48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Lạc được Vương Khang mời ở lại ăn tối, điều này khiến Nhất Bác không vui chút nào, mặc dù trên bàn toàn là món mà cậu ưa thích nhưng thực sự không thấy ngon miệng.

"Tiểu Lạc, sau này ở trường Tiểu Bác phải nhờ cháu chiếu cố nó nhiều hơn, thằng bé tính tình ngang bướng lại không thích nghe lời, vất vả cho cháu rồi"

"Chú Vương đừng nói vậy, được ở bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc Điềm Điềm là vinh dự cháu cầu mà không được, cảm ơn Chú dì đã tin tưởng cho cháu cơ hội"

Nhất Bác nhìn Vương Khang, hai hàng chân mày chau lại tỏ rõ thái độ không hài lòng, "Cha, con không còn là trẻ con nữa, không cần người giám hộ"

Vậy nhưng Vương Khang lại giống như làm lơ lời của Nhất Bác, gắp một miếng mực chiên đặt vào bát của cậu rồi chậm rãi nói

"Ăn cơm"

"Con no rồi, không muốn ăn nữa, con xin phép lên phòng"

Nhất Bác đặt đũa rồi đứng dậy, tiếng đập tay xuống mặt bàn khiến cậu giật mình bất động tại chỗ. Vương Khang lớn tiếng quát

"Không có phép tắc gì nữa rồi, bây giờ còn dám rời bàn trước mà không được sự cho phép của Cha, con muốn chống đối Cha đến cùng có phải không?"

Hạ Như Ý ái ngại nhìn Đình Lạc, sau đó hướng tới Vương Khang nhẹ giọng khuyên nhủ, "Có gì từ từ nói, nhà đang có khách sao anh lại to tiếng với con như thế?"

"Em không thấy thái độ của nó sao, có còn xem anh là Cha của nó không? Cũng vì thường ngày em dung túng cho nó quá mức nên giờ mới thành ra như thế này. Từ Bội Bội tới Cẩm Chi đến Tiểu Linh, có đứa nào dám hé miệng cãi lại lời của anh chưa? Để cho em dạy dỗ nó đúng là sai lầm lớn nhất của anh"

Vương Khang tức giận đứng dậy khỏi bàn ăn, nhìn Đình Lạc nói thêm, "Tiểu Lạc, để cháu phải chê cười rồi, ngày khác sẽ  mời cháu tới nhà dùng cơm sau vậy"

Đình Lạc cũng đứng dậy, nhìn Vương Khang nói, "Chú Vương đừng nói vậy ạ, lúc nhỏ cháu cũng sống cùng Chú dì một thời gian, trong thâm tâm đã coi Chú dì như Cha mẹ thứ hai của mình, chỉ mong Chú Vương cũng xem Tiểu Lạc như con cháu trong nhà mà dạy bảo"

Vương Khang hài lòng gật lòng, "Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nếu như thằng nhóc nào đó hiểu chuyện bằng một phần nhỏ của con thôi thì ta cũng thấy an lòng hơn. Tiếp tục dùng cơm đi, ta vào phòng giải quyết nốt công việc"

Đợi Vương Khang rời đi, Đình Lạc hướng tới Nhất Bác lên tiếng, "Chú đi rồi em cũng ngồi xuống ăn cơm thôi, để bụng đói không tốt cho sức khỏe đâu. Sau khi ăn tối xong tôi cùng em về phòng ôn bài"

Nhất Bác lừ mắt nhìn Đình Lạc, "Anh tưởng tôi không nuốt nổi cơm vì Cha của tôi sao? Chỉ vì có anh ở đây mới khiến tôi ăn không ngon miệng..."

Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị mẹ Vương ngắt lời, "Điềm Điềm, sao con lại nói như vậy? Là Cha của con mời cậu ấy ở lại dùng cơm, con như vậy chính là không tôn trọng Cha con đó"

"Cha cũng không tôn trọng quyền tự do của con..."

Vương Khang muốn quay lại dặn dò Đình Lạc thêm vài câu, đúng lúc nghe thấy những lời mà Nhất Bác nói, không nén được cơn giận quát lên

"Mày còn nói tới quyền tự do của mày à? Chính vì tao để cho mày quá tự do nên giờ mày mới trở thành con người không có quy tắc như thế này đấy, cái trải nghiệm mới mẻ do đám người ở trong ký túc xá mang lại cho mày chính là thái độ ngỗ ngược này đây sao?"

Nhắc tới nhóm người ở trong ký túc xá Nhất Bác lại trở nên lo sợ, nếu như vì chuyện này mà Vương Khang gây khó dễ khiến họ không thể tiếp tục theo học nữa thì phải làm sao? Tiêu Chiến cùng mọi người được tới trường học đều dựa vào dự án giúp đỡ sinh viên nghèo vượt khó do Vương Khang đầu tư, chỉ một câu nói của ông số tiền hỗ trợ đó sẽ bị rút hết toàn bộ, đồng nghĩa với việc họ phải dừng học vì không thể tự mình chi trả số học phí khổng lồ.

"Cha, con sai rồi, con thực sự sai rồi"

Thấy con trai nhỏ chủ động xin lỗi, Hạ Như Ý cũng lên tiếng nói đỡ, "Mình à, con nó tự biết nhận sai rồi, mình cũng nên ghi nhận sự thay đổi của con chứ?"

Vương Khang nhìn vợ của mình nhếch miệng cười một tiếng, "Em thực sự nghĩ nó biết lỗi rồi sao? Nó chẳng qua là muốn bảo vệ cho mấy tên nhóc ở trong phòng ký túc xá kia mà thôi, đến lời của Cha nó mà nó còn không tin tưởng, nó nghĩ Cha nó chỉ nói cho vui thôi"

"Không đâu, Cha là Vương Tổng người người kính trọng, lời đã nói ra chắc chắn sẽ thực hiện, con biết rõ điều đó mà. Con là thật sự đã biết sai rồi, thật đấy, Cha tin con đi"

Vương Khang nhìn đứa con trai nhỏ đang nắm lấy tay của mình mà đung đưa tới lui, miệng luôn nói biết sai rồi mà lại hành động giống như đang làm nũng lấy lòng, biểu hiện chẳng có chút gì là hối lỗi cả. Thôi vậy, từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều hết mức, bị mắng một câu liền được mấy cái miệng bênh vực, thử hỏi sao mà không ngang bướng cơ chứ, cái gì cũng cần phải có thời gian mới uốn nắn lại được

"Cha sẽ không tính toán với con, nhưng con cũng đừng vì thế mà vui mừng. Lời Cha hứa với con Cha sẽ làm, nhưng chỉ cần con không thực hiện như những gì mà con nói thì thỏa thuận giữa hai Cha con ta sẽ chấm dứt. Cũng giống như trong làm ăn vậy, người ta chỉ đồng ý thỏa hiệp khi cảm thấy sẽ thu lại được kết quả và lợi nhuận, con hiểu ý Cha chứ?"

Nhất Bác không do dự gật đầu mạnh mẽ, tại vì sao ư? Vì trong thỏa thuận của cậu và Vương Khang chỉ là cậu phải quay về nhà trước thời hạn đã định, đổi lại Cha không được gây khó dễ cho Tiêu Chiến và mọi người, hoàn toàn không có thỏa thuận không được gặp mặt nên có gì mà không thể đồng ý. 

Sáng sớm các sinh viên đã tập trung đông đúc trong thư viện để cùng nhau trao đổi và ôn bài trước giờ vào thi. Kỳ thi được giám sát chặt chẽ bởi các giáo viên quốc tế, sinh viên của các lớp sẽ bị xáo trộn lại với nhau, khoảng cách bàn kéo xa khoảng nửa mét để đảm bảo không gian trung thực. Sinh viên vào phòng ngoài thẻ dự thi thì không được mang theo bất cứ dụng cụ nào, bởi ở trên từng bàn đều đã được chuẩn bị đầy đủ bút và vật dụng cần thiết. 

Không biết là may hay rủi khi Nhất Bác thi cùng phòng với Mộc Tề, trong lúc xếp hàng chờ vào phòng thi, Mộc Tề kéo ống tay áo của người đứng trước

"Tiểu Bác, tôi thấy áp lực quá"

"Chẳng phải sáng nay cậu tới thư viện từ sớm ôn bài sao? Tự tin lên, tập trung làm hết khả năng của mình là được"

"Lúc tôi tới nơi thư viện gần như đã chật kín người rồi, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi"

Nhớ ra cái gì đó Mộc Tế đứng sát lại với Nhất Bác thêm một chút, nhỏ tiếng nói thêm, "À, tôi nhìn thấy mấy đàn anh ở cùng ký túc xá với cậu đó, bọn họ có thành tích tốt nhất trường mà vẫn chăm chỉ tới vậy, tôi không lo lắng sao được"

Nhắc tới đám người Tiêu Chiến, Nhất Bác vui vẻ ra mặt, "Tất nhiên rồi, vì chăm chỉ nên thành tích của họ mới tốt đó"

"Cũng có thể bọn họ tới để giúp đỡ những người khác"

Nhất Bác nhíu mày, "Người khác?"

"Thì cái cậu bạn có dáng dấp ẻo lả như con gái và vài người bạn của cậu ta đó, nghe nói cậu ta học khoa thanh nhạc mà tới tìm khoa công nghệ để hỏi bài, khó hiểu"

Sắc mặt Nhất Bác bỗng chốc trở nên có chút khó coi, lại nghĩ vì sao Tiêu Chiến không nhắn tin nói cho cậu biết chuyện mọi người tới thư viện sớm để ôn tập, phải chăng là vì anh có hẹn với A Ly? Nhất Bác lạnh mặt quay người nhìn thẳng phía trước, một cỗ bực bội trào dâng trong lòng, đúng là tức chết mà.

Vì thi khác tòa nhà nên Nhất Bác chỉ có thể hẹn gặp nhóm người Tiêu Chiến ở trước nhà ăn, vừa nhìn thấy anh người yêu cậu đã vui mừng nhanh chân bước tới, nhưng đi được vài bước bỗng dưng dừng lại, cậu là nhớ tới chuyện ở thư viện

Thấy bạn nhỏ quay mặt đi mà không thèm nhìn mình thêm một cái, Tiêu Chiến khó hiểu, vừa đi vừa chạy tới bên cạnh cậu lo lắng hỏi

"Sao vậy, làm bài thi không tốt sao?"

Nhất Bác trả lời bằng giọng điều hờn dỗi, mặt vẫn quay về một bên mà không nhìn Tiêu Chiến, "Tự mình ôn tập thì sao mà làm bài tốt như người được khác được chứ"

Lý Tiểu Thất vừa tới nơi, nghe Nhất Bác nói vậy liền nghĩ là cậu không làm tốt bài thi, "Em út, cậu mang đề thi ra đây để bọn tôi xem nào, nghe nói đề thi của năm nhất không khó, sao cậu lại không làm được chứ?"

"Em chỉ nói không biết đáp án có đúng hay không chứ không nói là không làm được"

Tiêu Chiến ngơ ngác đứng ở bên cạnh chẳng hiểu bản thân đã làm gì chọc giận bảo bối nhỏ rồi, cậu giống như không muốn để ý đến anh nữa, chỉ vui vẻ cười nói với những thành viên còn lại trong ký túc xá mà thôi.

"Chiến ca, mọi người chưa vào trong sao?"

Sự xuất hiện của A Ly khiến tâm trạng vốn không tốt của Nhất Bác lại càng không tốt hơn, cậu lừ mắt lườm Tiêu Chiến làm anh khẽ giật mình

"Bảo bối sao vậy, anh chọc giận em sao?"

Vậy nhưng Nhất Bác một lần nữa hất mặt về một bên làm lơ câu hỏi của Tiêu Chiến, miệng nhỏ còn "hừ" một tiếng. Mọi người chẳng giúp anh thì thôi còn bịt miệng cười giống như đang xem trò vui, A Ly lại bị xem như người vô hình nhưng vẫn cố gắng lôi kéo sự chú ý của Tiêu Chiến

"Chiến ca, cảm ơn anh sáng nay đã giúp em sửa lại đề cương ngoại ngữ, thật trùng hợp là bài thi hôm nay cũng có câu hỏi tương tự như vậy, em chắc chắn ăn điểm tối đa môn này rồi. Chiều nay thi xong em mời mọi người đi ăn nhé, coi như là để cảm ơn vì chuyện này"

Nhất Bác không nhìn nổi việc A Ly cứ cố tình đứng sát vào người Tiêu Chiến, thiếu điều muốn dựa luôn vào ngực anh tới nơi rồi mà ai kia chẳng có hành động nào muốn né tránh, đây là cố ý để cho cậu thấy hả? Chuyện hôm qua ở bữa tiệc Đình gia cậu còn chưa tính sổ với anh trai của A Ly, giờ cậu ta còn lởn vởn trước mặt cậu

"Tiểu Mộc, chúng ta vào trong thôi, ăn xong còn tới thư viện để ôn lại bài"

Nhất Bác chẳng thèm đứng ở đây thêm một giây phút nào, dứt khoát gọi theo Mộc Tề rồi bỏ mặc Tiêu Chiến cùng đám người lộn xộn ở lại, dù anh có gọi như thế nào cậu cũng không quay đầu, một đường đi vào bên trong nhà ăn

"Tiểu Bác, mau tới đây"

Đình Lạc bày một bàn đồ ăn ngồi chờ Nhất Bác từ bao giờ, cậu không muốn ngồi cũng anh ta chút nào nhưng Cha đã dặn phải đối xử tử tế với Đình Lạc, dù gì anh ta cũng lớn hơn cậu một tuổi nên phải có sự kính trọng như anh trai, nếu để ông biết cậu vì chuyện của nhóm người trong ký túc xá mà tỏ thái độ không tốt với Đình Lạc thì ông sẽ để cậu nghỉ học ở đây và sang Hàn tiếp tục học chi nhánh bên đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro