khác. Tivi đặt ở trên cùng của xe hàng vì va chạm mạnh mà rơi ra ngoài vỡ bung, một dãy gian hàng bày bán chén bát cùng đồ thủy tinh, gốm sứ bị xe hàng đâm vào đổ sập, vỡ tung tóe. Nhóm bảo an và quản lý của khu trung tâm lập tức có mặt, đội ngũ công nhân viên vệ sinh cầm theo dụng cụ nhanh chóng xử lý sạch sẽ, tránh ảnh hưởng tới các khách hàng khác.

Một nữ quản lý đi tới chỗ Tiêu Chiến và Nhất Bác, "Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố này, tiền viện phí và thuốc men của hai vị chúng tôi sẽ chi trả đầy đủ. Ở gần đây có một phòng khám tư nhân, nếu hai vị đồng ý thì tôi sẽ đưa hai vị đến đó sơ cứu tạm vết thương trước..."

Không để cho nữ quản lý nói hết, Tiêu Chiến ngắt lời, "Cảm ơn chị, chỉ là vết thương nhỏ thôi không có gì đáng ngại"

Tiêu Chiến quay đầu về phía sau nhìn Nhất Bác một lượt, sau đó lại quay về nhìn nữ quản lý, "Cũng may bạn nhỏ nhà tôi không có vấn đề gì, chỉ bị hoảng sợ một chút. Dù sao chuyện này không phải là điều mà mọi người mong muốn, chúng tôi xin phép đi trước, không làm ảnh hưởng tới công việc của mọi người"

"À... vậy, đây là danh thiếp của tôi, nếu hai người gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào"

Tiêu Chiến nhận lấy danh thiếp của nữ quản lý, anh nắm tay Nhất Bác đi ra khỏi cái nơi lộn xộn này. 

Từ lúc nghe thấy bốn chữ "Bạn nhỏ nhà tôi" phát ra từ miệng ai kia, Nhất Bác cứ như tượng gỗ không hồn đứng im chẳng nhúc nhích, bị Tiêu Chiến kéo đi mới choàng tỉnh. Nhẹ nhàng nâng lên cánh tay bị những mảnh vỡ từ cái tủ kính gần đó bắn ra cứa vào, Nhất Bác tỏ rõ sự lo lắng  

"Chiến ca, tay của anh bị thương rồi, cần phải sát trùng vết thương trước"

"Không sao, chỉ là những vết xước nhẹ thôi"

Thấy Tiêu Chiến định dùng tay còn lại để xoa xoa, Nhất Bác ngăn cản, "Đừng, nếu như vẫn còn bụi thủy tinh bám trên da thì anh sẽ lại bị cứa chảy máu đó"

"Sao em lại biết điều này?"

"Ngoài việc học ở trường, cha của em còn bắt mọi người theo học rất nhiều các bộ môn khác nhau, ông nói làm vậy để phòng trừ những tình huống xấu nhất, vừa có thể tự cứu bản thân, vừa giúp đỡ được người khác, tóm lại học thêm những kỹ năng sống chỉ có tốt chứ không có thiệt hại gì"

"Em rất nghe lời Vương tổng nhỉ?"

"Không nghe được sao? Ông ấy sẽ cầm gậy đuổi đánh em, nhưng thực tế cha chưa bao giờ đánh em"

"Em dễ thương như vậy, cha em nào nỡ đánh em chứ?"  

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt đắc ý, cái đầu nhỏ lập tức nghĩ, "Tất nhiên rồi, em chính là muốn dùng sự dễ thương này để cua đổ anh đó, còn không mau thích em đi" 

Thấy bạn nhỏ nhìn mình cười ngây ngốc, Tiêu Chiến không nhịn được dùng tay búng thật nhẹ lên trán của cậu, "Em đang nghĩ cái gì vậy? Trông em rất ngốc nghếch"

Nhất Bác ôm trán, liếc mắt lườm Tiêu Chiến, trong phút chốc cái suy nghĩ dùng sự dễ thương, đáng yêu để hạ gục Nam Thần đã bị hai từ "Ngốc nghếch" đánh cho tan biến 

"Em mới không phải đồ ngốc, mau đi theo em"

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, trước khi xối nước lên cánh tay đầy vết xước nhỏ mảnh, cậu còn cẩn thẩn cúi xuống dùng hết sức thổi phù phù, mục đích là để bụi thủy tinh bay bớt đi, tránh cho nó lại làm Nam Thần của cậu bị thương.

Rõ ràng Nhất Bác đang thổi cánh tay, nhưng đối với Tiêu Chiến lại là thổi những làn hơi ấm áp vào trái tim đang rung rung rinh rinh. Anh là trẻ mồ côi, nói đúng hơn là cha anh mất sớm, còn mẹ thì đã bỏ đi từ lúc anh chưa được năm tuổi. 

Bà ngoại và bà nội thay phiên nhau chăm sóc Tiêu Chiến, sau khi hai bà mất thì anh đã được chú ruột đưa về nuôi, từ đó cho tới nay đều là sống với gia đinh của chú. Mất đi bà ngoại và bà nội, Tiêu Chiến cũng mất luôn cả tình yêu thương, chú của anh còn bận đi làm kiếm sống nuôi bảy miệng ăn, thời gian nào quan tâm tới các việc khác. 

Vợ của chú và mấy người em họ đều chẳng ưa gì Tiêu Chiến, có đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp cũng không chia cho anh được một phần, đã vậy việc gì cũng bắt anh làm, làm không được thì lại bị đánh, bị chửi, trừ những lúc có chú ở nhà bọn họ mới giả bộ đối xử với Tiêu Chiến tốt hơn một chút.

Có lần chạy xe đạp chở đứa em họ đi học về chẳng may bị ngã, rõ ràng người bị thương nhiều và nặng hơn là Tiêu Chiến, nhưng người đàn bà kia chỉ quan tâm, thương xót cho con mình. Đối với anh thì chẳng có một câu hỏi han, ngược lại đánh chửi, còn đổ lỗi do anh không chạy xe cẩn thận nên làm con trai bà ta bị đau, ngoài việc trốn vào một góc tủi thân khóc thì anh chẳng biết phải làm gì. 

Giúp Tiêu Chiến rửa tay xong, Nhất Bác vì không yên tâm nên cứ luôn miệng hỏi anh còn đau không? có chỗ nào khó chịu hay thấy nhói nhói ở đâu không? Phải đến khi Tiêu Chiến nói nếu không ra mua đồ về nấu ăn sẽ không kịp, bạn nhỏ mới miễn cưỡng tạm thời yên tâm.

Bị Nhất Bác kéo ra quầy thu ngân, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, "Nhất Bác, em làm gì thế? Chúng ta còn chưa mua đồ mà"

"Trước tiên cần phải dán băng cá nhân"

Thanh toán xong vài hộp băng dán cá nhân, Nhất Bác vui vẻ kéo Tiêu Chiến ra khu vực ghế ngồi chờ. Nhìn cánh tay dán chi chít băng cá nhân anh thực sự cạn lời. Nhất Bác không mua loại băng dán truyền thống mà mua loại băng dán đủ các chi tiết hoạt hình màu sắc, cánh tay Tiêu Chiến lúc này cứ như là một tác phẩm hội họa nham nhở. Bị mọi người nhìn với cười lén, Tiêu Chiến không thoải mái lắm liền quay sang nói với bạn nhỏ

"Nhất Bác à, hay là chúng ta tháo tạm những cái băng dán này ra được không?"

"Không được, sẽ bị nhiễm trùng đó. Em thấy đẹp mà, cứ để vậy đi"

Nói xong Nhất Bác ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo đi. Số đồ đã mua ở trên xe đẩy bị dính đầy thủy tinh nên hai người đã dứt khoát bỏ lại, giờ phải đi nhặt đồ khác.

Tiêu Chiến chẳng có ý kiến gì về cái tay đủ màu sắc hình thù, ngoan ngoãn an phận để cho Nhất Bác ôm lấy cánh tay của mình. Khoảng cách của hai người rất gần, mỗi lần đi qua những gian hàng có tủ gương anh đều quay đầu ngó vào, nhìn bản thân với Nhất Bác như một cặp tình nhân nhỏ, Tiêu Chiến không sao kìm nén được sự vui thích ở trong lòng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro