58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhoáng một cái đã sắp tới kỳ thi thứ hai, lần thi này vô cùng quan trọng vì nó quyết định điểm số trên bảng xếp hạng, sau kỳ thi này sinh viên năm tư sẽ phải gấp rút lao đầu vào hoàn thành đề án tốt nghiệp.

Đang giúp các bạn học cùng lớp chữa bài trong đề cương ôn tập, Tiêu Chiến và các thành viên của phòng ký túc xá đặc biệt nhận được thông báo tới gặp thầy quản lý khu ký túc xá. Thầy ấy nói rất đáng tiếc vì có một vài lý do đặc biệt nên Tiêu Chiến sẽ phải rời khỏi khu ký túc xá, nghe tới đây Lục Vị sốt sắng hỏi thầy giáo

"Thưa thầy, tại sao Tiêu Chiến phải chuyển ra ngoài? Còn nữa, không phải ngay từ đầu đã nói các sinh viên có điểm số cao nhất trường sẽ được ở trong phòng đó sao, tại sao bây giờ lại?"

Thầy phụ trách ký túc thở dài, nói nguyên nhân không nắm rõ chỉ biết là chỉ thị từ trên đưa xuống, một người làm công ăn lương như thầy không dám nhiều chuyện gặng hỏi cặn kẽ, chỉ biết thực hiện mệnh lệnh mà thôi.

Lục Vị nói với thầy phụ trách bằng vẻ khẩn cầu, "Thầy có thể giúp Tiêu Chiến ở lại ký túc xá không? Cậu ấy không có người quen ở đây, nhà của Chú cậu ấy cũng ở mãi rìa nội thành, mỗi lần tới trường cũng phải ngồi xe hơn tiếng đồng hồ mới đến nơi, rất bất tiện"

Thầy phụ trách nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt thương xót, "Hoàn cảnh của Tiểu Chiến thầy biết chứ, thầy cũng đã thỉnh cầu cấp trên xem xét lại nhưng... Các trò thấy đấy, địa vị của thầy trong trường..."

Tiêu Chiến ngắt lời thầy phụ trách, "Cảm ơn thầy, nếu việc này đã được quyết định thì em sẽ tuân thủ theo ạ, mong thầy cho em vài ngày để thu dọn đồ đạc. Thời gian qua cảm ơn thầy đã luôn giúp đỡ, chiếu cố em khi ở trong ký túc xá"

Tiêu Chiến cùng mọi người rời khỏi phòng của thầy phụ trách ký túc, trên đường không ai nói với ai câu gì. Tiêu Chiến biết bọn họ đang lo lắng cho mình, anh điều chỉnh lại cảm xúc rồi nở nụ cười với họ

"Thôi được rồi, chỉ là dọn ra ngoài thôi mà, tôi không sao đâu. Cùng lắm thì sáng dậy sớm hơn một chút, tối về muộn hơn một xíu là được thôi. Mọi người đừng làm ra vẻ mặt u ám đấy nữa"

Lục Vị nghiêm túc nói với Tiêu Chiến, "Hay là Chiến này, tôi với cậu dọn ra ngoài thuê phòng ở..."

"Tiểu Vị, tôi biết cậu lo lắng cho tôi. Nhưng mà nhà ở đây không rẻ, hơn nữa cũng rất khó để tìm một căn có giá trung bình. Yên tâm, tôi không sao đâu"

"Nhưng mà cậu ở ngôi nhà đó..."

Lục Vị đang muốn nói tiếp thì Tiêu Chiến lại đặt tay lên vai anh ta vỗ vỗ như muốn trấn an. Nếu trở về căn nhà đó sẽ phải đối mặt với thái độ ghét bỏ, khinh thường của bà vợ ghê ghớm của Chú cùng những đứa con của bà ta, anh biết chứ. Nhưng đâu còn cách nào khác, anh cũng chẳng có chỗ nào để đi nữa rồi. Nếu giờ dùng số tiền tích góp suốt bấy lâu nay đi thuê nhà coi như hoàn toàn trắng tay, kế sách này cũng chẳng kéo dài được vì số tiền ít ỏi của công việc bán thời gian đâu có nhiều, suy đi tính lại chỉ có thể quay về ngôi nhà của Chú ở tạm mà thôi.

Tiêu Chiến nói mọi người đừng mang chuyện này kể với Nhất Bác vội, đợi tới khi anh ổn định mọi thứ sẽ cho cậu biết sau, thế nhưng đang nói dở dang lại nghe thấy giọng the thé của Lý Tiểu Thất vang lên

"Alo... Tiểu Bác, xảy ra chuyện lớn rồi, Chiến ca bị đuổi khỏi ký túc xá"

Chưa đầy một phút sau điện thoại trong túi quần Tiêu Chiến đổ chuông, nhìn vẻ mặt vô tội của Lý Tiểu Thất, anh chỉ muốn đấm cho cậu ấy một cái. Trước khi nghe máy Tiêu Chiến nói với Tiểu Thất

"Cậu đúng là nhanh mồm nhanh miệng thật đấy, đáng khen ngợi"

Vừa đưa điện thoại lên tai Tiêu Chiến đã nghe thấy giọng điệu gấp gáp đầy lo lắng của người yêu nhỏ, cậu hỏi anh có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị đuổi ra khỏi ký túc xá? Anh có dự tính gì chưa? Ở đây có họ hàng thân quen gì không?...v.v. Một loạt câu hỏi lần lượt tuôn ra, Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Nhất Bác đã chốt lại bằng câu 

"Chờ em, em đến trường ngay bây giờ", rồi ngắt máy.

Nói là đến ngay bây giờ nhưng kết thúc buổi học sáng Nhất Bác mới có mặt, còn đem theo vẻ mặt vui vui vẻ vẻ, hớn hớn hở hở xuống nhà ăn để gặp nhóm người Tiêu Chiến. Lý Tiểu Thất thấy khó hiểu trước thái độ của Nhất Bác, tò mò hỏi

"Tiểu Bác, Chiến ca bị đuổi khỏi ký túc xá cậu vui vậy sao?"

Nhất Bác vẫn cười tươi, nhìn Tiểu Thất gật đầu "Ừm" một tiếng làm cậu ấy kinh ngạc nói tiếp

"Cậu có lương tâm không vậy? Chiến ca phải tới nhà của Chú anh ấy đó, nó ở tít ven nội thành nên đi lại bất tiện lắm"

Nhất Bác vui vẻ hỏi lại Tiểu Thất, "Ai nói Chiến ca sẽ tới nhà của Chú anh ấy?"

Năm người cùng hướng ánh mắt tò mò về phía Nhất Bác chờ đợi, cậu gặp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng, sau khi ăn xong mới nói rõ ràng. 

Hạo Hiên lúc trước học ở trường Quốc Tế A một năm, anh ta mua một căn hộ chung cư ở gần trường để tiện đi lại. Lúc về nước Hạo Hiên muốn Nhất Bác tới đó ở nhưng cậu từ chối vì muốn thử trải nghiệm cuộc sống tập thể ở ký túc xá, trước kia luôn bị Cha mẹ giám sát nên không có cơ hội, thêm nữa ở một mình trong một căn nhà rộng còn cảm thấy hơi sợ.

Lục Vị vui mừng nói với Nhất Bác, "Em út, ý của cậu là muốn Tiêu Chiến dọn tới căn hộ đó à?"

"Đúng vậy"

Tam Thường lại hỏi, "Nhưng đó đâu phải là nhà của cậu, để Chiến ca tới ở có bất tiện không?"

Tiêu Chiến cũng đồng tình với Tam Thường, nói không cần thiết phải làm phiền đến người khác. Trước đây anh cũng từng sống ở nhà của Chú, tuy có chút bất tiện những chỉ cần có nơi để ngủ qua đêm là được rồi, bởi phần lớn thời gian đều sinh hoạt ở trường.

Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, "Không có làm phiền ai cả, nhà của Hiên ca cũng coi như nhà là nhà của em. Lúc trước anh ấy định bán nó đi nhưng em đã giữ lại, sợ ở ký túc xá một thời gian không quen sẽ dọn về đó, không ngờ sống chung với mọi người lại rất vui"

Nhất Bác lục từ trong ba lô ra một chùm có ba chiếc chìa khóa và một tấm thẻ từ, cậu giơ cao lắc lắc trước mặt mọi người, "Tèn ten, chìa khóa ở trong tay em thì coi như căn hộ đó là của em rồi. Hơn nữa lúc trước Hiên ca cũng nói cho em căn hộ đó, muốn ở hay bán là do em quyết định"

Nhóm người lớn bất lực chỉ còn biết bật cười trước vị Tiểu Thiếu Gia đáng yêu, ngốc nghếch còn bướng bỉnh, nếu như cậu đã đứng ra giải quyết ổn thỏa vấn đề của Tiêu Chiến thì bọn họ cũng không cần phải lo lắng thêm nữa, họ nghĩ Nhất Bác cứ như là ngôi sao may mắn vậy ấy.

Tranh thủ vẫn còn nhiều thời gian nên mọi người đi tới căn hộ của Hạo Hiên xem thử, cứ nghĩ anh ta mua tạm bợ để ở trong thời gian đi học thôi, ai ngờ nó đẹp và hào nhoáng hơn trong tưởng tượng của mọi người nhiều. 

Căn hộ đủ to cho cả một gia đình sinh sống với ba phòng ngủ lớn, một phòng khách rộng, một nhà bếp được ngăn cách hoàn toàn ở một khu để tránh trong quá trình nấu nướng mùi đồ ăn bay vào trong, chưa kể còn có một ban công khá to để phơi đồ.

Nội thất được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, còn toàn là hàng hiệu đắt tiền từ tủ lạnh, ti vi cảm ứng, máy giặt, hệ thống sưởi..v.v.. Mọi thứ và cả căn hộ đều sạch sẽ sáng bóng không có một hạt bụi nào từ trong ra ngoài, không khí thoáng đãng còn có một hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Để mua một căn hộ như thế này chắc bọn họ phải tích góp cả đời mất.

Nhất Bác khoác tay Tiêu Chiến, vui vẻ hỏi, "Anh thấy sao, căn hộ này có được không? Nếu không thích có thể tới mấy căn hộ của Vương Linh, nhưng mà Chị ấy là con gái nên phòng ốc bày trí khá nữ tính"

Bỗng nhiên nụ cười tươi tắn trên mặt Nhất Bác biến mật, cậu tủi thân nói nhỏ, "Nếu như em cũng có tài sản riêng thì tốt quá rồi, ngoài mấy cái thẻ Mẹ cho tiêu vặt thì em không có một khoản bất động sản nào cả. Cha mẹ đúng là thiên vị, ở tuổi của em Vương Linh đã có tận bốn căn hộ rồi, bên Hàn hai cái ở đây hai cái, sau này Chị ấy dùng tiền riêng mua thêm mấy căn hộ nữa để tiện phục vụ cho công việc quay quảng cáo và tuyên truyền Game"

Tiêu Chiến không biết phải an ủi người yêu nhỏ thế nào, bởi cuộc sống của cậu so với những người như anh quả thực có thể so sánh với hai thế giới. Tuy Nhất Bác than thở mình không có nhà nhưng mấy cái thẻ trong miệng cậu gộp lại cũng dư sức mua được một căn hộ tầm trung đó. Anh biết điều này dựa vào những lần đi mua sắm, tiêu pha của Nhất Bác, mỗi lần chi trả cả chục với trăm triệu như chơi vậy, nếu Tiêu Chiến không can ngăn có khi cậu còn mua thêm nhiều thứ khác nữa.

Lục Vị từng hỏi Tiêu Chiến tại sao không khuyên ngăn Nhất Bác lại để cậu tiêu xài lãng phí như thế, nếu sau này hai người sống chung mà Nhất Bác vẫn như vậy thì phải làm sao? Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói bản thân không nghĩ được nhiều như vậy, anh yêu Nhất Bác nên muốn để cậu làm những gì mà cậu thích. Hơn nữa hiện tại Nhất Bác là đang tiêu tiền của bản thân, anh có quyền gì mà ngăn cản cậu, không khéo lại làm cho cậu có cảm giác mất tự do, cảm thấy mình đang bị quản thúc. Tiêu Chiến tự tin Nhất Bác là người có chừng mực, sẽ dựa vào hoàn cảnh thực tại để sống cho phù hợp. 

Lý Tiểu Thất sau khi tham quan một vòng xung quanh nhà thì quay lại chỗ của Nhất Bác, nắm lấy bàn tay của cậu thật chặt, giọng nói khẩn cầu

"Em út, Tiểu Bác à, cậu có thể nào cho tôi đến đây ở ké với được không?"

Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, "Tất nhiên là được, có người ở chung với Chiến ca tôi càng an tâm hơn, như vậy anh ấy sẽ không buồn chán"

Tiêu Chiến gỡ tay Lý Tiểu Thất ra, không vui nói, "Không được, chủ nhân của căn hộ đâu phải em ấy. Hơn nữa mọi người cũng thấy rồi đấy, nội thất và đồ đạc trong nhà đều giống như mới và rất đắt tiền, lỡ xảy ra sai sót gây hỏng hóc thứ gì thì sao?"

Nhất Bác chau mày không vui nhìn Tiêu Chiến, "Anh không tin em? Em đã nói chủ nhân của căn hộ này là em rồi mà, có tin em gọi người tới bán nó ngay bây giờ không?"

Tiêu Chiến lập tức dỗ dành, "Bảo bối, anh sai rồi, đừng giận mà. Được được, nhà của em nên quyền quyết định thuộc về em, em nói gì anh cũng nghe hết"

Lục Vị cũng lên tiếng, "Nếu em út đã nói vậy rồi... Chiến này, cậu đồng ý để chúng tôi dọn tới đây ở chung đi, dù sao mọi người cũng ở chung ký túc xá mấy năm, sẽ không có vấn đề gì đâu"

Nhất Bác lại vui vẻ tán thành, "Vị ca nói đúng, mọi người cùng nhau tới đây ở đi"

Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Nhất Bác thở dài nói tiếp, "Nhưng ở đây chỉ có ba phòng thôi"

Tam Thường khoác vai Lý Tiểu Thất, hào hứng nói lớn, "Có gì khó đâu, dù sao phòng ngủ ở đây còn lớn hơn nhiều so với phòng ở ký túc xá. Tôi với Tiểu Thất ở một phòng, Vị ca với Nhị ca ở một phòng, phòng còn lại là của Chiến ca, khi nào Tiểu Bác tới đây chơi muốn ngủ lại thì sẽ ngủ chung phòng với anh ấy, như thế không phải rất hợp lý sao?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro