38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

Nhạc dạo kết thúc, Đinh Tri Nhã dùng chất giọng được khán giả công nhận cất lên câu đầu tiên, ngay sau đó đèn LED phía sau Vương Nhất Bác xoay tròn 180 độ, Đinh Tri Nhã xuất hiện ở trên sân khấu.

Lúc này, các fans của Đinh Tri Nhã cùng với sự giúp đỡ từ fans qua đường cổ vũ rất cực lực, khí thế không thua gì fans của UNIQ, làm người bên đó rất là ngạc nhiên ——bọn họ cứ ngỡ mình đã chiếm ưu thế, vì những nhóm fans kia cỗ vũ khá rời rạc, làm bọn họ rất khoái trá, họ còn nghĩ phải ráng tranh đua cho các anh trai nhà mình, không ngờ Đinh Tri Nhã vừa ra sân khấu là bọn họ mất luôn ưu thế, hoặc nói là bởi vì Vương Nhất Bác, cho nên mới có tiếng cổ vũ rần rần thế kia, nếu chỉ dựa vào Đinh Tri Nhã thì sợ hiệu quả không đạt được như thế.

Fans UNIQ càng nghĩ càng không thích Vương Nhất Bác, đây không phải là đang phá đám hay sao? Có ý gì chứ? Để các cô thấy rõ ranh giới giữa thần tượng và thần tượng đỉnh cao hay sao? Thật là đáng giận!

Vương Nhất Bác và Đinh Tri Nhã ở trên sân khấu nào quản được suy nghĩ của mọi người, đây có thể là sân khấu quảng bá cuối cùng của Đinh Tri Nhã nên cô muốn dốc hết toàn bộ sức lực thôi mà.

Còn đối với Vương Nhất Bác mà nói, cảm nhận được sự nhiệt tình từ sân khấu, để trong lòng có chút chờ mong, có chút xúc động, mới là mục đích của hắn. Không cần ca hát, chỉ là người phụ trợ sẽ làm giảm bớt áp lực cho Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương, nhưng không phải là lo âu, cũng không phải là sợ hãi, mà là có chút không xác định được.

Khi giàn giáo vừa dâng lên, vì hoảng loạn hắn đã đánh sai một nhịp, nhưng hắn kịp nhận ra dù mình có đánh sai nốt nào, chỉ cần Đinh Tri Nhã hát đúng nhạc thì làm gì có ai nhận ra, đúng không? Nghĩ như thế nên hắn bình tĩnh trở lại, đánh đàn cũng càng lúc càng thuận tay. Bác sĩ Đỗ đã từng nói hắn cần phải chuẩn bị tâm lý, đề phòng những chuyện bất trắc có thể xảy ra, vì thế dù có chuyện không như mong ước thì cũng đừng để bụng, không phải chuyện gì cũng hoàn hảo cả mà.

Sau khi Đinh Tri Nhã lên sân khấu vẫn hát nhảy xung quanh Vương Nhất Bác, vũ đoàn cũng xếp hàng ngang, mỗi bên hai người, không đoạt diễn.

Vương Nhất Bác giao lưu với Đinh Tri Nhã bằng ánh mắt, vừa thuần khiết vừa trong sáng, hình ảnh sau màn hình rất duy mĩ, làm người xem không thể nào liên tưởng đến hình ảnh quảng bá cho EE kia của hắn.

Lúc bắt đầu phần điệp khúc, ở giữa sân khấu xuất hiện một tấm kính hai mặt, chia cách hai bên, một bên là thầy giáo được yêu thầm, một bên là thiếu nữ mang tâm tình yêu đơn phương, chỉ cách một tấm cửa nhưng lại không dám bảy tỏ tâm ý của mình.

Đây không phải là sân khấu đẹp nhất của Đinh Tri Nhã, nhưng lại là sân khấu bám sát cốt truyện bài hát nhất.

Sau khi xuống sân khấu, Đinh Tri Nhã hưng phấn ôm lấy Vương Nhất Bác, "Phát huy tốt quá đi!"

Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi cũng thế." Lúc ôm Đinh Tri Nhã, tay hắn vẫn luôn nắm thành quyền, để tránh lòng bàn tay chạm vào Đinh Tri Nhã, bày tỏ sự tôn trọng của hắn với phụ nữ.

"Thầy về phòng nghỉ trước nha, tôi đi chào hỏi bạn bè cái đã." Nhân duyên trong giới của Đinh Tri Nhã rất tốt, bất kể là chị em tốt hay là chị em plastic, nể mặt nhau là chuyện nhỏ.

Vương Nhất Bác gật đầu, đi theo trợ lý của Đinh Tri Nhã đến phòng nghỉ.

Hành lang đông người, có không ít hậu bối chờ lên sân khấu sôi nổi chào hỏi với hắn, rất chi là lễ phép. Vương Nhất Bác cũng không giả bộ lạnh lùng làm gì, theo phép đáp trả.

Ngay trước khi bước vào phòng nghỉ, Vương Nhất Bác chạm phải Nghệ Hiên và Kim Sung Joo của UNIQ.

Nghệ Hiên không thèm che giấu, mở miệng cà khịa: "Ha ha, không ra bài hát mới còn bày đặt cọ nhiệt Đinh Tri Nhã, chẳng ai mặt dày hơn mày."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tôi cọ hay không cọ thì có liên quan gì tới anh?"

Nghệ Hiên ra vẻ chán ghét: "Mày giúp người ta tranh sân khấu với bọn tao là có ý gì?"

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Anh không thích bọn tôi hợp tác, hay là sợ bọn anh không đoạt sân khấu nổi hả?"

"Mày nói cái gì?" Nghệ Hiên xông tới muốn nắm cổ áo của Vương Nhất Bác, nhưng bị Kim Sung Joo ngăn cản.

"Anh, anh bình tĩnh một chút, bây giờ đánh nhau sẽ bị cấm diễn đó." Kim Sung Joo khuyên nhủ.

Vương Nhất Bác cười càng châm chọc: "Bọn anh có mấy phân mấy lượng người khác không biết, nhưng tôi biết. Tôi hợp tác với Đinh Tri Nhã không có liên quan đến các anh, không có các anh thì bữa nay tôi cũng sẽ lên sân khấu, đừng tưởng bở."

Nghệ Hiên tức giận, gã có nổi điên đến đâu cũng không dám làm bậy ở đài truyền hình: "Hôm nay tao sẽ cho mày thấy, không có mày thì UNIQ vẫn nổi tiếng!"

Vương Nhất Bác không thèm để ý, tay cắm vào túi quần tiếp tục đi về phía trước. Sự tự tin của Nghệ Hiên không phải không có lý, là một boyband nổi tiếng dù có hát dở đến đâu, thì fans trung thành cũng sẽ liều mạng tranh bảng xếp hạng, chỉ có hạng nhất chứ không có hạng hai, nói cho dễ nghe thì đây cũng là tôn nghiêm của nhóm nhạc. Cho nên Vương Nhất Bác không hoài nghi UNIQ có thể giành ngôi vị đầu bảng, chỉ là thái độ của Nghệ Hiên làm hắn rất phản cảm.

Còn Kim Sung Joo, nguyên nhân Vương Nhất Bác chướng mắt không phải vì gã mua thủy quân bôi đen hắn, mà là nhân phẩm của người này có vấn đề, nói trắng ra là không chỉ quen fans, mà còn một chân đạp N chiếc thuyền. Gã ở trong UNIQ bị Nghệ Hiên áp chế nên nảy sinh tâm lý biến thái, ra ngoài giải tỏa, rất biết cách chơi, cũng may vận khí khá tốt, vẫn chưa bị bóc phốt, đoàn đội cũng hành động rất nhanh, chưa bao giờ keo kiệt với việc vung tiền bịt miệng người ta.

Bởi vì Vương Nhất Bác im hơi lặng tiếng lên sân khấu làm fans của hắn cũng hưng phấn theo, tiện đà bắt đầu tranh giành bảng xếp hạng cho Đinh Tri Nhã. Lúc 《 Yêu Thầm 》 mới vừa lên sóng, các cô cũng tích cực giúp Đinh Tri Nhã giành thứ hạng, nhưng dù sao cũng không phải thần tượng nhà mình, giành được một, hai tuần là hết hứng thú. Bây giờ sân khấu hợp tác của hai người lại gợi lên lòng nhiệt tình của các cô, chắc là cũng sợ Đinh Tri Nhã bị UNIQ đánh bại, Vương Nhất Bác sẽ bị mất mặt, cho nên các cô không quản ngày giờ bỏ phiếu quyết liệt, duy trì thứ hạng.

Vương Nhất Bác rời khỏi đài truyền hình trước, hắn lâu rồi chưa lộ diện ở trên sân khấu, sợ phóng viên nghe tin chạy đến, bao vây hắn ở đài truyền hình không cho đi, nên phải đi trước. Mà sân khấu của UNIQ hắn cũng không sơ suất, cầm tablet xem trực tiếp trong xe hơi.

"Về nhà luôn hay đi ăn khuya đây?" Ngải Trừng hỏi.

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu nói: "Về nhà ạ, anh Tiêu Chiến bảo chờ em về ăn khuya."

Ngải Trừng gật đầu.

MC nói mấy lời giới thiệu là tới sân khấu của UNIQ.

Bởi vì là một ca khúc mùa hè, trang phục của bốn người cũng thanh xuân theo, dựa theo bảng màu pastel, bắt mắt, trang nhã.

Nhạc dạo 《 Khúc ca mùa hè 》vang lên, fans của nhóm ở tại hiện trường cổ vũ không thua kém gì fans của Đinh Tri Nhã.

Bốn người ở trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, phỏng chừng là đã luyện tập không ít, hiệu quả cũng không tệ lắm, hơi thở có hơi không xong, nhưng không gián đoạn, đủ để trả thù mối nhục ngày trước. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác cho rằng ca khúc có dễ nghe bao nhiêu cũng không đủ mới mẻ, UNIQ không đổi mới phong cách làm người nghe có chút nhàm chán.

Mở làn đạn ra xem, quả nhiên bình luận nào cũng có.

【 các anh hát hay quá đi, yêu yêu! 】

【 tình yêu thật tuyệt vời, anh ơi cầu gả cho em! 】

【 tôi thấy chẳng hợp tí nào, bài này thích hợp với mấy cậu trai mười bảy, mười tám hơn. 】

【 lầu trên hát không được đừng sân si nhá! Bị bệnh hả? 】

【 fans không cho nói thật? Tôi thấy đàn ông 24, 25 tuổi mà cứ theo phong cách này hoài cũng đâu có hay, đúng không? 】

【 mấy boyband nhỏ tuổi hơn đầy ra đấy, nếu không đổi mới thì sao mà trụ vững đây. 】

【 ha ha, mị thấy mấy em trai hát nhảy bài này chắc sẽ khen "Em trai đáng yêu quá đi!", nhưng xem UNIQ nhảy, mị chỉ muốn nói "Đại ca, mấy người đang làm gì dzậy". 】

【UNIQ vốn dĩ là nhóm nhạc thần tượng mà, mấy người muốn tìm chỗ bôi đen hả? 】

【 ý fan là đến bốn mươi tuổi vẫn là nhóm nhạc thần tượng hả? Đừng đùa chứ! 】

Đóng làn đạn, Vương Nhất Bác thấy đây là một bước đi thất sách của UNIQ, bọn họ quá vội vàng tung ra album mới, lại không dám đột phá, vì sợ fans không tiếp thu được, cuối cùng lại làm cho người qua đường phản cảm, kỳ thật mất nhiều hơn được.

Chờ Vương Nhất Bác về đến nhà, chương trình cũng sắp kết thúc. Vương Nhất Bác muốn nhìn kết quả cuối cùng nên không xuống xe ngay.

Không bao lâu sau cửa xe bị kéo ra: "Sao đây? Ở trên xe thoải mái hơn trong nhà à?"

Tiêu Chiến vừa rồi nghe được tiếng xe mà không thấy Vương Nhất Bác vào cửa, lúc này mới ra xem.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, lập tức lộ ra gương mặt tươi cười: "Anh, em đang chờ xem kết quả cuối cùng, chờ em một lát thôi."

Tiêu Chiến duỗi tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác: "Em cứ xem đi, anh dắt em vô nhà."

Vương Nhất Bác nghĩ mình xem xong sẽ vô nhà, không ngờ lại bị Tiêu Chiến dắt tay làm hắn luyến tiếc buông ra. Tiêu Chiến dùng lực tay vừa phải, tạo cảm giác rất an toàn.

Vương Nhất Bác xuống xe, chào tạm biệt với Ngải Trừng rồi theo Tiêu Chiến vào nhà.

Ngải Trừng chớp chớp mắt. Cô dần dần tin tưởng Tiêu Chiến sau một khoảng thời gian tiếp xúc, hai người đó nắm tay rất tự nhiên, chỉ sợ là trong lúc cô không để ý đã làm gì khác. Hai cô gái nắm tay nhau rất là bình thường, nhưng thấy hai người đàn ông nắm tay lại thấy là lạ, dẫn đường thôi mà, nắm khủyu tay là được thôi.

Hồi trước cô còn hơi đề phòng Tiêu Chiến, nhưng từ khi tín nhiệm, cô lại hy vọng Vương Nhất Bác chung sống hòa bình với Tiêu Chiến, còn chuyện sống chung thế nào thì đã không còn là chuyện cô cần can thiệp, chuyện mà cô cần làm bây giờ là cho Vương Nhất Bác thấy kết quả.

Kết quả của 《 Âm Nhạc Cuối Tuần 》 làm rất nhiều người bất ngờ, Đinh Tri Nhã thành công giữ được vị trí đầu tiên, mà UNIQ chỉ xếp thứ hai.

Mọi chuyện diễn ra như trong dự đoán. Phong cách có thích hợp hay không, một bài hát có hay hay không, không chỉ dựa vào fans vì sức lực của họ có giới hạn, mà người quyết định kết quả cuối cùng lại là người qua đường. Bình thường nhóm này không làm gì nổi bật, nhưng sự tồn tại vẫn luôn hiện hữu.

Đặt tablet sang một bên, tay Vương Nhất Bác tựa hồ vẫn còn độ ấm từ tay Tiêu Chiến, mà lúc này, Tiêu Chiến đang ở trong phòng bếp hâm nóng canh cho hắn. Canh thịt bò hầm do dì giúp việc nấu, mùi vị thanh đạm thích hợp làm món khai vị mùa hè, đi cùng với món bánh tráng làm từ bắp do dì tự làm, dì biết minh tinh bọn họ muốn giữ dáng, cho nên bữa ăn khuya không dùng nhiều gia vị, mà tăng thêm thực phẩm ít calorie có lợi cho bao tử.

Vương Nhất Bác nghĩ tới chuyện tay nắm tay vừa rồi liền muốn trò chuyện với Tiêu Chiến, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nắm tay, lần đầu tiên là lúc mua hoa, chẳng qua lúc ấy hắn không suy nghĩ nhiều.

Cứ nghĩ đến đề tài này hoài làm hắn cảm thấy mình rất ngốc, lại làm Tiêu Chiến nhìn ra hắn có tâm tư gì khác, nhưng chuyện liên quan tới Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không thể không để ý nên hỏi luôn: "Anh, tay em có khô lắm không?"

Tiêu Chiến không rành làm nóng đồ ăn thế nào, phải gọi hỏi dì giúp việc, để mức lửa nhỏ nhất để tránh làm cháy nồi. Bị Vương Nhất Bác hỏi đột ngột làm hắn khựng lại vài giây, sau đó mới vươn tay cười nói: "Nắm có một lát, anh không để ý."

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có nhìn thấu tâm tư của mình hay không, ngược lại không dám duỗi tay: "Em, em tùy tiện hỏi thôi. Ờ thì, anh, anh nắm tay người khác bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến thu hồi tay, dùng cái thìa đảo đảo canh: "Lúc đóng phim thì có, do yêu cầu mà, còn bình thường thì không. Anh nắm tay người khác mới bất thường đó!?"

Vương Nhất Bác mềm lòng, lại hỏi: "Vậy anh nắm tay em rất tự nhiên á."

Tiêu Chiến cười: "Em không giống người ta."

Tim Vương Nhất Bác đập nhanh một chút: "Không giống chỗ nào?"

Tiêu Chiến không lòng vòng, cũng không đùa hắn, nghiêm túc nói: "Em là người đặc biệt trong lòng anh, mấy người kia không phải."

Trong nháy mắt, tim Vương Nhất Bác muốn nổ tung, vui quá trời ơi, Tiêu Chiến có cảm tình với mình đây sao?

Vương Nhất Bác ngại hỏi tiếp, nhưng Tiêu Chiến lại tiện đà hỏi: "Em thì sao? Có thầm mắng anh không đó?"

"Sao có thể!" Vương Nhất Bác lập tức phản bác.

Tiêu Chiến cười khẽ ra tiếng, nồi canh bắt đầu sôi: "Vậy sau này anh sẽ nắm tay nữa nhé."

Vương Nhất Bác cười không nói, như là ngầm đồng ý.

Tiêu Chiến không ngốc, lúc Vương Nhất Bác khơi mào đề tài hắn vẫn chưa xác định, giờ thì đã hiểu —— công sức mình dày công chuẩn bị đã sắp gặt được quả ngọt, không uổng công hắn bắt trợ lý mua hoa lâu như vậy, có điều chắc là Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu ý nghĩa của mấy loài hoa đó đâu.

Nếu như bây giờ hắn thổ lộ thì có lẽ sẽ đạt được vị trí mà mình mong ước, nhưng nhìn bộ quần áo trong nhà trên người mình, rồi nhìn sang nồi canh đang sôi cùng với mấy miếng bánh bắp, hắn lại cảm thấy quá qua loa. Lúc bày tỏ phải chỉn chu một chút mới được, lúc hắn ký hợp đồng kết hôn với Vương Nhất Bác vẫn chưa cầu hôn, cũng không có hôn lễ, nếu bày tỏ qua loa như vậy thì chẳng xứng với tâm ý của hắn tí nào.

Hơn nữa hắn cũng muốn cho Vương Nhất Bác vài ngày để suy nghĩ, hắn hy vọng quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác là chắc chắn, không phải Vương Nhất Bác xúc động mới đồng ý, mình đã có tâm thì chờ thêm vài ngày cũng đâu có sao.

Ăn xong bữa khuya, Vương Nhất Bác lên lầu tắm rửa, sau đó nhào lên giường lớn của mình, cảm giác Tiêu Chiến nắm tay vẫn còn đó, hắn cũng đang cân nhắc, nếu Tiêu Chiến có tình cảm với mình thì mình có nên nắm lấy cơ hội thổ lộ không nhỉ? Tuy rằng bây giờ hắn vẫn chưa hết bệnh, bệnh tình sau này cũng có thể lặp đi lặp lại, nhưng càng ở chung với Tiêu Chiến, hắn càng vui vẻ đó.

Lúc này, khát vọng được chữa khỏi bệnh của hắn chưa bao giờ được dâng cao như thế, hắn không muốn mình là gánh nặng cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm thấy không còn gì ngăn cản mình nữa rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ tình cảm, chẳng có kinh nghiệm, lại sợ mình làm không nghiêm túc, không trịnh trọng. Vì thế, hắn nhảy xuống giường nhanh chóng cầm lấy di động, trở lại giường, tìm thông tin thổ lộ cần phải làm gì, chuẩn bị như thế nào, thái độ nghiêm túc như khi thi đại học vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro