62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62

Buổi chiều, hai người đều bận việc thành ra tổ chương trình phân ra thành hai nhóm ghi hình riêng. Món quà "Bất ngờ" này phải ghi hình trong bí mật để đối phương là người cuối cùng phát hiện thì mới được xem là thành công. Kỳ ghi hình lần này rất khác với các lần trước, hẳn là tổ chương trình đã suy xét kĩ.

Mà chuyện làm tổ chương trình bất ngờ chính là lần này Vương Nhất Bác mở fan meeting quy mô nhỏ. Cảm giác hai người ngồi cạnh nhau, một người hát một người nghe, khác với một người trên sân khấu và một người ngồi dưới làm khán giả. Trọng điểm của cả hai đều là ca hát, có điều vế thứ nhất thì khá là tùy ý, mà vế thứ hai là minh chứng cho khán giả thấy năng lực, mị lực và khả năng làm chủ sân khấu của nghệ sĩ. Fan meeting tuy không lớn bằng concert, nhưng mà vẫn có trọng lượng.

Đạo diễn: "Wow, món quà bất ngờ này thật là có trọng lượng đó nha."

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Chuẩn bị hơi công phu một tí nhưng nó rất có ý nghĩa với tụi em ạ."

Đạo diễn: "Tiêu Chiến làm fans của cậu bao năm nay, chắc chắn sẽ rất vui khi được tham dự đó."

Vương Nhất Bác gật gật đầu. Người khác chỉ thấy được vẻ bề ngoài, chỉ có bọn họ mới hiểu được ý nghĩa sâu xa.

"Phiền các anh giữ bí mật giùm em." Vương Nhất Bác làm động tác "Suỵt".

Đạo diễn vội đáp: "Yên tâm đi, bọn tôi may mắn được ghi hình buổi họp fans, sẽ không phá hỏng đâu!"

Khi tập thứ ba lên sóng, đúng như dự đoán ratings lẹt đẹt thấy sợ. Không đề cập tới fans Hà Phan, fans của Nghệ Hiên khẳng định sẽ không cày view vì phần của gã bị cắt đến thảm thương. Nói thật, nếu không phải cặp chồng chồng Tiêu Vương chống đỡ ratings thì chương trình sẽ bị rớt giá thảm hại, không biết có ai còn muốn làm nhà tài trợ cho chương trình nữa hay không.

Chuyện càng phiền phức hơn nữa khi mà biểu hiện của Trâu Hứa Quân và Củng Tuyết cũng không còn mặn mà như trước, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi chuyện của cặp Nghệ Hà hay không. Đêm ấy, đạo diễn khổ tâm uống rượu cả đêm, ngày hôm sau tỉnh rượu, râu ria xồm xoàm mở họp, làm cho nhân viên công tác càng thêm uể oải.

Trở về từ đảo nhỏ là có ngay tin tức giữa Trâu Hứa Quân và Lâm Kỳ Vũ, nhìn manh mối thì chắc đang muốn xào lại CP. Người khác không biết chứ biên kịch biết rõ Trâu Hứa Quân không thể xào yêu đương với Củng Tuyết nữa, cho nên mới quay đầu đi kiếm Lâm Kỳ Vũ. Chẳng qua lần này Lâm Kỳ Vũ không thèm nể mặt, dù không nói tên chỉ họ, nhưng không nhận nổi cái nồi này.

Cho nên lúc này nếu Vương Nhất Bác có tâm làm chuyện lớn, thì tổ chương trình đương nhiên sẽ dốc sức phối hợp. Chương trình có thể ghi hình buổi họp mặt fans, thậm chí có thể hợp tác với Tinh Lộ lấy bản quyền thì còn lo gì ratings nữa?

Ngày đầu tiên ghi hình kết thúc, mọi người về nhà dưỡng sức chờ buổi biểu diễn lớn vào ngày mai.

Hôm sau, Vương Nhất Bác ra ngoài từ sớm. Đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đang chuẩn bị gì cho mình, không có một chút dấu vết. Hắn cũng nghĩ kỹ rồi dù quà tặng có không bất ngờ đến mấy thì hắn vẫn sẽ phối hợp một chút. Vương Nhất Bác tặng quà cho hắn mà, sao lại chê cơ chứ.

Bên Vu Dĩnh nói là sẽ giúp đánh lạc hướng Tiêu Chiến và quả thật cô không nói ngoa. Gần đây cô nhận được một quyển kịch bản hay, đạo diễn là người bọn họ quen thuộc đạo diễn Quách, nói về đồng tính thời cổ đại, nếu thành công sẽ tạo nên tiếng vang lừng lẫy.

Kịch bản đưa tới đây tất nhiên là mời Tiêu Chiến nhận vai nam chính. Tiêu Chiến rất hứng thú với cuốn kịch bản này, đã nhiều ngày đọc đi đọc lại sửa chữa những chỗ không hợp lý. Tiêu Chiến không thêm đất diễn chỉ là để nhân vật hoàn thiện hơn, vậy thì lúc quay phim sẽ càng hợp lý, không cần sửa nhiều lần, vả lại cũng giúp ích cho việc học thuộc lời thoại.

Vu Dĩnh đi qua gõ gõ cửa văn phòng của Tiêu Chiến: "Chiều nay đi ăn với chị nhé? Ngải Trừng vừa gọi nói tối nay Nhất Bác về nhà cũ, bảo cậu ăn cơm tối trước."

Suy nghĩ đầu tiên đập vào đầu Tiêu Chiến là có khi nào Vương Nhất Bác tạo bất ngờ gì ở nhà không ta? Nếu đúng là vậy, thì hắn cũng nên tạo không gian cho cậu chứ nhỉ, thế là vui vẻ nói: "Được, chị chọn chỗ đi, em mời."

Vu Dĩnh cười gật đầu, buổi fan meeting tổ chức vào lúc 7 giờ, không nóng vội.

Ăn xong cơm chiều, Vu Dĩnh lại nói: "Đi uống với chị ha?"

Tiêu Chiến cũng không từ chối, hắn cho rằng Vương Nhất Bác còn cần thêm thời gian.

Vu Dĩnh chở hắn tới một quán bar khá là nổi tiếng, trang trí bên ngoài rất là trang nhã, dễ thương, là nơi mấy cô gái thích tới.

"Cậu vào trước đi, chị đi đậu xe." Vu Dĩnh thả Tiêu Chiến xuống trước, gần khu này không có chỗ đậu xe, cô phải lái xe đi xa hơn một chút.

Tiêu Chiến mang khẩu trang vào quán bar, chào đón hắn là ánh đèn trắng lóa và tiếng thét chói tai, ngay sau đó, đèn bốn phía sáng lên, ánh đèn trên mặt hắn dời đi, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sân khấu cười khanh khách.

Vương Nhất Bác mặc một cái áo sơmi màu xám, cổ áo chữ V sâu hun hút, một bên vạt áo tùy ý nhét vào trong quần, quần lưng cao bọc lấy cái eo nhỏ của Vương Nhất Bác, đặc biệt gợi cảm. Tóc cố ý uốn thành cuộn nhỏ, trong tùy ý có chút tán loạn, cứ như là mới vừa ngủ dậy, có chút đáng yêu, và một chút gợi cảm. Hôm nay, Vương Nhất Bác trang điểm kĩ càng, lấy màu cam hồng làm chủ đạo, trên lỗ tai đeo một đôi hoa tai hình ngôi sao tua rua, không nữ tính mà lại tỏa sáng.

Vương Nhất Bác khẽ nhấp môi nói qua microphone: "Hoan nghênh quang lâm."

Cao quý và kiều diễm.

Các fans lại hét lên.

May mắn được tham gia buổi gặp mặt, mà còn có thể xem hai người khoe tình cảm thì viên mãn quá rồi còn gì.

Tiêu Chiến cười, hắn rất muốn kéo Vương Nhất Bác xuống dưới để hôn điên cuồng, nhưng mà bây giờ lại không thích hợp.

Trợ lý đi tới mời Tiêu Chiến về chỗ ngồi đã định.

Sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác mới nói: "Cảm ơn mọi người đã phối hợp. Vừa rồi nhắc tới chủ đề của kỳ quay này, tôi không chắc là mình sẽ tạo được bất ngờ gì cho ảnh, nhưng giờ thì tôi chắc là mình đã thành công rồi."

Tiêu Chiến không chớp mắt mà nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Vương Nhất Bác rất đẹp, cũng rất tuấn tú, sức hấp dẫn gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Hắn biết phần quà bất ngờ này vẫn chưa dừng ở đây, Vương Nhất Bác tỏa sáng đứng trên sân khấu là một cách mà cậu nói với hắn rằng mình đã lấy lại tự tin, có thể làm chủ sân khấu được rồi.

"À, diễn viên chính của chúng ta tới rồi, vậy thì chúng ta nên bắt đầu buổi biểu diễn thôi." Vương Nhất Bác quay đầu ra hiệu cho dàn nhạc phía sau, âm nhạc vang lên, ánh đèn dưới sân khấu tối lại, chỉ còn dư lại ánh đèn sáng lóa trên sân khấu.

Vương Nhất Bác hôm nay không dùng microphone và tai nghe mà Tiêu Chiến đã tặng cho mình, hắn hy vọng sẽ dùng nó vào những dịp quan trọng, hơn nữa vạch ra cho mình mục tiêu rõ ràng, hắn muốn dùng chúng trên sân khấu long trọng hơn. Cho nên trước khi ra cửa hôm nay, hắn chỉ sờ qua chúng một lát để lấy dũng khí.

Bởi vì sân khấu ở đây khá nhỏ, không cần màn hình lớn, cũng không cần nhiều đèn, cho nên Vương Nhất Bác mặc dù ngồi ở trên sân khấu vẫn có thể nhìn thấy gậy cổ vũ màu xanh lá. Màu xanh lá, đại biểu cho sự tươi mới, cũng như sự sinh sôi năng lượng sống tự nhiên tích cực là màu sắc đặc trưng cho fandom của hắn.

Bài hát mở màn mà Vương Nhất Bác chọn là bài hát mới hắn đã từng hát trong buổi biểu diễn của Đinh Tri Nhã, không có lo âu, không có khẩn trương, chỉ là muốn dùng giọng hát hay nhất để truyền đạt tình cảm của mình.

Nửa thân trên của áo sơ mi vẫn là thiết kế nửa kín nửa hở, hoàn toàn khác với kiểu áo cổ thuyền lần trước, không cố tình khoe thân thể. Thỉnh thoảng ánh nhìn của Tiêu Chiến sẽ dừng lại ở trên mảnh xương quai xanh đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, hắn nghĩ nơi đó đang thiếu một dấu hôn, là ký hiệu của mình.

Tiếng ca của Vương Nhất Bác mang đầy tình cảm, bất kể là đang hát bài gì cũng đều làm người nghe như chìm vào trong đấy.

Vương Nhất Bác hát liên tục mấy bài, có ca khúc đầu tiên mà hắn sáng tác, cũng có bài hát chủ đề của một bộ phim điện ảnh nào đấy, đã được chỉnh sửa chút đỉnh, và Vương Nhất Bác cũng thêm vào một số kĩ xảo biểu diễn, khơi gợi cảm xúc.

Rất nhiều ca sĩ có ưu thế về ngoại hình, thiết lập hình tượng gợi cảm, cho nên trong lúc biểu diễn cũng cố tình làm thêm vài biểu cảm gợi tình hơn, mà như vậy thì mang lại phản ứng ngược, chẳng những sẽ làm fans không thấy thoải mái, mà còn mang lại xấu hổ cho bản thân, cứ như đang diễn vậy.

Vương Nhất Bác không thích làm thế, giọng hát là gương mặt của ca sĩ, những động tác kia chỉ là phụ diễn, mà thông qua cách trang điểm, ánh mắt, động tác, và một số biến âm là đã truyền tải được nội dung bài hát rồi. Suy cho cùng hắn không phải là diễn viên, cũng không đóng quảng cáo, đâu cần phải diễn.

Mà phong cách trang điểm hôm nay của Vương Nhất Bác vốn mang lại cảm giác tươi mới cho khán giả, hơn nữa quản lý cảm xúc rất tốt, làm fans cảm thấy Vương Nhất Bác đã trưởng thành rồi, không còn là chàng trai niên thiếu không hiểu chuyện nữa. Tài năng của hắn ngày càng đa dạng, ngày càng thành thục, hết thảy đều mang dáng dấp gợi cảm của người trưởng thành, tự nhiên không gượng ép, kiều diễm nhưng không tục tằng.

Trong số khán giả ở đây chắc chỉ có mình Tiêu Chiến có suy nghĩ khác mà thôi, hắn chỉ nghĩ cách nhét Vương Nhất Bác vào trong xe , rồi điên cuồng đè ép Vương Nhất Bác đến khi nào cậu —— run rẩy, mê mang, mướt mồ hôi, thét chói tai, thậm chí làm những chuyện mà không thể cho ai biết......

Vương Nhất Bác hát được một lát thì ngừng lại để tâm sự với fans, kỳ thật cũng chỉ có hắn nói, fans ngồi nghe, nhưng toàn bộ quá trình rất hài hòa, các fans cũng phối hợp, không có ai có hành vi quá khích, cũng không có người làm ra hành động quá đáng.

Vương Nhất Bác uống mấy ngụm nước, thần thái càng thêm tự nhiên, mỗi lần biểu diễn thành công đều mang lại thêm sự tự tin cho hắn, mà kết quả đó đã mang lại buổi gặp mặt ngày hôm nay.

"Cuối cùng cũng tới bài hát cuối rồi." Vương Nhất Bác cười đẹp đẽ.

"A ——" các fans rõ ràng không muốn kết thúc.

Vương Nhất Bác lại ngồi xuống: "Vất vả cho mọi người đến tham dự buổi fan meeting này, tuy quy mô có hơi nhỏ, nhưng tôi rất là vui khi được gặp mọi người. Vì thế để kỉ niệm buổi gặp mặt này, tôi sẽ hát tặng cho mọi người một ca khúc trong album mới nhé."

Các fans điên cuồng, đã được vào đây miễn phí, còn được nghe bài hát mới, có lẽ kiếp trước các cô đã giải cứu dãi ngân hà hay sao?!

Mà tổ ghi hình cho tập bốn càng hưng phấn, đây là ý gì chứ? Chính là bọn họ là người đầu tiên được ghi hình bài hát mới nhất của Vương Nhất Bác đó nha!

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Bài hát này mang phong cách rock and roll, hy vọng các bạn thích, tên bài hát là《 Anh Đi Đi 》."

Nhạc đệm vang lên, giai điệu bắt tai, dễ nghe, dễ nhớ.

Khi Vương Nhất Bác vừa cất tiếng hát thì không còn mang dáng vẻ ôn nhu như trước, mà đã biến thành phát tiết và giải phóng, rất nhiều cảm xúc hòa quyện.

Các fans cũng bị giai điệu kích động, sôi nổi đứng lên nhảy nhót, hòa vào điệu nhạc.

Nghe được câu đầu tiên, Tiêu Chiến nhớ ra đó là bài hát đầu tiên mà Vương Nhất Bác từng hát ở nhà. Lúc ấy chỉ có dương cầm làm nhạc đệm, không sôi động như bây giờ. Nội dung bài hát là cô gái phản bội chàng trai, chàng trai bảo cô gái ấy hãy đi đi. Lúc ấy, hắn đã nói rằng mình mong chờ được nghe bản hoàn chỉnh, không ngờ Vương Nhất Bác lại chọn phong cách rock and roll. Phong cách này không quá phổ biến trong làng âm nhạc nước nhà, nhưng Vương Nhất Bác hát không mang đến cảm giác khó chịu, mà phát tiết rất đúng chỗ.

Khán giả ở đây hoàn toàn bị Vương Nhất Bác thuyết phục, reo hò tên của hắn không ngừng. Tiêu Chiến biết ngay phong cách mới này đã được fans ủng hộ, đã giải trừ một gánh nặng cho cậu.

Mà Vương Nhất Bác ở trên sân khấu hoặc là đứng thẳng, hoặc là khom lưng, hoặc đong đưa thân thể lại rất lóa mắt. Sân khấu ở đây tuy nhỏ nhưng không cản được quầng sáng tỏa ra từ hắn, Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp của mình nóng hơn vài phần, trái tim cũng đập dữ dội theo, ngay cả hoa tai đong đưa theo hành động của Vương Nhất Bác cũng làm Tiêu Chiến cảm thấy gợi cảm vô cùng, như là Vương Nhất Bác đang mời gọi mình —— đúng là giết người không dao mà!

Hát xong bài hát hoàn chỉnh, kích động ồn ào nãy giờ vẫn chưa kết thúc.

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng dưới khán đài, đè nặng kích động trong lòng, cười nói: "Cảm ơn mọi người, buổi gặp mặt ngày hôm nay tới đây là kết thúc, mọi người trở về an toàn nha, tạm biệt."

Các fans vẫn ngồi đó hoan hô mà không muốn rời đi, còn Vương Nhất Bác đã bị nhân viên công tác hộ tống vào trong hậu trường, những chuyện còn lại giao cho người khác.

Cửa phòng nghỉ vừa đóng là được mở ra ngay, Tiêu Chiến không nói một lời, trực tiếp ôm Vương Nhất Bác vẫn còn make up, hôn ngấu nghiến.

Vương Nhất Bác mỉm cười từ ánh mắt, quay đầu né tránh hắn, nhỏ giọng nói: "Lát nữa sẽ có nhân viên vào đấy."

"Mặc kệ." Tiêu Chiến phun xong hai chữ, nhéo cằm Vương Nhất Bác hôn lên lần nữa, căn bản không cho hắn cơ hội từ chối.

Buổi fan meeting này vô cùng thành công. Ngải Trừng đè xuống kích động trong lòng, sắp xếp nhân viên công tác sơ tán fans, cũng như phát tặng phần quà đã chuẩn bị sẵn.

Phía Tinh Lộ cuối cùng cũng thông báo buổi họp fans lên truyền thông, bao gồm cả nguyên nhân của sự bí mật này, đăng lên một số hình ảnh fans chụp với Vương Nhất Bác đã qua chỉnh sửa.

Fans Vương Nhất Bác tất nhiên không ngồi yên, lần lượt chạy tới tấn công Weibo.

【 a a a a a a a, tui ganh tị với mấy người được tham gia quá! 】

【 tui không phục!! Số bốc thăm quá í! Mau bảo Vương Nhất Bác mở liveshow đi, tui sẵn sàng mua vé!! 】

【 Vương Nhất Bác trong hình đẹp quá đi! Ô ô ô ô, tui muốn xem! 】

【 công tác bảo mật làm tốt ghê nơi! Đoàn đội cũng giỏi nữa, không lộ một chút tiếng gió nào luôn. 】

【 phải nói là fans Nhất Bác biết phối hợp nữa, không ai nói gì hết trơn! 】

【 mọi người mau xem trailer tập thứ tư bên 《 Sinh Hoạt Tình Yêu 》 đi. 】

【 Nhất Bác vì tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến mà hao tổn không ít tâm huyết ha, phần cẩu lương này mị vui lòng ăn nha! 】

Nhìn chung người hâm mộ không có nhiều dị nghị, thời gian ghi hình có hơi gấp rút, nếu không phải người địa phương có thời gian, thì thật sự rất khó để sắp xếp chạy tới tham dự trong khoảng thời gian ngắn.

Người hâm mộ được tham dự cũng nhanh chóng đăng Weibo, hoặc thả bình luận nói rằng lần fan meeting lần này ngắn quá, chưa đã thèm, và xôn xao chia sẻ Vương Nhất Bác ở trên sân khấu đẹp trai quá. Bởi vì phía công ty yêu cầu không thể chụp ảnh cùng ghi hình, nên fans có mặt rất phối hợp, không ai đăng ghi hình lén, chỉ chia sẻ có một số ảnh chụp trước khi buổi biểu diễn diễn ra và quà tặng được nhận, nhưng này cũng không gây trở ngại các fans nhiệt liệt thảo luận.

Đương nhiên, có ủng hộ thì cũng sẽ có chê bai, anti không chịu ngồi yên, không tìm thấy chủ đề để công kích, thì đi tấn công ekip nói phương thức chọn người của Vương Nhất Bác có vấn đề, nói bọn họ chỉ mời fan ruột và trưởng nhóm fan thôi, kết quả là bị fans mới lẫn fans lâu năm mắng chửi tơi bời. Bởi vì lần fan meeting này là chuẩn bị cho Tiêu Chiến, fans Tiêu Chiến tự nhiên cũng bao che cho Vương Nhất Bác, thống nhất cùng một mặt trận với fans Vương Nhất Bác mà đi mắng anti. Đồng thời fans Tiêu Chiến thông qua ảnh chụp của fans Vương Nhất Bác thấy anh trai nhà mình, trong lòng cũng hân hoan không thôi.

Chuyên viên trang điểm phải tẩy trang cho Vương Nhất Bác, gõ vài cái lên cửa phòng rồi đẩy mở, thấy ngay cảnh Tiêu Chiến đang hôn Vương Nhất Bác, thì mặt đỏ bừng đóng cửa ngay lập tức, canh giữ bên ngoài.

Vương Nhất Bác bị hôn đến mức thiếu oxy nên mới không thể không đẩy Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến lưu luyến buông hắn ra, đôi mắt bốc hỏa bừng bừng.

"Em tẩy trang xong sẽ đi ăn cơm với mọi người, anh đi cùng em nhé?" Vương Nhất Bác nhấp nhấp đôi môi nóng hổi hỏi.

"Trốn đi, bọn mình về nhà." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn.

Vương Nhất Bác sao có thể không biết là chuyện gì, nhưng cảm thấy không tốt cho lắm: "Mọi người vất vả lắm á, dùng cơm xong thì mình về nhà ngay mà."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nói: "Bảo bối à, anh không phải muốn làm khó em, anh chỉ sợ mình không khống chế nổi đè em ra ngay giữa bàn tiệc đó."

Mặt Vương Nhất Bác càng đỏ hơn: "Vậy anh về nhà tắm rửa bình tĩnh trước đi, đợi em về."

Tiêu Chiến giận cắn môi Vương Nhất Bác: "Bình tĩnh không được, về nhà!"

Nói xong, ôm eo Vương Nhất Bác, bế người lên.

Vương Nhất Bác la lên, hai chân kẹp chặt eo hắn, cố gắng duy trì thân bằng.

Tiêu Chiến lấy áo khoát che Vương Nhất Bác lại, ôm người ra cửa.

Đám nhân viên rất hiểu chuyện, cười cười chỉ đường để Tiêu Chiến bồng Vương Nhất Bác ra xe bằng cửa sau.

Vương Nhất Bác thật sự ngại ngùng nhìn các cô, chỉ có thể chôn mặt trong áo khoác, khí thế vừa nãy trên sân khấu bốc khói sạch sành sanh.

Lên xe, Tiêu Chiến nói với Ngải Trừng: "Tiệc mừng công bữa nay tôi bao, mời hết tất cả nhân viên, ăn chơi cho đã rồi tìm Vu Dĩnh đòi tiền."

Ngải Trừng cũng không khách khí, gật đầu nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ an bài thỏa đáng, khẳng định sẽ không tiết kiệm cho anh đâu." Bây giờ Vương Nhất Bác đã ở cùng Tiêu Chiến, cô sẽ không dị nghị với trò chơi ân ái của hai người.

Tiêu Chiến thắt đai an toàn, nhấn chân ga rời khỏi, cả đường về hắn chỉ hy vọng chỉ có đèn xanh, vậy thì hắn có thể nhịn đến khi về tới nhà, nếu không thì mông người nào đấy sẽ phải nở hoa ở garage thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro