75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Nhất Bác quay lại trường học, thời gian ở bên cạnh Tiêu Chiến của cậu bị rút ngắn hơn trước rất nhiều. Công ty nhận thêm hợp đồng mới dẫn đến công việc của anh người yêu vô cùng bận rộn, thậm chí nhiều đêm cậu còn phải ôm gối của Tiêu Chiến để ngủ vì anh với mọi người trong Công ty phải tăng ca.

Hôm nay là thứ bảy, sau buổi học sáng Nhất Bác bắt taxi tới thẳng Công ty, lúc này cuộc họp cuối tuần vẫn chưa kết thúc nên toàn bộ nhân viên chưa được tan ca. Vào phòng của Vương Hạo Hiên, cậu tự lấy điều khiển trong ngăn bàn mở lên máy chiếu, sau đó vừa ăn bắp bơ rang vừa theo dõi cuộc họp.

Nội dung cuộc họp xoay quanh chủ đề tìm ra phương pháp giúp Công ty tạo bước ngoặt đột phá mới. Từ lúc thành lập tuy có kha khá hợp đồng nhưng đều là hợp đồng nhỏ lẻ, ngắn hạn, sản phẩm thiết kế theo yêu cầu không có gì nổi bật, cũng không thể hiện được sự khác biệt vượt trội so với các Công ty khác cùng ngành. 

Nhất Bác mút mút ngón tay, rút khăn giấy lau sạch bụi bỏng còn dính lại rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến, xong xuôi cậu bật nắp lon coca uống một hơi, miệng chẹp chẹp thoả mãn.

Khoảng nửa tiếng sau cuộc họp kết thúc, Vương Hạo Hiên cùng những người đứng đầu các phòng ban trở về phòng của anh ta. Nhìn bạn nhỏ nào đó nằm dài trên ghế sô pha bắt chân chữ ngũ, vung vung vẩy vẩy bàn chân, hộp bắp bơ rang đặt trên bụng, tay không ngừng bốc một nắm bỏng cho vào miệng nhai rột rột, mọi người đứng hình tại chỗ. 

Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, anh đi tới kéo Nhất Bác dậy rồi thay cậu cúi đầu xin lỗi các cấp trên. Phủi phủi hai tay vào với nhau, Nhất Bác hướng tới nhóm người lớn đang nhìn chằm chằm mình

"Chào các sếp, em lại tới rồi đây"

Vương Hạo Hiên day day trán, phất tay với Nhất Bác, "Xuỳ xuỳ, mỗi lần nhóc tới là chẳng có chuyện gì tốt cả"

Sau đó xoay đầu nói với những người phía sau, "Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta bàn thêm một chút về ý tưởng của Trưởng phòng Tiêu rồi tan làm"

Thấy Nhất Bác chạy tới ngồi vào vị trí của mình, Vương Hạo Hiên chau mày, trợn mắt với cậu, "Nhóc lại muốn cái gì? Hôm nay anh rất bận không có thời gian chơi với nhóc, mau tránh ra"

Nhất Bác chẳng muốn cãi nhau với Hạo Hiên, lườm anh ta một cái, đứng dậy ôm theo hộp bỏng ngô đi tới cái ghế của Tổng giám đốc ngồi xuống.

Vương Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến, "Trưởng phòng Tiêu, cậu có thể nói rõ hơn về ý tưởng của cậu cho mọi người hiểu không?"

Tiêu Chiến gật đầu. Trước đây khi còn là học sinh cấp ba đã từng tham gia vào nhóm tình nguyện, tới các thôn xã nghèo dạy chữ cho các bạn nhỏ. Đối với những người lớn một chút thì còn có ý thức, nhưng với các em nhỏ lại bị những người khách lạ từ nơi khác tới thu hút nên trong lúc học không tập trung, hoặc là nghe mãi chẳng hiểu. Vì vậy nhóm tình nguyện đã họp lại với nhau, nghĩ ra cách dùng hình thức chơi trò chơi để giúp các bạn nhỏ tập trung học chữ, làm toán. 

Cung Phi gật đầu, anh ta nói phương pháp vừa học vừa chơi này khá hay, nhưng hiện nay cũng có một số ứng dụng học trực tuyến rất được ưa chuộng, nếu Công ty không làm ra cái mới mẻ hơn sẽ không thu hút được người dùng.

"Ai nói chúng ta sẽ sản xuất ứng dụng và đăng ký công khai?"

Mọi người đều hướng ánh mắt tới vị trí bàn làm việc của Tổng giám đốc, vẫn là cái cậu nhóc chẳng sợ ai ngồi vắt vẻo trên ghế, trước ngực ôm khư khư hộp bỏng ngô, đôi mắt sáng rực mở to cũng đang nhìn về phía họ.

"Nhóc con, em có thể ngoan ngoãn ngồi yên ăn bỏng ngô hay không?"

Nhất Bác lừ mắt nhìn Hạo Hiên sau đó hừ một tiếng, dùng chân xoay cái ghế nửa vòng ngồi quay lưng lại với nhóm người. Anh ta bất lực thở dài, nhóc con này đúng là chiều quá hoá hư rồi.

Hồ Thanh Cảnh nhìn Tiêu Chiến, "Có phải cậu và nhóc con bướng bỉnh kia đã có ý tưởng gì rồi không?"

Tiêu Chiến gật đầu thừa nhận. Trước đây anh từng nói với Nhất Bác, nếu có cơ hội anh muốn tạo ra những ứng dụng trò chơi miễn phí để giúp các trẻ em nghèo có thể dễ dàng học chữ và các phép tính cơ bản, tiếc là anh đã quên mất một điều, cơ sở vật chất thiếu thốn thì dù có hàng nghìn ứng dụng miễn phí cũng vô dụng cả.

Vừa rồi trong cuộc họp Nhất Bác đã gửi tin nhắn nhắc tới chuyện này, vì vậy Tiêu Chiến mới đánh liều đưa ra ý tưởng của mình. Anh cũng nghĩ giống như cậu, không cần học theo các Công ty kia tạo thành App giáo dục và học tập, thay vào đó sẽ dựa theo giáo trình học của từng trường, từng khoá để thiết kế chương trình phù hợp.

Vương Hạo Hiên hỏi Tiêu Chiến, "Ý của cậu là chúng ta không trực tiếp đưa sản phẩm tới tay người dùng mà là qua trung gian?"

Tiêu Chiến gật đầu, nói phần lớn các sản phẩm giáo dục kia đều dựa vào một ý tưởng để phát triển ra, nhưng thực tế khi sử dụng người dùng sẽ cảm thấy nó không có sự khác biệt là mấy. Chưa kể đến nguồn kiến thức là vô cùng rộng lớn, không ai chắc bản thân có thể hiểu hết được ý nghĩa trong một câu thơ, biết được đáp án chính xác của một câu đố, chỉ cần kiến thức trong ứng dụng bị sai sót, nhầm lẫn một chút lập tức sẽ mất đi tín nhiệm của người dùng.

Việc sử dụng giáo trình của các trường học để thiết kế ứng dụng sẽ tránh được rất nhiều rủi ro, lượng kiến thức được gói gọn theo từng lớp từng khối cũng khiến công việc của mọi người dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tự tìm kiến thức bên ngoài, lung tung lộn xộn còn chưa chắc đã cho kết quả đúng.

Cung Phi đề cao ý tưởng của Tiêu Chiến, đánh vào nền giáo dục, nếu thuận lợi chắc chắn đây sẽ là thành tựu lớn đối với sự phát triển của Công ty. Anh ta vỗ vai Tiêu Chiến, vẻ mặt đầy tự hào, quả nhiên anh ta không nhìn nhầm người.

Chờ mãi cũng đến lúc tan ca, Nhất Bác buồn bực khoác vào cánh tay Tiêu Chiến, tựa đầu lên vai anh than thở mệt mỏi còn đói bụng. Dùng tay ấn vào bụng của cậu, Tiêu Chiến bật cười

"Em ăn hết cả một hộp bỏng ngô, uống hết một lon coca đại, bụng cũng chướng to tới mức này còn kêu đói, ăn nữa không sợ nổ bụng à?"

"Em ăn giúp anh mà, em sợ anh đói nên mới ăn phần của anh luôn đó"

Lục Vị đi ở bên cạnh Tiêu Chiến không nhìn không nghe được thêm nữa, dứt khoát bước nhanh lên trước một đoạn

"Còn đi cùng với hai người tôi đây ăn cẩu lương no tới tối"

Ba người tới một nhà hàng ăn trưa, trùng hợp lại gặp Trạch Nhị đang ăn trưa với khách hàng ở đó. Qua sự tìm hiểu của Vương Hạo Hiên, Nhất Bác cũng phần nào hiểu được lí do Trạch Nhị được nhận vào làm việc ở Đình Thị, thậm chí công việc của anh ta còn là tư vấn viên, chẳng có chút liên quan nào tới ngành mà anh ta theo học.

Vương Hạo Hiên cho người tìm hiểu thì biết được mẹ của Trạch Nhị vốn đã bị bệnh viện trả về bởi thiếu khá nhiều viện phí. Chuyện này nhóm Nhất Bác cũng biết vì khoảng thời gian đó anh ta đang lao đầu vào việc làm thêm, vậy nên điểm thi mới tụt hạng. 

Sau đó không biết bằng cách nào mẹ của Trạch Nhị được đưa tới điều trị tại bệnh viên Quốc tế ở Bắc Kinh, anh ta cũng mua một căn hộ chung cư ngay gần bệnh viện ấy, với kinh tế lúc đó Trạch Nhị tuyệt đối không thể làm được những việc này, chắc chắn có người giúp anh ta.

Không cần suy nghĩ cũng biết người đó là Đình Lạc, để chia rẽ bằng được Tiêu Chiến và Nhất Bác thì anh ta cũng đã mất khá nhiều tâm tư, tiếc là mọi chuyện không được theo ý muốn của anh ta, ngược lại còn khiến Nhất Bác căm ghét chỉ muốn cách anh ta càng xa càng tốt.

Biết được chân tướng sự việc Tiêu Chiến cũng có chút cảm thông cho hành động của Trạch Nhị, cuộc sống khó khăn không phải do anh ta lựa chọn, nghĩ tới người mẹ bệnh tật sắp bị bệnh viện trả về, trước sự cảm dỗ của đồng tiền thật khó mà vượt qua được, cho dù lòng tự tôn của bản thân cao tới đâu cũng không so sánh được với an nguy của người thân. 

Nghĩ như vậy Tiêu Chiến không còn oán trách Trạch Nhị, cũng nhắc nhở mọi người nếu có gặp thì đừng gây khó dễ cho anh ta, làm ra những việc không tốt kia chắc hẳn lương tâm của Trạch Nhị cũng không thanh thản gì.

Ý tưởng Tiêu Chiến đưa ra rất nhanh đã được Công ty cho triển khai, Hồ Thanh Cảnh và Vương Hạo Hiên đã tới rất nhiều trường Tiểu học để lấy ý kiến và đàm phán hợp tác, tuy nhiên hiệu quả không được tốt như mong đợi. Các trường đều lo ngại việc sử dụng phương pháp vừa học vừa chơi này sẽ đem lại tác dụng ngược so với mục đích ban đầu.

Nhất Bác kiến nghị Tiêu Chiến mang những tập vẽ mô phỏng trò chơi giáo dục anh vẽ tặng cho những vùng quê nghèo tới giảng dạy thử ở các trường học bằng máy chiếu, phương pháp này có hiệu quả hay không thì phải thử mới biết được. 

Vì trước đây từng có kinh nghiệm giảng dạy cho trẻ em nghèo nên Tiêu Chiến cũng không gặp khó khăn trong chuyện dạy học, tính cách ôn nhu của anh nhận được rất nhiều sự yêu mến của các bạn nhỏ, vẻ ngoài tuấn tú thu hút sự chú ý của các giáo viên trong trường, điều này làm người yêu nhỏ của anh chẳng vui chút nào.

Vì để tiện trao đổi công việc Tiêu Chiến đã lưu lại thông tin liên lạc ở trường. Trong lúc anh đi tắm để điện thoại ở bàn làm việc Nhất Bác vô tình nhìn thấy thông báo hiện ở ngoài màn hình, vì ai kia không cài đặt ẩn nội dung nên cậu đã đọc được một phần tin nhắn. 

Cụ thể người đó hỏi Tiêu Chiến đã ăn tối chưa? Còn cảm ơn anh vì một sự việc nào đó xảy ra tại trường sáng nay. Không nhịn được tò mò Nhất Bác mở điện thoại của anh người yêu ra đọc, đập vào mắt cậu là một tấm hình chụp đôi chân thon dài trắng nõn, người chụp có vẻ như cố ý mặc váy ngắn còn kéo cao tít lên tận trên đùi, thiếu chút nữa hở cả bộ phận nhạy cảm. 

Nhìn vết thương trầy xước ở đầu gối Nhất Bác cũng lơ mơ đoán ra được chuyện gì đó, nhưng như vậy cũng không thể nhịn được cục tức đang ngày một to dần trong lồng ngực, liếc mắt nhìn cánh cửa nhà tắm vẫn đóng im ỉm, cậu bước từng bước hùng hồn về phía nó.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro