57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57

Tập thứ hai season 4《 Sinh Hoạt Tình Yêu 》 lên sóng khi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, và các cặp khách mời khác đang chờ chuyến bay ở sân bay, bọn họ chuẩn bị ghi hình cho tập ba.

Địa điểm quay tập thứ ba là một hòn đảo nhỏ vừa được khai phá thành khu du lịch. Đảo nhỏ đã mở cửa được một thời gian rồi, có điều trong nước có quá nhiều khu du lịch, tính cạnh tranh khá cao nên lần này họ hợp tác với đoàn ghi hình. Chi phí ăn ở là do đảo nhỏ phụ trách, còn tổ chương trình giúp đỡ tuyên truyền, thành ra đôi bên đều có lợi.

Lần này bốn nhóm khách mời đều đi, nhưng ai làm việc người nấy. Đây cũng xem là tuyên truyền cho các hạng mục vui chơi trên đảo, nếu chỉ dựa vào một nhóm để gánh hết toàn bộ thì có hơi quá đáng, dù sao thời gian và sức khỏe của nhóm khách mời đều có hạn.

Lúc ngồi chờ, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ một dãy số lạ, suy nghĩ một lát mới nhận: "Xin chào?"

"Chào cậu." Bên kia truyền tới giọng nói khàn khàn, như là vừa mới tỉnh ngủ, "Tôi là Lâm Kỳ Vũ."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, sao Lâm Kỳ Vũ lại gọi điện cho mình? Chắc là do Lộ Ngôn Chi cho số của mình.

"Xin chào thầy Lâm." Xưng hô thế này trong giới một là lễ phép, hai là kính trọng đối phương.

Giọng Lâm Kỳ Vũ mang theo ý cười: "Mạo muội gọi điện thoại, không quấy rầy cậu chứ?"

"Không có." Vương Nhất Bác chỉ chỉ di động, dùng khẩu hình nói cho Tiêu Chiến biết mình ra ngoài nhận điện thoại.

Tiêu Chiến gật đầu, không đi theo.

"Lộ tiên sinh nói với tôi là tối hôm qua cậu gọi cho anh ấy, cảm ơn cậu." Lâm Kỳ Vũ khách khách khí khí, xen lẫn chút dịu dàng, nghe qua không giống với người khó ở chung.

"Thầy Lâm đừng khách khí như vậy, tôi trùng hợp uống rượu ở đó thôi." Vương Nhất Bác không có khả năng hỏi lí do vì sao Lâm Kỳ Vũ lại uống nhiều như vậy, hơn nữa hai người có thân thiết gì đâu. Còn Lộ Ngôn Chi tại sao cho số điện thoại của hắn mà không phải của Tiêu Chiến, thì chắc là do thấy gọi cho mình hợp lý hơn.

"Ngày hôm qua tôi đã thất thố, xin lỗi."

"Không sao, uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe, thầy Lâm ráng để ý."

"Tôi sẽ. Có cơ hội mời cậu dùng cơm ha."

Có lẽ là Lâm Kỳ Vũ khách khí, mặc kệ sau này có hẹn được hay không, Vương Nhất Bác vẫn đáp: "Được chứ, tôi vẫn luôn hâm mộ thầy, đến lúc đó nhớ cho tôi xin chữ ký của thầy."

Lâm Kỳ Vũ cười nói: "Được, đây là số điện thoại riêng của tôi, cậu có thể liên lạc với tôi bằng số này."

"Vâng." Thông báo check-in truyền qua loa, Vương Nhất Bác nói thêm vài câu khách khí rồi mới cúp điện thoại.

Bốn nhóm khách mời đều ngồi ở khoang hạng nhất, nhân viên công tác thì ngồi ở khoang phổ thông, chuyến bay dài bốn tiếng nên hành khách một là ngủ, hai là ngồi tán gẫu.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhỏ giọng nói cho Tiêu Chiến chuyện Lâm Kỳ Vũ gọi điện thoại tới.

Tiêu Chiến tính gọi điện cho Lộ Ngôn Chi nhiều chuyện một chút, có điều bận rộn không có thời gian gọi đi.

Tiêu Chiến: "Ngôn Chi không còn nhỏ nữa, có người thích hợp để yêu đương cũng tốt, có điều Lâm Kỳ Vũ là người thế nào thì anh không biết."

Vương Nhất Bác có ấn tượng tốt với Lâm Kỳ Vũ, chỉ là không thân quen cho lắm, không dám nói ra phán đoán của mình: "Ông chủ Lộ là người cẩn thận, chắc là có suy đoán riêng của bản thân."

"Cũng đúng, chờ qua ghi hình rồi anh sẽ hỏi cậu ta." Tuy rằng rất tò mò với tình yêu của người anh em của mình, nhưng không nên hành động vội vã, bình tĩnh chờ đợi mới thu được kết quả mong muốn.

Đoàn người đến đảo đã hơn một giờ sáng, tổ chương trình cũng không vội vàng ghi hình, mà là sắp xếp cho khách mời nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai mới bắt đầu ghi hình.

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường xem bình luận của tập hai, thời gian đã trễ nên hắn không xem nhiều.

Bình luận trên mạng cũng không tệ cho lắm, Nghệ Hiên và Hà Phan vì bị mắng quá nhiều nên thu liễm hơn trước. Có điều hai người không biết diễn, không làm mấy động tác thân mật thì không có cảm giác yêu đương gì hết, cho nên bị rất nhiều người xem tẩy chay. Lúc xem trailer cho tập hai Vương Nhất Bác đã nhận ra, nhưng hắn không thể nói trước mặt được, hàm hàm hồ hồ cho qua, thế mà không qua mặt được khán giả.

Cặp vợ chồng Triệu Lưu và cặp đôi Trâu Củng không có quá nhiều khác biệt so với tập một, cho nên không thu hút được khán giả.

Mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể nghi ngờ lại là hot topic, các fans nháo nhào yêu cầu tiếp tục rải đường, còn có nhóm muốn đua xe, mà tiếng hô đòi Vương Nhất Bác ra album mới lất át tất cả. Họ đòi chương trình tung ra video có đoạn Vương Nhất Bác vừa đàn vừa hát, không yêu cầu cảnh lãng mạn giữa hai người, vì đó là chuyện riêng tư của hai người, khán giả không để tâm.

Fans của Vương Nhất Bác đồng loạt chạy tới Weibo của Tinh Lộ, bá đạo đưa ra yêu cầu tháng này phải thấy album của Vương Nhất Bác trên thị trường.

Thời gian quá ngắn, đoàn đội vẫn chưa chuẩn bị xong.

Bên Tinh Lộ đăng Weibo thông báo lúc 11 giờ, giải thích tiến độ làm album cũng như xin lỗi fans, cam đoan album sẽ lên kệ vào tháng sau.

Có lời giải thích từ Tinh Lộ, fans bắt đầu bình tĩnh lại, chỉ cần nghệ sĩ và công ty cam đoan, thì fans cũng sôi nổi quay lại đề tài ban đầu, ra sức cày views cho thần tượng nhà mình.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm kéo xuống mấy cái khăn che màn hình trong khi Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ. Cameras được tổ chương trình lắp đặt vào tối hôm qua, vì cả đoàn đến khách sạn vào tối muộn, nên tổ chương trình không ép bọn họ phải ghi hình cả đêm, nhưng đến sáng thì phải quay.

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh giấc, nằm trong chăn dụi mắt, hàm hàm hồ hồ gọi tiếng "Anh" mà không nghe ai trả lời, Tiêu Chiến không có ở trong phòng.

Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại trên giường, ôm lấy gối đầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trở về thấy con mèo đang ngủ nướng Vương Nhất Bác.

Đặt phần ăn sáng lên bàn, Tiêu Chiến ngồi vào mép giường, hôn hôn Vương Nhất Bác: "Dậy chưa?"

"Dậy......" Nói dậy nhưng mà người vẫn không động đậy.

Tiêu Chiến cũng không giục hắn, chỉ nói: "Anh mang đồ ăn sáng về nè, có cháo đó, để lạnh thì không ngon đâu."

"Mang về phòng được á?" Hắn chưa từng nghe đồ ăn ở khách sạn được đóng gói mang về phòng, đó giờ chỉ biết gọi phục vụ phòng mà thôi.

"Thật ra thì không thể, lúc anh yêu cầu bọn họ cũng chẳng nói gì." Hắn muốn Vương Nhất Bác ăn sáng đầy đủ. Triệu Phong và Lưu Di đang ghi hình ở nhà hàng trong khách sạn, đã có khá nhiều người ở đó rồi nên hắn không muốn gây thêm phiền phức.

Vương Nhất Bác cười, duỗi tay đòi ôm.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn một cái ôm đơn giản, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại bế hắn lên, đưa vào toilet —— ờ...... Không dịu dàng tí nào cả.

"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy anh?" Khi ăn sáng, Vương Nhất Bác đề cập tới kịch bản tổ chương trình đề ra, dù sao cũng là tuyên truyền cho hòn đảo nhỏ này, bọn họ cần phối hợp một tí.

Tiêu Chiến lấy ra brochure dưới bàn, nói: "Ở đây có hết nè, em muốn đi đâu thì xem đi."

Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn hành trình cho từng nhóm khách mời, cũng là vì để ghi hình từng địa điểm du lịch, Vương Nhất Bác chọn đi dạo và cưỡi ngựa.

Cách hòn đảo này chừng 500 mét là một hòn đảo nhỏ hơn, trên đảo được chia làm hai bãi, một để nuôi ngựa, hai là làm sân golf phục vụ cho khách du lịch. Mà nối tiếp hai hòn đảo này là một cây cầu nối bằng kim loại, được đóng rất vững chắc, trên mặt đóng lớp ván gỗ, rất thích hợp với người không sợ độ cao để đi tản bộ ngắm hoàng hôn hoặc bình minh.

Buổi sáng làm theo yêu cầu, buổi chiều là hoạt động tự do.

Hai người nắm tay đi qua cây cầu, nói thật, phong cảnh rất đẹp, đi trên cầu không quá khó khăn nhưng lại thiếu không khí lãng mạn, bởi vì vây quanh bọn họ là một đám nhân viên công tác. Mà fans muốn nhìn gì nhất? Tất nhiên là cảnh hai người nắm tay đi dạo, mấy cái khác không quan trọng, mà hai người bọn họ đều không phải người sợ độ cao, không xuất hiện cảnh tượng khôi hài nào.

Tới trại nuôi ngựa, Tiêu Chiến tự mình chọn một con, đỡ Vương Nhất Bác lên trước, rồi mới leo lên phía sau.

Con ngựa này cao lớn rắn chắc, màu da nâu bóng mượt, nhìn là biết được nuôi dưỡng cẩn thận, cõng hai người đàn ông trưởng thành là không thành vấn đề.

Tiêu Chiến cầm dây cương để ngựa bước chậm.

"Anh học cưỡi ngựa lúc đóng phim phải không?" Vương Nhất Bác phát hiện làm diễn viên phải học rất nhiều món nghề, còn ca sĩ như hắn không có nhiều cơ hội như vậy.

Mặt Tiêu Chiến dán sát vào lỗ tai Vương Nhất Bác: "Không phải, lúc nghỉ đông và nghỉ hè thời tiểu học, ba mẹ mang anh ra nước ngoài du lịch nên học được."

"Gan anh lớn quá ha." Ngựa trưởng thành khá là cao so với một đứa con nít.

Tiêu Chiến cười nói: "Không sợ mất mặt mới nói cho em biết, thật ra lúc ấy ba anh muốn cưỡi ngựa với anh, có điều ba anh có cuộc điện thoại bất ngờ, mà khi đó anh dở tiếng Anh lắm, nhân viên trại ngựa tưởng anh thành thạo muốn tự cưỡi ngựa, nên trực tiếp buông tay, vỗ một phát vào mông ngựa để nó chạy nhanh. Anh không biết khống chế, con ngựa càng chạy càng nhanh, anh ngồi trên lưng ngựa mà tim muốn rớt ra ngoài luôn, chỉ có thể giữ chặt dây cương, dẫm lên bàn đạp, cố gắng không để mình ngã xuống. Những con ngựa đó đều được huấn luyện chuyên nghiệp, chạy rất ổn định, nhưng mà anh lại rất sợ."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, nghĩ lúc ấy Tiêu Chiến quá sĩ diện rồi, nếu không sao không gọi nhân viên tới giúp mình chứ.

"Lúc chạy về tới vạch đích nhân viên nào cũng vỗ tay khen ngợi, nói anh là cậu trai dũng cảm, có trời mới biết chân anh mềm nhũn cả ra, ba mẹ chạy tới thấy anh bình tĩnh thì rất là kiêu ngạo, nể mặt anh mà nuốt nóng giận vào lòng, còn anh thì giả bộ mình rất là trâu bò, hất mặt nhận lời khen ngợi."

Vương Nhất Bác cười ha ha.

Ngày thường nếu Vương Nhất Bác cười hắn, thì Tiêu Chiến sẽ chẳng bỏ qua đâu, nhưng họ đang ở trên lưng ngựa, hắn sợ Vương Nhất Bác té ngã, chỉ có thể để cậu cười. Cơ mà hắn nghĩ ra một cách hay ho, nhẹ đá bụng ngựa, con ngựa từ chạy chậm đến càng lúc càng nhanh. Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm, ngồi không vững, mà Tiêu Chiến cứ tiếp tục ra hiệu cho ngựa chạy như bay, làm Vương Nhất Bác thét lên sợ hãi, xen lẫn với tiếng cười giòn tan, hai người thong thả cưỡi ngựa trên cỏ, vừa thoải mái vừa tiêu sái, cứ như đang trở về tuổi thơ.

Du khách có thể tự cưỡi ngựa ở đây không nhiều, không ít người bắn tới ánh nhìn đầy hâm mộ, trong đó có không ít khách du lịch trong nước nhận ra bọn họ, reo hò đầy phấn khích, còn khách nước ngoài nhìn thấy cũng không nhịn được tán thưởng, thậm chí còn vỗ tay cổ vũ.

Chạy được vài vòng, đùi trong của Vương Nhất Bác bị ma sát đến mức khó chịu, xin tha nói: "Anh, đừng chạy nữa, em không cười nữa đâu." Hắn thật sự không thể nói chân mình đau khi đang đeo microphones.

Tiêu Chiến chơi đã rồi, không chọc nữa, thả chậm tốc độ: "Khát nước không? Muốn anh đi mua nước không?"

Vương Nhất Bác cầu mà không được, nhanh chóng gật đầu.

Tiêu Chiến cũng không muốn cưỡi ngựa nữa, hẳn là tổ chương trình có đủ cảnh quay rồi, sau đó hắn muốn trải qua nửa ngày còn lại với Vương Nhất Bác.

Thả Vương Nhất Bác xuống ở khu nghỉ ngơi trước để hắn đi mua đồ uống, Tiêu Chiến trả ngựa về chuồng rồi mới quay trở lại.

Vương Nhất Bác mua hai ly cà phê đá, chờ hoài không thấy Tiêu Chiến trở về, liền đi bộ ra ngoài tìm hắn.

Đi tới đi lui được vài mét thì thấy một anh chàng tóc vàng mắt xanh đang nói chuyện với Tiêu Chiến, dắt trong tay con ngựa màu trắng.

Anh chàng rất chi là đẹp trai, phù hợp với thẩm mỹ với đại đa số dân chúng, làn da trắng hồng, khoảng hơn 18-19 tuổi, đúng là thời kì bẻ gãy sừng trâu, cười lên rất chi là sáng lạn. Mà Tiêu Chiến nói chuyện với cậu ta cũng rất vui vẻ, mà phát âm tiếng Anh của Tiêu Chiến lại mang hơi hướng của người Anh, vừa thong dong vừa gợi cảm, nhưng cũng khá là lạnh lùng.

Vương Nhất Bác có hơi khó chịu, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ duy trì khoảng cách với người khác, nhưng mà với chàng trai này thì không, Vương Nhất Bác biết chút tiếng Anh, nhưng có một số từ hắn nghe không hiểu cho lắm, cho nên càng nôn nóng.

So về nhan sắc, Vương Nhất Bác không thua kém ai, nhưng so về tính cách, Vương Nhất Bác không biết người khác có hướng nội như mình hay không, cơ mà hắn rất hâm mộ mấy người hướng ngoại rộng rãi đó. Mà người vừa có nhan sắc, vừa hòa đồng, biết cách nói chuyện với Tiêu Chiến thì sẽ làm hắn ganh tị, hắn biết rõ mình không nên, cũng không cần thiết, nhưng mà không thể nhịn được.

Vương Nhất Bác tinh tường nghe được đối phương mời Tiêu Chiến cùng nhau cưỡi ngựa, Tiêu Chiến cười nói vừa mới cưỡi xong, giờ có hơi mệt.

Đối phương cũng không miễn cưỡng, chỉ nói buổi tối hắn sẽ tới quán bar chơi, hy vọng có thể gặp được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lễ phép gật gật đầu, không tính để Vương Nhất Bác sốt ruột chờ, nên tạm biệt đối phương, vừa quay đầu liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên đường chờ.

Vương Nhất Bác không thoải mái trong lòng, rõ ràng Tiêu Chiến và anh chàng đẹp trai này rất trong sáng, nhưng mà hắn vẫn không vui.

Tiêu Chiến đi qua đó: "Sao em không gọi anh?"

Vương Nhất Bác không biểu hiện gì: "Thấy hai người trò chuyện vui quá, mà em không hiểu gì nên không tiện xen vào." Nói xong, đưa ly cà phê trong tay cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nói: "Cậu ta nhận ra anh, nói là bạn cùng trường hồi xưa nên hàn huyên vài câu đó mà."

"À." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến cảm nhận được hắn không hứng thú.

Vương Nhất Bác khẳng định không thể nói mình đang ganh tị, chỉ nói: "Chân em đau, khó chịu."

"Vậy em muốn đi đâu nữa không?"

"Không đi, em muốn về phòng." Nói xong, Vương Nhất Bác cũng mặc kệ Tiêu Chiến, đi về phía trước.

Tiêu Chiến dõi theo bóng dáng của Vương Nhất Bác vài giây, đột nhiên cười —— hắn nghĩ rằng Vương Nhất Bác là người bình thản, không ngờ là, lần này hắn lại thu hoạch được một bất ngờ không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro