Đánh mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên nhau đến khi tốt nghiệp, tình cảm hai người gắn bó với nhau tựa keo sơn.

" Anh Chiến nè, mai em về nhà chính anh ngoan ngoãn ở trong nhà ăn cơm nha chưa". Vương Nhất Bác cưng chiều anh nói.

"Anh biết rồi mà cún con". Tiêu Chiến được người yêu ôm vào lòng nên có phần nũng nịu.

" Biết là tốt, ngoan". Vương Nhất Bác cuối đầu hôn lên cánh môi đỏ của anh.

Nụ hôn kéo dài đến khi ngọn gió nhiệt vừa cháy hết đã bùng lên lần nữa, hai người chiếc bóng xếp lên nhau mà dây dưa không dứt.

Sáng hôm sau khi em rời đi, Tiêu Chiến khoát áo sơ mi đen trên người đầy dấu hôn tím bầm, gương mặt nhỏ ửng đỏ còn hơi phớt hồng tình ái, đôi mắt long lanh ánh nước mắt. Anh đứng bên cửa rào lưu luyến nhìn Vương Nhất Bác rời đi.

" Em về sớm thôi, anh đừng hoảng". Vương Nhất Bác nựng má anh nói.

" Anh cứ có cảm giác chúng ta mất nhau vậy Nhất Bác, em đừng đi có được không?". Tiêu Chiến khóc, nước mắt anh rơi trên đầu ngón tay Vương Nhất Bác.

" Nín ngoan nào, sau lại khóc rồi". Vương Nhất Bác hốt hoảng lau nước mắt cho anh.

" Về phòng ngủ một giấc, em ngủ với anh". Vương Nhất Bác đưa anh về phòng.

Tiêu Chiến rút vào lòng người yên không chịu buông để Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng mà dỗ dành cưng chiều anh. Vài phút trôi qua mi mắt anh trĩu nặng rồi ngủ quên lúc nào không hay biết.

Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt đỏ tươi xinh đẹp tựa cánh hải đường mới yên lặng rời đi. Nhìn anh đã ngủ yên mà lòng Vương Nhất Bác rất nhiều sóng gió.

------Nhà Chính-----

Vương Nhất Bác thay bộ đồ âu màu đen, chân mang đôi giày đen trên người toát lên hơi thở vương dã lạnh lùng, em ngồi đối diện với Hồ Thiên mà khí thế không hề bị thua kém ông ngoại mình.

" Ông ngoại gọi con về có chuyện gì? Nếu là chuyện con yêu ai, thì ông không cần nhúng tay vào". Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

" Con thấy yêu một tên đàn ông còn thấp hèn hơn cả mình là vinh dự à". Hồ Thiên tức giận nói.

" Anh ấy là giáo viên, nghề nghiệp ổn định, với lại con yêu anh ấy". Vương Nhất Bác bắt chéo chân, trầm giọng nói

" Giáo viên? Còn mê hoặc học trò mình lên giường à, hồ mê hoặc chủ". Hồ Thiên khẽ rít hơi thuốc lá châm biếm nói.

" Là con đã theo đuổi anh ấy suốt 3 năm, là con đã chuốc say anh ấy rồi lên giường". Vương Nhất Bác lạnh lùng nói từng câu.

"Cái gì? Lên giường, chẳng lẽ con đã quan hệ tình dục với đàn ông, trời ơi Nhất Bác, con điên rồi....Con điên rồi". Hồ Thiên đập bàn mà tức điên lên nói.

Vương Nhất Bác không hề nao núng mà nói.

"Con không điên, con rất tỉnh táo nhất là trên giường với anh ấy, đều rất tỉnh táo, con nhấn mạnh lại......Tiêu Chiến là người con yêu, nên ông đừng tự ý mà đụng vào anh ấy, con không để yên đâu". Vương Nhất Bác lạnh ngắt nói mấy câu, thái độ cực kì quyết liệt mà đanh thép.

" Con còn chả biết cậu ta, bị bao nhiêu thằng cưỡi lên rồi, trước mặt con cậu ta ngoan ngoãn bao nhiêu, sau lưng con có biết không?". Hồ Thiên cười cợt nói.

" Ông nói vậy có ý gì?". Vương Nhất Bác hỏi.

Hồ Thiên cho người mở đoạn video lên, Tiêu Chiến vậy mà lúc em không có nhà đã ngủ với tên đàn ông khác còn rất hạnh phúc, điều này khiến trái tim Vương Nhất Bác tổn thương sâu sắc, cũng khiến cho nỗi hận đột nhiên phá nát trái tim em. Vương Nhất Bác bỏ đi mà lái xe về nhà, tông cửa phòng vào thì thấy Tiêu Chiến nằm trên giường, đã không có ý thức, tỉnh táo mơ màng như say thuốc vậy. Bên cạnh anh là tên đàn ông là mặt, chuyện kinh tởm bọn họ vừa làm trên phòng khiến em ghê tởm bọn họ.

Vương Nhất Bác không ngần ngại kéo anh dậy rồi tát anh một cú đau đớn, từ khi yêu nhau Vương Nhất Bác cưng chiều anh hết mực, vậy mà anh lại đưa trai về nhà ngủ. Thâm tình cái quỷ gì, tất cả anh là lừa đảo.

" Nhất Bác....Em nghe anh giải thích, anh không hề biết anh ta là ai". Tiêu Chiến bây giờ đã thoáng tỉnh táo lại, nhưng Vương Nhất Bác đã chán ghét nhìn anh.

" Giải thích....Anh muốn nói hắn ta chơi thuốc rồi thao anh tê cả người sao?". Vương Nhất Bác nói mà mắt hằn lên tia độc ác.

" Sự thật là vậy Nhất Bác....Anh không biết gì cả, hức.....Nhất Bác em tin anh đi". Tiêu Chiến quỳ xuống mà cố gắng níu kéo Vương Nhất Bác.

" Tôi ghê tởm anh, Tiêu Chiến....Tôi mù mới yêu loại đàn ông như anh". Vương Nhất Bác hất thẳng anh ra mà đi mất.

" Nhất Bác....Đừng em chờ anh....Nhất Bác.....Anh vô tội....". Tiêu Chiến chạy theo Vương Nhất Bác ra đường mà níu kéo em.

Vệ sĩ  đẩy anh ngã sõng soài nằm lê lết dưới đất, xung quanh mọi người bàn tán nhao rôm rả, Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy khi chân bị trật đi, anh đứng lên nhưng rồi bị đẩy mạnh xuống.

"Anh bị oan....Anh không biết cậu ta là ai". Tiêu Chiến cố gắng nói tròn câu.

" Ném anh ta cút khỏi mắt tôi". Vương Nhất Bác tàn nhẫn nói.

" Yêu nhau ba năm, em không tin anh dù một chút sao cún con". Tiêu Chiến khờ dại nhìn em, thần sắc nhợt nhạt.

" Phải rồi.....Người như tôi thì làm gì có tư cách được yêu chứ?". Tiêu Chiến cười khẩy rồi lắc đầu rời đi.

Tiêu Chiến nhìn mặt biển nỗi sóng rầm rầm, anh cho một chân xuống biển rồi không ngần ngại gieo mình xuống, anh cảm nhận dòng nước đang cố đưa anh vào bờ, thì ra biển lạnh nhưng vẫn còn tình cảm ấm áp, nó không muốn anh chết đi. Nhưng Tiêu Chiến anh lại muốn bản thân chết đi. Anh sống làm gì khi bản thân nhục nhã như vậy, cha mẹ chán ghét anh. Vợ con khinh anh bệnh hoạn từ bỏ anh, ngay cả người anh yêu là em cũng ghê tởm anh. Tiêu Chiến anh làm người cũng quá thất bại rồi. Anh muốn chết ngay đi, không bao giờ muốn quay về nơi đau thương này nữa.

-------Hoàn quyển 1------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro