86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai tiệc xong là thời gian tự do ăn uống, giao lưu của toàn thể khách mời. Tiêu Chiến ở trong hội trường nói chuyện với Dwayne Shubham, người đứng đầu Công ty sản xuất thiết bị và đồ chơi thông minh tại Canada, cũng là người vừa mới ký kết xong hợp đồng với Công ty Virtual World. Tiêu Chiến không nghĩ việc gấp mà Shubham nói là tới Trung Quốc để tham dự bữa tiệc này.

Shubham chạm ly với Tiêu Chiến, "Cậu thật sự không suy nghĩ lại sao?"

Tiêu Chiến chưa trả lời thì một thanh âm trầm thấp vang lên, "Không biết tôi có quấy rầy cậu không? Cậu Shubham?"

Shubham nhìn thấy Vương Khang đang đi tới chỗ mình, cực vui vẻ lại gần bắt tay với ông ấy, "Ồ, không, không, được nói chuyện với Vương Tổng là vinh dự của tôi"

Tiêu Chiến không rời đi mà đứng ở một bên nghe hai người chào hỏi, hóa ra Cha của Shubham là bạn học từ thời đại học khá thân với Vương Khang, lần này anh ta thay Cha mình tới đây tham gia buổi tiệc. Vương Khang quay đầu nhìn Tiêu Chiến, sau đó nói với Shubham

"Hình như khi nãy hai người đang thảo luận về vấn đề gì đó? Vậy tôi không làm phiền nữa, hai người cứ tự nhiên"

Shubham xua tay, "Cũng không phải chuyện gì quan trọng"

Anh ta đặt tay lên vai Tiêu Chiến rồi hướng tới Vương Khang nói thêm, "Vương Tổng, đây là Tiêu tiên sinh, cậu ấy rất có tài năng, tính cách cũng rất tốt. Tôi và Công ty của cậu ấy mới ký kết xong hợp đồng, tôi ngưỡng mộ tài năng của Tiêu tiên sinh nên ngỏ ý mời cậu ấy tới Công ty của tôi làm việc, tiếc là cậu ấy từ chối"

Shubham thở dài, vẻ mặt tràn đầy sự hối tiếc, "Cha tôi sau khi nghe kể về Tiêu tiên sinh liền thấy có hứng thú muốn gặp mặt, ai ngờ sau lần gặp mặt đó ông ấy đã muốn Tiêu tiên sinh trở thành con rể của ông, em gái Monika của tôi cũng bị vẻ đẹp nam tính, tao nhã của cậu ấy thu hút. Vương Tổng, ngài nói đây có phải là duyên phận không?"

Vương Khang liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái khiến anh chột dạ, không biết ông có hiểu lầm chuyện gì hay không? Bây giờ mà mở miệng giải thích cũng không thích hợp cho lắm thì phải?

Vương Khang gật đầu với Shubham, "Quả thật là một nhân duyên không tồi"

"Đúng vậy, nhưng Tiêu tiên sinh không bằng lòng cùng em gái tôi tìm hiểu, thật quá đáng tiếc"

Lần này Vương Khang quay đầu nhìn thẳng Tiêu Chiến với thái độ nghiêm túc, chậm rãi nói, "Thật đáng tiếc phải không?"

Khí thế bức người của Vương Khang rất ít ai vượt qua được, huống chi Tiêu Chiến là lần đầu đối mặt với ông. Tuy không nhắc tên ai trong câu nói kia nhưng trực giác mách bảo Vương Khang đang muốn ám chỉ mình, anh lắp bắp đáp lời

"Dạ... không... không đáng tiếc, thưa Chủ tịch"

Trong lúc tâm trạng liên tục nhảy lên nhảy xuống, hồi hộp không biết tiếp theo Vương Khang sẽ phản ứng thế nào thì bảo bối của Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện, mang theo nụ cười vui vẻ trên môi, thanh âm còn có chút lớn

"Cái gì mà chủ tịch này chủ tịch nọ? Phải gọi Cha, mau gọi"

Tiêu Chiến hoảng hốt, hai mắt mở to nhìn Nhất Bác, bạn nhỏ đúng là không biết lựa chọn thời cơ, ở xung quanh nhiều người như vậy lại trực tiếp nhắc tới chuyện này. Shubham quan sát Nhất Bác, không khó để nhận ra cậu là con trai của Vương Khang, thêm cả hành động không theo lễ nghi chỉ có thể là con trai út được nuông chiều quá mức của nhà họ Vương.

Shubham bất ngờ nhìn nhận trọng điểm trong lời nói của Nhất Bác, anh ta quay sang nhìn Vương Khang rồi lặp lại câu, "Gọi Cha sao?".

Nhất Bác một lần nữa cướp lời khiến Vương Khang đem tay day day tâm mi, "Phải đó, anh ấy là bạn trai của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải thay đổi cách xưng hô, anh thấy có đúng không?"

Vương Hạo Hiên sợ Vương Khang nổi giận nên kéo tay Nhất Bác muốn đưa đi, ai ngờ lại bị cậu mắng cho một trận, còn bảo Chồng sắp cưới của mình đang ở đây thì đi đâu được? Vương Cẩm Chi quan sát sắc mặt Cha mình ngày càng xấu, anh ta nói bé Gimbap với bé Bibimbap đang khóc đòi Nhất Bác, nghe thấy thế bạn nhỏ mới miễn cưỡng rời đi tìm hai bảo bối.

Tiêu Chiến nhìn Shubham với mọi người xung quanh cười trừ, cúi đầu thay Nhất Bác xin lỗi, cậu vẫn còn nhỏ nên chưa điều chỉnh được lời nói và hành vi của mình, mong mọi cười đừng chê cười. Vậy nhưng thái độ và phản ứng của mọi người rất bình thường, còn khen Nhất Bác thẳng thắn có chút đáng yêu, Tiêu Chiến thật may mắn khi có bạn đời giống cậu.

Shubham trách Vương Khang không sớm nói cho mình quan hệ của ông với Tiêu Chiến, báo hại anh ta bị chê cười, còn nói ngưỡng mộ gia đình ông, con dâu với con rể ai ai cũng xuất sắc và tài giỏi, thật có phúc. Không chỉ Shubham mà tất cả mọi người ở gần cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, có ai đó còn nói tiết mục biểu diễn đặc sắc ngoài trời khi nãy là do Tiêu Chiến lên ý tưởng dàn dựng, nhân tài ưu tú gần như đã đầu quân cho nhà họ Vương hết rồi.

Quả nhiên những lời khen có cánh khiến tâm trạng Vương Khang vô cùng tốt, bất cứ ai cũng nhìn ra được sự vui vẻ trên khuôn mặt ông trong suốt buổi tiệc. Tiêu Chiến theo chân Vương Khang đi chúc rượu khách mời vài lượt thì chịu không nổi, miễn cưỡng xin phép ông rời đi. Cứ nghĩ Vương Khang sẽ không hài lòng, ai ngờ ông lại đồng ý còn dặn anh tìm Vương Cẩm Chi để lấy thuốc giải rượu.

Khi buổi tiệc chuẩn bị kết thúc, Vương Khang cùng gia đình lên sân khấu để gửi lời cảm ơn tới toàn bộ các khách mời, Hạ Như Ý còn bảo Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến. Trong lúc phát biểu Vương Khang nhắc tới món quà mà ông thích nhất, chính là tiết mục biểu diễn ngoài trời do con trai út mang tới. Ai mà ngờ Nhất Bác vẫn không chịu nể mặt Cha mình, kéo Tiêu Chiến lên phía trước rồi nói món quà cậu muốn tặng cho ông chính là người con rể tài năng này, còn tiết mục ngoài trời là ý tưởng của Tiêu Chiến cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ cả các nhân viên trong Công ty Virtual World, với mong muốn đem đến món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho Vương Tổng.

Nhất Bác nghiêm túc nhìn Cha mình, chậm rãi lên tiếng, "Cha à, người có chấp nhận món quà của con không? Để đợi được ngày này anh ấy đã phải cố gắng nỗ lực không quản ngày đêm, chỉ với hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận của Cha với gia đình mình. Con không có bất cứ yêu cầu gì khác, chỉ mong Cha dùng sự liêm minh, chính trực, công bằng mà đánh giá anh ấy. Con biết gia cảnh của anh ấy không tốt, còn thật nhiều thiếu sót nhưng con tin anh ấy sẽ không làm Cha thất vọng, không khiến nhà họ Vương bị bẽ mặt, bị người đời chê cười. Cha có thể nào cho anh ấy cơ hội không?"

Thái độ và những lời Nhất Bác nói ra vừa giống như yêu cầu lại giống như đang cầu xin Vương Khang, đây là điều mà ông và tất cả thành viên trong gia đình chưa từng nhìn, chưa từng nghe thấy, cậu thật sự đã thay đổi rồi. Hạ Như Ý không kìm nén được mà rơi nước mắt, Bội Bội và Vương Linh ôm lấy bà, đôi mắt đỏ hoe nhưng nụ cười lại vô cùng hạnh phúc. Mọi người đều im lặng chờ quyết định của Vương Khang.

Vương Khang nhìn Nhất Bác lại nhìn sang Tiêu Chiến, vẻ mặt vẫn trang nghiêm không xuất hiện tia cảm xúc nào, ông nói, "Không cần bất cứ cơ hội nào nữa"

Mí mắt Nhất Bác khẽ run lên, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ còn có tầng tầng lớp nước. Cậu đưa tay về phía sau nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến siết chặt, cơ ngực như đang bị ai đó ghìm lại không thể hít thở. Tự hỏi chẳng lẽ bản thân đã đi sai một nước cờ để rồi phá hủy cả bàn cờ? Nếu lần này Cha cậu quyết tâm từ chối Tiêu Chiến thì sao đây? Ở trước mặt bao nhiêu người còn có cả phóng viên dùng những lời lẽ không tốt để nói về anh, sau này anh ngẩng mặt nhìn người thế nào? Chỉ cần nghĩ tới việc Tiêu Chiến bị chế nhạo, hình ảnh của anh và những lời lẽ mỉa mai của phóng viên nằm ngổn ngang trên các mặt báo, trái tim Nhất Bác co thắt giống như sắp bị bóp nát vậy, đau không chịu nổi.

Tiếng thở dài của Vương Khang lọt vào Micro khiến mọi người ngỡ ngàng, hành động này không giống với tác phong trước giờ của ông. Ai cũng biết Vương Tổng không thích vòng vo, trước sau chỉ nói một lời, thế nhưng lần này là ngoại lệ.

"Ta đồng ý cho hai đứa kết hôn"

Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, chạy tới sà vào lòng Vương Khang như khi còn bé, cậu khóc, khóc trong sự vui mừng và hạnh phúc, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu, "Cảm ơn Cha"

Vương Khang cũng suýt chút nữa không kìm được mà rơi nước mắt, đứa con nhỏ đã bao lâu rồi không chạy tới ôm ông như thế này. Hạ Như Ý, Bội Bội với Vương Linh cũng tới gần ôm lấy Nhất Bác và Vương Khang, Cẩm Chi cùng Hạo Hiên thì tới chúc mừng Tiêu Chiến, bên dưới là hàng loạt tiếng vỗ tay hưởng ửng của khách mời.

Vương Khang gọi Tiêu Chiến tới gần, anh cúi đầu kêu ông một tiếng "Chủ tịch". Hạo Hiên huých vai nhắc anh thay đổi cách xưng hô, khi nãy ở trước mặt mọi người ông đã đồng ý cho anh và Nhất Bác kết hôn cũng coi như đã công nhận Tiêu Chiến là người nhà họ Vương rồi. Anh ngại ngùng, khó khăn lắm mới gọi được một tiếng, "Cha"

Vương Khang gật đầu, "Ta giao Tiểu Bác cho cậu, đừng phụ tấm chân tình của thằng bé. Nhà họ Vương không cần cậu phải đóng góp cái gì, cũng không cần cậu cống hiến thứ gì, chỉ cần cậu chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho thằng bé là được"

Dừng một chút ông nói thêm, "Nếu cậu làm cho Tiểu Bác đau lòng, phải chịu ủy khuất, dù ông già này không đủ sức trừng trị cậu thì vẫn còn các Anh chị của nó, cậu đừng nghĩ tới việc thoát thân"

Lời răn dạy của Vương Khang làm mọi người ồ lên cười, Tiêu Chiến cũng vì thế mà thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều, anh quay đầu nhìn Nhất Bác phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Bạn nhỏ tách khỏi gia đình chạy tới đứng bên cạnh nắm tay anh, Tiêu Chiến cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn, có được tình yêu còn có một gia đình trọn vẹn mà từ nhỏ anh đã nhiều lần mơ ước. Tất cả những điều tốt đẹp này đều bắt đầu từ khi Tiêu Chiến gặp và quen Nhất Bác, cậu là ánh sáng, là thiên thần nhỏ của cuộc đời anh. Từ ánh mắt đầu tiên Nhất Bác đã khiến trái tim Tiêu Chiến rung động, may mắn thay cậu cũng rung động bởi anh, chủ động tới nắm tay và cùng anh vượt qua mọi thử thách.

Tiêu Chiến ghé sát tai Nhất Bác thì thào, "Anh yêu em. Nhất Bác, bây giờ anh vô cùng hạnh phúc"

Trong lúc mọi người trong gia đình đang bận rộn nhận lời chúc phúc từ khách mời, Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra phía sau sân khấu, nhón chân hôn nhẹ một cái lên môi của anh rồi nhẹ giọng đáp lời

"Em cũng rất hạnh phúc"

Tiêu Chiến vòng tay ôm eo Nhất Bác, trêu chọc cậu, "Em không nói yêu anh sao?"

Nhất Bác khẽ cười, hôn lên môi Tiêu Chiến thêm một cái, đang muốn mở miệng thì một vật nhỏ túm lấy ống quần của cậu. Thấy nhóc Gimbap tròn xoe mắt ngơ ngác, Nhất Bác cũng nhìn lại bé, ai ngờ Gimbap xoay người chạy ra ngoài, miệng hét lớn.

"Chú đang bobo, Omma, Omma, chú bobo, bobo người ta rồi" (Mọi người có thể hiểu bobo là hôn, nhưng nó nhẹ nhàng, hoặc hiểu là thơm má, thơm môi cho dễ. Còn Omma là mẹ, chắc cái này ai cũng biết nhưng T cứ ghi nó ở đây háhá )

Nhất Bác theo ngay đằng sau lớn tiếng kêu Gimbap đứng lại nhưng bé con càng hét lớn hơn khiến mọi người cười ầm lên. Tiêu Chiến đi phía sau, nhìn một lớn một nhỏ đuổi bắt phía trước nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai không thể che giấu đi. Hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này anh chắc chắn sẽ trân trọng cả đời.

* * * * *

[End]: Hị hị hị, cuối cùng T cũng làm được cái kết cho Fic này rồi ạ. Nói thật là nội dung đi quá xa so với bản thảo trước đây của T, vì sự cố T  nói trước đó cộng với não cá vàng không nhớ được cái gì nên là.... Mặc dù không biết nội dung có bị rời rạc không, nhưng vẫn mong các bạn thông cảm nhen, đọc vui giải trí nên cứ đọc đại đi nhen =)))). Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ chiếc Fic dài thườn thượt có phần vô vị này của T =))), hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất. Tks you and I nớp ziu.... ( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro