31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần Hạo Hiên hẹn Nhất Bác ra ngoài ăn trưa, vốn định từ chối nhưng anh ta muốn cậu gặp một người. Nhất Bác phải mất thời gian suy nghĩ khá lâu, bởi cậu đã có hẹn với Nam Thần, buổi sáng tới thư viện ôn tập sau đó sẽ cũng nhau đi mua nguyên liệu làm bánh.

Suốt cả tuần tâm trạng Nhất Bác lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng bay bổng, vì Tiêu Chiến đã hứa sẽ cũng cậu ôn bài cho tới khi kỳ thi kết thúc, do vậy mà thời gian hai người ở bên cạnh nhau nhiều hơn bình thường, ngay cả khi A Ly xuất hiện ở thư viện muốn làm kỳ đà, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý tới cậu ta.

Suy đi tính lại một hồi Nhất Bác quyết định gọi điện cho Tiêu Chiến, xin lỗi vì không thể tới thư viện được, nhưng vẫn có thể cùng anh đi mua nguyên liệu làm bánh. Thật may Tiêu Chiến cũng nói bản thân có việc đột xuất , đang muốn nhắn tin cho Nhất Bác thì cậu lại gọi điện tới. Hai người thống nhất sẽ trở về ký túc xá khi đã giải quyết xong việc riêng, sau đó cùng nhau tới siêu thị bán dụng cụ và nguyên liệu làm bánh.

10 giờ 30 phút Hạo Hiên có mặt ở trước cổng ký túc xá đón Nhất Bác, thấy em trai nhỏ cứ lừ mắt lườm mình thì cợt nhả nói

"Anh dẫn em tới gặp một người, chắc chắn em sẽ ngạc nhiên, cũng thấy rất vui"

Nghe thấy Hạo Hiên nói vậy, Nhất Bác cũng rất tò mò muốn biết người kia là ai, và rồi khi tới nơi cậu thực sự đã bị một cú sốc nặng nề. 

Cái người mà Hạo Hiên nói Nhất Bác gặp rồi sẽ thấy rất vui, không ai khác chính là Đình Lạc, cái tên luôn đem lại phiền phức và rắc rối cho cậu khi ở trường. Sự nhạy bén của bản thân cho Hạo Hiên biết hai người kia chắc chắn đã gặp nhau rồi, nhưng tình hình không được vui vẻ cho lắm thì phải? Nhất là cậu em trai đáng yêu đang nhìn người kia bằng ánh mắt hình viên đạn. 

Hạo Hiên dặt dè hỏi, "Bảo Bối, em gặp A Lạc rồi hả?"

Nhất Bác còn mang sự ghét bỏ đối với Đình Lạc chuyển sang Hạo Hiên, gắt giọng nói, "Đâu phải chỉ đơn giản là gặp mặt, anh ta chính là kẻ phiền phức mà em luôn nhắc đấy"

Hạo Hiên há hốc miệng nhìn Đình Lạc, không ngờ tới cái người khiến Nhất Bác ghét cay ghét đắng, kẻ luôn làm cậu tức giận tới mức muốn ra tay đánh người lại chính là anh ta. Hạo Hiên nghĩ có lẽ Nhất Bác đã quên cái người trước mặt này rồi, thôi đành giúp cậu nhớ lại một chút

"Bảo Bối, em không nhớ A Lạc sao? Lúc nhỏ có đứa bé lớn hơn em một tuổi được gửi tới Vương gia ở một tháng, đứa bé đó có chút mũm mĩm nên thường xuyên bị em trêu chọc rồi cả hai cãi nhau ầm ĩ một trận. Tới lúc đứa nhỏ đó phải trở về nhà của mình em đã khóc nguyên một ngày khiến hai mắt sưng vù lên đó, có nhớ ra không?"

Nhất Bác nhìn Hạo Hiên lại nhìn sang Đình Lạc, nghiêm túc suy ngẫm, một vài phút sau cậu trợn mắt, tay chỉ vào Đình Lạc

"Đây... không lẽ đây là Lạc Lạc béo"

Hạo Hiên cười thành tiếng, hỏi suốt bao nhiêu năm mà Nhất Bác vẫn chưa quên cái tên đó sao? Lại hỏi thực sự cậu không nhận ra Đình Lạc? Thì Nhất Bác gật đầu

"Làm sao em nhận ra được, giờ nhìn anh ta đâu có giống lúc nhỏ nữa"

Đình Lạc nhấp một ngụm nước, đáp lời Nhất Bác, "Tôi đã trưởng thành rồi nên tất nhiên phải khác lúc nhỏ. Đổi lại là em thì chẳng khác lúc bé chút nào, vẫn ngang bướng và thích làm nũng với mọi người"

"Anh... tôi không muốn cãi nhau với anh"

"Chứ không phải là em không cãi lại tôi à?"

Thấy Nhất Bác tức đến mặt mày đỏ lựng, Hạo Hiên đành lên tiếng hòa giải, nói Đình Lạc đừng tiếp tục trêu chọc bạn nhỏ nhà mình nữa, sau đó hỏi Đình Lạc tới trường Quốc Tế A từ lúc nào, sao không nói cho anh ta biết lại còn xin vào một lớp với Nhất Bác?

Đình Lạc là con trai của Đình Lễ, chủ tịch tập đoàn Đình Thị cũng là bạn bè kiêm đối tác lâu năm của Vương Khang. Nhưng vì một lí do nào đó Đình Thị chuyển trụ sở chính tới Canada, nên lúc bảy tuổi Đình Lạc đã tới Vương gia ở trong thời gian chờ hoàn tất mọi thủ tục pháp lý.

Tự nhiên trong nhà xuất hiện một người ngang ngang tuổi mình nên Nhất Bác vui lắm, người kia còn có chút mập mạp nên cậu rất thích nặn nặn véo véo người ta, còn hào phóng tặng cho cái tên Lạc Lạc béo. 

Cả ngày trêu chọc rồi cãi nhau loạn hết cả lên, tới khi Đình Lạc phải rời đi thì Nhất Bác khóc lóc ầm ĩ, muốn giữ anh ta ở lại với mình, còn hứa sẽ không bắt nạt và gọi anh ta là Lạc Lạc béo nữa. Cũng từ lúc đó hai người không gặp, không hề liên lạc gì cả, Nhất Bác hoàn toàn quên mất người bạn lớn hơn mình một tuổi này.

"Cha của tôi phải về nước chuẩn bị cho một dự án lớn, mà dự án này sẽ hợp tác với Vương Thị và một vài tập đoàn lớn khác.."

Không đợi Đình Lạc nói hết, Nhất Bác đã xen ngang, "Cha của anh phải chuẩn bị cho dự án chứ đâu phải anh, anh về nước làm gì?"

Hạo Hiên huých tay vào người Nhất Bác, buồn cười nói, "Bảo Bối, em như vậy là không lịch sự chút nào đâu, không giống phong cách người nhà họ Vương"

Nhất Bác cũng huých mạnh vào người Hạo Hiên như muốn đáp trả anh ta, liếc mắt lườm, "Nếu không lịch sự thì em đã bỏ về từ lâu rồi"

Hạo Hiên cũng chẳng muốn chấp nhặt với cậu nhóc bướng bỉnh nhà mình, chỉ biết lắc đầu thở dài. 

Mỗi lần nghe Vương Khang giáo huấn, dạy bảo, khiển trách, mọi người đều phải tỏ ra nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu, nhận lỗi sai và hứa sẽ không sai phạm, một lời cũng không dám nói. 

Nhưng riêng cậu nhóc này thì không, Cha chưa nói xong thì cậu đã chen ngang thắc mắc tại sao? còn ngang nhiên dùng lý lẽ của trẻ con để vặn vẹo ông đủ điều, rõ ràng mắc lỗi trắng trợn nhưng vẫn ngang bướng cãi lý. 

Về sau, vì muốn cuộc họp đại gia đình diễn ra suôn sẻ, cậu nhóc bị cách ly một mình một phòng và theo dõi cuộc họp qua Camera. Tới khi mọi người xem lại camera trong phòng cách ly, thấy cậu đang độc thoại với cái màn hình thì bò lăn ra cười, còn nói vui Hổ phụ sinh Hổ tử, đến cả cái màn hình cũng không tha. 

Tới khi lớn hơn một chút, hiểu chuyện một chút thì việc cãi nhau với cái màn hình mới chấp dứt. Nhất Bác ngồi một mình trong phòng, vừa nghe Cha căn dặn vừa chơi điện thoại, thỉnh thoảng miệng nhỏ lại thốt ra câu, "Tại sao phải như thế?", "Cha thật là quá vô lý".

Để em trai bướng bỉnh ngồi chơi điện thoại, Hạo Hiên và Đình Lạc xem thực đơn gọi món. Trong lúc chờ phục vụ mang đồ lên, Hạo Hiên mới tiếp tục hỏi về việc tại sao Đình Lạc lại tới Quốc Tế A học?

Đình Lạc cũng không giấu diếm, nói bản thân trước giờ chưa từng quên cậu nhóc có cặp má bánh bao hay chọc ghẹo mình, còn tiết lộ chuyện bản thân thỉnh thoảng bay tới Hàn để lén gặp Nhất Bác nữa. 

Đình Lạc lôi điện thoại ra cho Hạo Hiên xem, trong thư mục hình ảnh có vô số hình của Nhất Bác lúc là học sinh cấp hai, cấp ba, đều là những tấm Đình Lạc chụp trộm được. Hạo Hiên cảm thán, đúng là kẻ si tình, tiếc là cậu nhóc ngốc nghếch, bướng bỉnh lại chẳng hiếu chút phong tình nào, cho dù Đình Lạc có lê mòn cả gối cũng chẳng khiến cậu rung động đâu.

Hạo Hiên có lòng tốt nhắc nhở Đình Lạc, có những chuyện không thể cố gắng gượng ép, làm quá có thể còn phản tác dụng. Lấy tư cách là người ở bên cạnh và thân thiết nhất với Nhất Bác để đảm bảo không ai hiểu cậu hơn mình, Hạo Hiên chắc chắn Đình Lạc không phải mẫu người mà Nhất Bác thích, cùng lắm chỉ dừng lại ở giới hạn làm bạn bình thường, đến bạn thân e  là còn khó.

Đình Lạc bật cười trước lời khuyên chân thành của Hạo Hiên, nói bản thân đã quay về đây thì sẽ cố gắng làm mọi cách khiến Nhất Bác thích mình. Anh ta đã phải mất công dò hỏi thông tin của cậu qua Vương Cẩm Chi mỗi khi sang Canada công tác, sau đó năn nỉ Đình Lễ đầu tư cho trường Quốc Tế A để trở thành cổ đông. Đình Lạc không tin sự cố gắng của bản thân sẽ trở thành vô nghĩa.

Thấy được sự quyết tâm của Đình Lạc, Hạo Hiên cũng chỉ biết chúc anh ta may mắn và đạt được như ý nguyện, nếu như có điều gì cần giúp thì cứ nói, nhưng chỉ giới hạn ở những việc mà Hạo Hiên có thể làm mà thôi. Còn bật mí cho Đình Lạc một chuyện, hiện tại Nhất Bác đang cảm nắng Nam Thần của trường.

Đình Lạc tự tin nói với Hạo Hiên, chuyện này không có gì khó khăn cả, bởi người kia không xứng làm đối thủ của anh ta. Đình Lạc đã nhờ người điều tra về thân thế và lý lịch của người đó, dù chỉ là một điểm nhỏ thôi cũng không thể so sánh với anh ta được.

Hạo Hiên ngạc nhiên nhìn Đình Lạc, lại liếc mắt nhìn cậu nhóc đang nghịch điện thoại ngồi cách mình một khoảng, hai bên tai đeo tai nghe thì chắc chắn không thể nghe được bọn họ nói chuyện gì rồi. Hạo Hiên an tâm tiếp tục trò chuyện với Đình Lạc

"Cậu nhìn thấy người đó rồi sao?"

Đình Lạc mở Wechat, tải về một ảnh sơ yếu lý lịch rồi đưa cho Hạo Hiên xem. Anh ta cảm thán người trong hồ sơ quả nhiên rất đẹp trai, chụp ảnh thẻ còn đẹp như vậy huống chi là người thật. Nhưng nhìn qua sơ yếu lý lịch Hạo Hiên khẽ nhíu mày, giờ anh ta đã hiểu vì sao Đình Lạc lại tự tin nói người kia không có tư cách, nếu để Vương Khang nhìn thấy bản sơ yếu lý lịch này thì ông sẽ thẳng tay ném vào thùng rác chứ đừng nghĩ đến việc tiếp xúc, tuyển chọn con rể tương lai.

Hạo Hiên quay đầu nhìn Nhất Bác, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy lo lắng cho cậu. Tự hỏi cậu có biết xuất thân của người kia không? Cậu là vì vẻ bề ngoài nên mới yêu thích, thần tượng người ta, hay là trái tim thực sự đã rung động rồi? Cho dù là kết quả nào thì Hạo Hiên cũng mong tình cảm này của Nhất Bác chỉ là nhất thời, nếu không cả cậu và người kia sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ Vương Khang. 

Hạo Hiên nghĩ điều mà anh ta cần làm trước tiên là tìm hiểu về người con trai mà Nhất Bác thích, xem người đó có tính kế lên đứa em trai ngốc nghếch, khờ khạo nhưng luôn tỏ ra chín chắn, trưởng thành hay không, tránh để cậu bị người ta lợi dụng, lừa gạt tình cảm.  














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro