4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌠 Đại Thần

⤿ Buồn ngủ rồi sao?

Nhất Bác🏂

Không có ⤾

Hôm nay anh làm gì? ⤾

🌠 Đại Thần

⤿ Em đoán xem

Nhất Bác🏂

Chơi game ⤾

🌠 Đại Thần

⤿ Em thông minh

Nhất Bác🏂

Khi nãy anh nói mà ⤾

🌠 Đại Thần

⤿ Tôi cố tình tìm lí do để khen em đó

Nhất Bác bật cười, thỉnh thoảng cùng Đại Thần nói chuyện phiếm cũng không tệ. Chỉ vì anh cứ liên tục muốn chat voice, nói chuyện điện thoại và hẹn gặp mặt khiến Nhất Bác không tự tin, thoải mái lắm, bởi cậu vẫn chưa có cơ hội nói rõ cho Đại Thần biết thông tin thật sự của mình.

Nhất Bác🏂

Anh rất biết cách làm người khác vui vẻ ⤾

Có phải rất nhiều người thích nói chuyện với anh không? ⤾

🌠 Đại Thần

⤿ Em có biết lần nào nói chuyện em cũng hỏi tôi câu này không?

⤿ Nó là thói quen của em sao?

Nhất Bác🏂

Không phải là thói quen ⤾

Chỉ hỏi một mình anh ⤾

.....

Lục Vị đang giành nhau nửa cái xúc xích với Tiểu Thất, thấy Tiêu Chiến vừa ăn mỳ vừa cười tủm tỉm, mắt dán vào cái màn hình điện thoại đang phát sáng thì lấy làm tò mò.

"Đại ca, được nhắn tin với chị dâu anh vui thế sao?"

Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại, quay sang liếc mắt lườm Lục Vị một cái. Tam Thường mở ly mỳ thứ ba ra, gắp một đũa đầy ắp cho miệng rồi nhồm nhoàm nói với Lục Vị

"Cẩu độc thân như chúng ta làm sao hiểu được cuộc sống của bọn đang yêu"

Không thèm đôi co với đám cẩu độc thân, Tiêu Chiến mang hộp mỳ rỗng vứt vào thùng rác rồi trở về phòng. Vốn muốn được nói thêm với lão bà nhà mình vài câu nhưng hình như người ta bận rồi.

[...]

Tuần học đầu tiên của Nhất Bác có thể coi như khá là suôn sẻ, ngoài việc bị người khác làm phiền trong giờ ăn trưa và lúc ở thư viện thì cũng không có chuyện gì lớn.

Nhất Bác chỉ nói chuyện với bạn học cùng bàn tên Mộc Tề, cậu ấy đúng chuẩn là một mọt sách, cũng vì tính tình hiền lành lại nhút nhát nên Mộc Tề thường bị bạn học bắt nạt.

Trường Quốc Tế A là trường liên thông, các bạn học cũ của Mộc Tề nhìn thấy cậu ấy là bắt đầu tìm cách trêu chọc, sai bảo cậu ấy như một nô lệ khiến Nhất Bác khó chịu. Vốn muốn xin giáo viên chuyển chỗ ngay từ buổi học đầu tiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khổ sở như cầu xin của Mộc Tề, cậu lại mềm lòng.

Cũng phải, vừa mới đưa ra ý kiến xin chuyển chỗ, mấy tên bạn cũ của Mộc Tề đã chủ động xin ngồi cạnh cậu ấy, Nhất Bác đủ thông minh để hiểu bọn họ chẳng có ý tốt gì. Thôi vậy, dù có chuyển chỗ cũng chưa chắc đã được yên tĩnh, coi như đang làm việc tốt cũng được.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng của Nhất Bác khá thu hút người khác, đi chung với Mộc Tề quả thực giống như hai thế giới đối lập, nhưng vì Mộc Tề cũng thuộc kiểu người ít nói nên Nhất Bác không thấy bị phiền phức, trừ những lúc đám người rỗi việc tìm Mộc Tề để mua vui.

"Tiểu Bác, qua đây với bọn tôi"

Nghe thấy tiếng gọi của Lý Tiểu Thất, Nhất Bác nhìn tới chiếc bàn ăn kê sát tường nơi có cửa sổ lớn, đúng là chỗ ngồi ưa thích của cậu, nhưng nơi đó chỉ có sáu chiếc ghế

"Mộc Tề, cậu tự mình tìm chỗ ngồi ăn nhé, tôi qua chỗ các anh ấy"

Nói xong Nhất Bác đi thẳng tới chỗ bàn của đám người Tiểu Thất, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt lo âu của Mộc Tề.

Nhìn vào khay cơm vừa mới đặt lên mặt bàn, Tiêu Chiến thắc mắc hỏi, "Em ngày nào cũng ăn ít như vậy là do đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sao?"

"À, thì là do..."

Nhất Bác đang muốn trả lời Tiêu Chiến lại nghe thấy một trận ồn ào, trực giác mách bảo với cậu rằng sự việc này có liên quan tới người bạn ngồi chung bàn.

Nhất Bác đưa mắt nhìn ngang dọc, tới khi xoay hẳn người về phía sau mới nhìn thấy Mộc Tề bị một đám người bu quanh, có cả trai cả gái, có bạn học cùng lớp cũng có bạn học khác lớp.

"Xem nào, Tề Tề của chúng ta hôm nay ăn cơm một mình sao? Nếu vậy để bọn này bồi cậu ăn nhé?"

Lời vừa dứt, một nữ sinh có khuôn mặt dễ thương cầm hộp sữa đổ vào tô canh của Mộc Tề, tiếp đến lại là một nam sinh cầm chai mắm đen thùi lùi, bốc mùi nồng nặc đổ lên phía trên phần cơm của cậu ấy. Mùi mắm khiến cho các sinh viên gần đó khó chịu phải mang khay cơm đi tìm chỗ khác ngồi ăn.

"Tề Tề mau ăn đi, còn chê chưa đủ ngon sao? À, nhớ ra rồi, còn thiếu một loại gia vị hảo hạng nữa"

Nhất Bác khẽ nhíu mày, cái tên vừa nói là Bành Tư Bá một học sinh cá biệt trong lớp, mọi việc xảy ra với Mộc Tề gần như là một tay hắn dựng lên.

Nhìn Tư Bá và mấy tên nam sinh nhổ nước bọt vào tô canh và khay cơm của Mộc Tề, Nhất Bác không thể nhịn được liền đứng bật dậy rời đi, vừa đi vừa tự nhắc nhở bản thân không được quản nhiều thứ, xen vào việc của người khác. Hiên ca đã căn dặn rất rõ ràng chỉ cần lo học hành và tìm kiếm nhân tài cho anh ta là được, tránh xa mọi rắc rối không cần thiết.

"Mày đừng để đại ca phải nhắc lại nhiều, mau ăn hết chỗ cơm này cho bọn tao. Hay là để bọn tao giúp mày"

"Chúng mày còn đứng đó, mau giúp Tề ca ăn cơm đi chứ"

Nhìn vào cánh cửa kính phản chiếu lại hình ảnh Mộc Tề bị đám người túm tóc, ấn đầu vào khay cơm, sức chịu đựng của Nhất Bác đã vượt quá giới hạn. Có một nữ sinh mang khay cơm đã ăn xong đi ngang qua, cậu không do dự cầm lấy tô canh rỗng nhắm thẳng vào đầu của Tư Bá ném mạnh, chuẩn xác 100%, Nhất Bác gật đầu hài lòng với thành quả của mình.

Vương Khang là một doanh nhân nổi tiếng, bởi vậy ông cũng muốn con cái phải giống như mình, hoàn hảo từ đỉnh đầu cho tới gót chân.

Từ nhỏ anh chị của Nhất Bác đã phải tiếp nhận đủ thể loại khóa học của giới thượng lưu, cách đi đứng, ứng xử, giao tiếp đều phải đạt tiêu chuẩn, ngay cả mấy đứa cháu ruột Vương Khang cũng ép cho vào khuôn khổ.

Chỉ duy mình đứa con út vì bị sinh thiếu tháng mà trở nên ốm yếu, mẹ Vương hết mực yêu thương nên không để cậu trải qua các lớp huấn luyện quý tộc đó.

Tuy nhiên khi lên mười tuổi Vương Khang vẫn bắt Nhất Bác theo học vài bộ môn thể thao như phi tiêu, bắn cung, bắn súng, đấu kiếm, võ thuật... Ông nói đây là cách cho cậu rèn luyện thân thể, sức khỏe, cũng như là để tự vệ, bởi khi đủ mười lăm tuổi Vương Khang sẽ cho các đứa con ra ở riêng để tự hình thành nếp sống cho bản thân.

Bị ném cả cái tô canh vào đầu đau điếng, Tư Bá tức giận rống lên hỏi đứa nào dám ném hắn? Nhất Bác đang muốn lên tiếng thì Tiêu Chiến đã nhận chính là anh ném, vì nhìn thấy cảnh tượng quá chướng mắt nên anh đã bị trượt tay.

Nhóm người Tiêu Chiến đi tới trước mặt đám Tư Bá, Tiểu Thất rẽ nhóm người xấu kéo Mộc Tề ra ngoài, còn cẩn thận an ủi không việc gì phải sợ bởi bọn họ sẽ giúp đỡ cậu ấy.

"Đàn anh có phải hiểu lầm chuyện gì rồi không? Chúng tôi và Mộc Tề là bạn học, thấy cậu ấy không chịu ăn uống cho tử tế nên mới muốn giúp đỡ, như vậy cũng không được sao?"

Lục Vị chỉ tay vào khay cơm, nói với Tư Bá như vậy mà là giúp sao? Đến chó còn chẳng muốn ăn nữa là con người.

Đám người Tư Bá cười phá lên sau lời nói của Lục Vị, một người trong số họ túm lấy vai áo Mộc Tề kéo về phía mình, rồi nói con chó cũng không hèn nhát, yếu đuối như cậu ấy, căn bản Mộc Tề còn không bằng chó nên phải ăn cơm như thế này mới hợp khẩu vị.

"Vừa rồi bạn Tư Bá nói học chung lớp với Mộc Tề, giờ cậu lại nói bạn Mộc Tề như vậy cũng có khác gì là đang nói xấu bạn Tư Bá với những người học cùng lớp Mộc Tề. Cậu là đang muốn kết thù oán hay sao?"

Tư Bá nhìn Tiêu Chiến bắng ánh mắt tức giận, "Anh được lắm, dám nhúng tay vào chuyện của tôi. Cứ đợi đó, đừng tưởng cái chức vụ Hội Trưởng Hội Học Sinh là ghê gớm, cha tôi là cổ đông lớn của trường, cứ chống mắt lên mà xem"

Khi Tư Bá rời đi, Mộc Tề cúi đầu cảm ơn nhóm người Tiêu Chiến, cũng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bọn họ.

"Không có gì đâu, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn bạn học của cậu đi, cái tô canh đó là do cậu ấy ném"

Mộc Tề nhìn theo hướng chỉ tay của Tiêu Chiến, lúc này bình tĩnh hơn một chút mới phát hiện Nhất Bác đứng ngay phía sau.

"Tiểu Bác, tôi... tôi tưởng cậu đã đi rồi"

Nhất Bác không đáp lời Mộc Tề, cậu đi tới bàn ăn của Tiêu Chiến cầm lên khay cơm của mình đưa lại cho Mộc Tề

"Cậu mau ăn cơm đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó"

Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến, "Tại sao anh lại nói dối?"

Tiêu Chiến giả bộ ngơ ngác hỏi Nhất Bác muốn nói gì? Cậu nhẹ giọng nhắc lại chuyện tô canh. Tiêu Chiến chưa kịp giải thích thì Tam Thường đã lên tiếng trước

"Chuyện đó có gì quan trọng, chỉ cần cậu nói cảm ơn một tiếng là xong. Hơn nữa cậu cũng là em út trong phòng, thấy cậu gặp nạn chẳng lẽ bọn anh đây không thể giúp đỡ hay sao?"

Trạch Nhị đồng tình với Tam Thường, "Đúng đó, người một nhà giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, còn nếu cậu thấy áy náy thì có thể mời bọn anh bữa tối, bọn anh nhất định không từ chối"

"Được rồi, Nhất Bác còn chưa ăn cơm đâu"

Tiêu Chiến nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, anh quay lại bàn ăn cầm lên một túi giấy nhỏ xinh đưa cho Nhất Bác

"Bây giờ ở quầy cũng chẳng còn gì để ăn nữa đâu, vừa hay ở đây tôi có một chiếc bánh sandwich, em ăn tạm đi, sắp tới giờ lên lớp rồi"

Nhận lấy túi giấy trên tay Tiêu Chiến, Nhất Bác mỉm cười cảm ơn, còn nói bữa cơm tối nay cậu sẽ mời, nếu ai biết quán ăn nào ngon thì cứ thoải mái lựa chọn.

"Em mặc kệ tụi nó, tụi nó chỉ nói chơi thôi"

"Từ hôm mọi người tổ chức tiệc đón chào người mới em vẫn luôn muốn mời mọi người một bữa thay cho lời cảm ơn. Không sao đâu, cứ quyết định vậy đi. Em lên lớp trước đây, gặp nhau ở ký túc xá nhé"

Lúc Nhất Bác nghiêng đầu xoay đi, nụ cười tươi tắn của cậu vẫn chưa biến mất. Trong phút chốc Tiêu Chiến có chút sững sờ, nụ cười ở góc nghiêng không thấy rõ này thực sự giống với người cùng anh kết thành hiệp lữ trong game, hay nói cách khác chính là người đã khiến anh chủ động đưa ra lời đề nghị kết thành tình lữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro