77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng là người thích ăn kem, chỉ cần là bôi lên người hắn, thì Tiêu Chiến sẽ liếm sạch sẽ, rõ ràng là bánh kem chúc mừng, mà kết quả lại là, hắn chỉ nếm được vị ngọt từ miệng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nhớ rõ mình mặc chiếc áo ngủ kia vào lúc nào, cũng không nhớ khi nào bị cởi ra, hắn chỉ nhớ rõ cảm giác ướt át bị đủ thứ chất lỏng dây vào quần áo, lúc lạnh lúc nóng. Mà thảm một cái là thân thể hắn rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn nảy sinh phản ứng, chỗ nào trên cơ thể bị Tiêu Chiến sờ qua đều nóng hổi.

Bất kể hắn nói không được bao nhiêu lần, cũng xin tha không ít lần, đáp lại hắn vĩnh viễn là những cái hôn và động tác ngày càng dữ dội hơn, làm Vương Nhất Bác cảm thấy lần này Tiêu Chiến muốn lấy mạng của hắn mất rồi.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác khóc không ra khóc, kêu không ra kêu, chỉ còn nhỏ giọng nức nở, bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến để mượn sức thì mới lấy lại được chút tỉnh táo.

Vương Nhất Bác không biết mình ngủ gật từ lúc nào, chỉ nhớ rõ trước khi ngủ quên thân thể hắn vẫn còn đang run rẩy, mà nụ hôn của Tiêu Chiến dừng lại ở trên đôi mắt mình.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là chạng vạng tối, Tiêu Chiến đã đi từ sớm, chỉ để lại vài dòng tin nhắn. Vương Nhất Bác nhớ lại cảm giác mất mặt tối hôm qua nên không thèm trả lời, hơn nữa còn dáng tag "Tra nam" cho Tiêu Chiến vì hành vi làm xong rồi bỏ chạy này.

Phòng ngủ đã được thu dọn sạch sẽ, khăn trải giường cũng đã đổi mới, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn ngửi được mùi vị tối hôm qua vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Áo ngủ của hắn bị ném ở trên giường, lộn xộn như là đang nói "Chất lỏng ở trên người tôi giống với trên người anh đó", Vương Nhất Bác càng nghĩ càng xấu hổ và giận dữ, kéo chăn che lại đầu mình, nhưng động tác này lại động đến cánh tay và cái eo đau nhức, làm hắn than nhẹ, giọng nói khàn đến đáng thương.

Trong lúc tức giận Vương Nhất Bác cầm lấy di động sửa tên Tiêu Chiến thành "Tra nam", sau đó trực tiếp kéo người vào sổ đen. Những lí do ngày trước hắn muốn dùng để trốn tham gia đánh bảng đã bị vứt vào xó rồi, hiện thực là bị làm đến mức đứng không nổi đây nè, hắn không dám cam đoan mình có thể bò lên sân khấu vào thứ năm đâu.

Nằm nướng thêm một lát, Vương Nhất Bác mới chậm rãi bò xuống giường, hai đùi vẫn còn run, đỡ eo chậm rãi đi xuống lầu, cũng may là dì giúp việc đã đi rồi, nếu không thì hắn không đáng mặt đàn ông nữa.

Húp một miếng cháo rồi Vương Nhất Bác lại bò đến sô pha nằm xuống, nhắn tin báo cho Ngải Trừng biết hai ngày tới mình sẽ không tới công ty.

Ngải Trừng trả lời rằng sáng nay Tiêu Chiến có nói rồi. Một lát sau, Ngải Trừng nhắn thêm một câu rằng người trẻ nên biết tiết chế, không thể chậm trễ chính sự.

Vương Nhất Bác giận rồi đó, hắn mà không biết tiết chế á?! Không phải nha! Là Tiêu Chiến đó!! Chắc là Ngải Trừng không dám nói Tiêu Chiến, chỉ có thể nhắc nhở hắn, tự nhiên hắn bị úp cái nồi này lên đầu, oan quá đi mất!

Phát hiện cái người vừa bị mình cho vào sổ đen gọi điện thoại tới, Vương Nhất Bác vẫn còn giận không muốn nhận, chờ đến khi Tiêu Chiến gọi tới lần thứ ba hắn mới nhận cuộc gọi, còn chẳng thèm lên tiếng nữa.

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, tâm tình hiển nhiên rất tốt: "Giận anh à?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến: "Xin lỗi mà, do anh nhớ em quá không khống chế nổi."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng.

Tiêu Chiến: "Thân thể còn khó chịu không? Anh mới thoa kem dưỡng cho em thôi, nếu còn khó chịu, thì để anh gọi người đem thuốc tới ha."

"Không cần!" Vương Nhất Bác nạt.

Tiêu Chiến nín cười, hắn sợ mình mà cười ra tiếng thì dám chắc Vương Nhất Bác sẽ cúp điện thoại luôn: "Ừ ừ ừ, vậy em ăn gì chưa? Anh bảo người đem đồ ăn tới cho em nhé."

"Không có, không ăn!" Vương Nhất Bác nào còn tâm trạng để ăn uống nữa? Bụng hắn còn chứa đầy mấy thứ kì quái kia kìa.

Tiêu Chiến vui vẻ dỗ dành: "Vậy anh đăng Weibo xin lỗi em nha, em đừng giận anh nữa mà bảo bối?"

Vương Nhất Bác không chút do dự từ chối: "Không được!"

Weibo này vừa lên là bảo đảm toàn thể cư dân mạng đều biết hắn bị...... Giận đến run người luôn hả?

Bây giờ tâm tình của Tiêu Chiến tốt lắm, nếu không phải không thoát thân được, thì hắn đã ở nhà ôm Vương Nhất Bác thật chặt rồi, hôn thêm vài cái, nói không chừng còn được làm thêm vài chuyện ái muội nữa.

Vương Nhất Bác không hào hứng nói: "Em không đi thăm ban nữa, em muốn ở nhà nghỉ ngơi!"

Nếu là trước kia, thì khẳng định Tiêu Chiến sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ hắn đang dỗ bảo bối mà, điều kiện gì cũng đồng ý hết á: "Ừ, vậy chừng nào em nghỉ khỏe rồi nói ha."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, Tiêu Chiến dỗ dành: "Anh hứa sẽ không làm vậy nữa đâu."

Tiêu Chiến không đề cập tới việc mình bị Vương Nhất Bác trêu chọc khi nhìn thấy sân khấu hợp tác của cậu và Lâm Kỳ Vũ, trong đầu tự động nhảy ra vài tư thế muốn thực hành, nên mới hành cậu như vậy.

Vương Nhất Bác hiểu rõ mình không thể trách Tiêu Chiến được, nhưng mà điên cuồng làm liên tục làm hắn sợ, không biết mấy lần trước Tiêu Chiến còn cấm kị điều gì mà vẫn có tiết chế, còn lần này thì khác, cứ như không phải là bản thân Tiêu Chiến vậy.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Bảo bối à, không ở bên cạnh em anh áy náy lắm, lần sau gặp mặt anh sẽ xin lỗi em."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác nào có giận dỗi gì Tiêu Chiến, bắt Tiêu Chiến dỗ vài câu là hắn hết chống đỡ nổi rồi: "Ý em không phải bắt anh ở nhà với em, em có vô lý vậy đâu. Chỉ là anh không thể làm điên cuồng thế được, em khó chịu lắm."

"Chỗ nào không thoải mái à? Hay là đau ở đâu?"

Vương Nhất Bác cân nhắc một chút: "Cũng không phải, chính là...... Em không biết nói hế nào nữa."

Hắn có thể nói như thế nào? Nói là mình thoải mái đến phát điên luôn à?

Tiêu Chiến nhẹ giọng cười nói: "Bảo bối à, anh mê nhất dáng vẻ mất khống chế của em đấy."

Vương Nhất Bác ngay lập tức không lên tiếng, ai mà chẳng thích dáng vẻ trầm mê trong hoan lạc của người mình yêu chứ?

Bị dỗ đến mềm lòng, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Chỉ, chỉ lâu lâu mới được làm vậy thôi, không thể làm hoài."

Tiêu Chiến lúc này mới vui vẻ: "Được, anh sẽ cố gắng khống chế."

Vương Nhất Bác hài lòng, nổi lên từ bi hỏi thăm Tiêu Chiến: "Bữa nay anh quay xong rồi à?"

"Ừ, anh về tới khách sạn mới gọi cho em." Trên đường về hắn đã muốn gọi rồi, nhưng bên cạnh còn có người, nên mới nhịn tới khi vào phòng.

"Tối nay anh ngủ sớm đi." Lăn lộn chạy về nhà một chuyến, cơ bản là cả đêm không ngủ, sáng sớm lại vội vàng về đoàn làm phim, nghĩ thôi mà đã thấy vất vả rồi, dù thể lực có tốt đến đâu thì cũng là người, Tiêu Chiến cần được nghỉ ngơi.

"Được, nói chuyện với em thêm lát nữa, chừng nào em ngủ thì anh ngủ." Tiêu Chiến thương lượng, "Thả anh khỏi sổ đen đi, gọi video để anh nhìn em một lát."

Vương Nhất Bác hận bản thân mình không có biện pháp với Tiêu Chiến, nói: "Ừ, cúp máy trước đi để em thả."

Vì thế tra nam Tiêu Chiến chỉ cần vài phút đã được thay tag.

Sân khấu hợp tác giữa Vương Nhất Bác và Lâm Kỳ Vũ vẫn luôn được ủng hộ, cũng làm Vương Nhất Bác ý thức được sân khấu đánh bảng lần tới sẽ không dành được nhiều thiện cảm, bởi vì Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì. Có lẽ nhân cơ hội này để nghỉ ngơi dưỡng sức cũng là chuyện hay.

Chờ Vương Nhất Bác hồi phục sức khỏe cũng tới lễ kỉ niệm ngày thành lập trường đại học Nam Đô.

Mỗi năm vào ngày thành lập trường đều được tổ chức ở sân vận động trường Nam Đô, lần này cũng không ngoại lệ, sân khấu được chuẩn bị vô cùng chuyên nghiệp, âm thanh và ánh đèn rất tốt, trên cơ bản thiết bị máy móc không có gì hư tổn, còn lại đều thuộc về sự phát huy của ca sĩ.

Trong phòng nghỉ tạm thời sau hậu trường, Vương Nhất Bác chạm mặt với Lâm Kỳ Vũ. Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác không luyện tập, cũng không tới phòng tập, lúc tranh bảng chỉ ngồi hát, không nhảy. Nếu cẩn thận nghe thì có thể phát hiện ra giọng hắn có chút khàn, có điều âm chuẩn vẫn không thành vấn đề, nên các fans cho là Vương Nhất Bác bị cảm, hoặc là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi nên giọng hát có hơi khàn, các cô không phàn nàn, chỉ yêu cầu hắn nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Wow, sắc mặt bữa nay tốt quá ha." Lâm Kỳ Vũ cười nhìn hắn. Vương Nhất Bác không đến phòng luyện tập, hắn nghe Lộ Ngôn Chi nói tối hôm đó Tiêu Chiến quay về, dùng đầu ngón chân đầu nghĩ cũng biết là chuyện gì đã xảy ra.

"Ừ, vẫn khỏe." Nghỉ ngơi nhiều ngày dĩ nhiên đã bình phục rồi.

Lâm Kỳ Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Tuổi trẻ thật tốt."

Phòng nghỉ không có người khác, Ngải Trừng đang canh ở ngoài, không sợ bị người nghe được, Vương Nhất Bác liền nói: "Anh cũng còn trẻ đó, ráng cố gắng hưởng thụ đi ha."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Lâm Kỳ Vũ rõ ràng không muốn tiếp tục.

Vương Nhất Bác cười, nói: "Uầy, sếp biết em muốn nói gì là được, em có thể nhắn tin chỉ dẫn cho sếp, chắc là sẽ thêm phí hợp đồng đó nha."

Lâm Kỳ Vũ không tiếp lời, cũng chẳng phản bác.

Vương Nhất Bác đoán là đêm đó sau khi Lộ Ngôn Chi cướp Lâm Kỳ Vũ đi chắc hai người có chuyện gì vui rồi.

Lâm Kỳ Vũ đổi đề tài ngay: "Tối nay đi ăn không?"

"Tối nay em đi ăn liên hoan với ekip rồi, anh đi cùng bọn em nhé?" Bữa cơm này đã chuẩn bị từ lâu, doanh số album bán ra bây giờ đã quá hai trăm ngàn bảng, cũng liên tục giành cúp vài tuần liền, là chuyện đáng để ăn mừng, nhưng bởi vì còn buổi biểu diễn ngày thành lập trường nên mới kéo tới tận bây giờ.

Lâm Kỳ Vũ nghĩ nghĩ, nói: "Thôi, ekip mấy người tụ tập tôi đi làm gì, để lần sau vậy."

"Cũng đúng, thời gian còn dài mà."

Đến phiên tiết mục của bọn họ, Lâm Kỳ Vũ lên sân khấu trước, hát xong hai bài rồi trò chuyện với khán giả bên dưới.

"Kế tiếp là một tiết mục đã giấu mọi người bấy lâu nay." Lâm Kỳ Vũ đứng ở trên sân khấu, giống như một con khổng tước xinh đẹp, trong thân thiết lại có kiêu ngạo.

Sinh viên bên dưới thét chói tai.

Lâm Kỳ Vũ cũng không giấu diếm nữa, nói thẳng: "Bài hát tiếp theo tôi sẽ song ca với một người, các bạn đoán là ai nào?"

Vì để duy trì sự mới mẻ nên bọn họ yêu cầu mọi người giữ bí mật, chỉ có vài người trong Hội Sinh Viên và giáo viên biết thôi.

Bên dưới im lặng vài giây tự hỏi rồi vang lên tiếng gọi Vương Nhất Bác.

Lâm Kỳ Vũ cười nói: "Sinh viên bây giờ thông minh vậy sao?"

Hắn vừa thừa nhận là tiếng vang bên dưới càng lớn hơn nữa.

Lâm Kỳ Vũ nói với microphone: "Vậy bắt đầu đi."

Nhạc đệm vang lên, bọn họ chọn một bài hát tiếng Anh nổi tiếng đã được không ít người hát lại.

Lúc Vương Nhất Bác xuất hiện ở trên sân khấu, tiếng thét vang vọng cả một vùng, vô số người cầm di động chụp ảnh bọn họ, không khí nhiệt liệt vô cùng.

Hai người hát bản chuyển ngữ. Bài này thật ra là giọng nữ, hai người không chọn hạ âm mà dùng âm cao như bản gốc, âm vực cao mà không khàn, cũng không chói tai, mà mang lại sự tự nhiên, thoải mái cho người nghe, giống như âm vực cao đã chọn bọn họ, không có gì gượng ép. Hòa thành phối khí hòa quyện với giọng hát trời phú, bọn họ hát như đang nuốt đĩa CD vậy, rất là hoàn hảo.

Song ca kết thúc, Lâm Kỳ Vũ giao lại sân khấu cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hát bài trong album của mình, không khí tại hiện trường được đẩy lên đỉnh cao, sinh viên bên dưới càng ngày càng đông, có không ít người bị hấp dẫn mà mò tới đây.

Chờ Vương Nhất Bác hát xong khom lưng cúi chào khán giả rồi mà dưới sân khấu vẫn còn kêu vang tên gọi Vương Nhất Bác và Lâm Kỳ Vũ, nhịp nhịp nhàng nhàng, cứ như đây không còn là lễ kỉ niệm nữa, mà là sân khấu của hai người.

Vương Nhất Bác mới vừa xuống đài, lại bị hội trưởng hội sinh viên mời lên lại. Họ không ngờ hai người được hưởng ứng nhiều như vậy, thế nên không thể không mời Vương Nhất Bác và Lâm Kỳ Vũ lên sân khấu một lần nữa. Tuy yêu cầu này rất vô lý, nhưng làm hội trưởng, hắn không thể không căng da đầu nói vài câu, chứ không thì sẽ bị bọn sinh viên réo gọi trên mạng trường, hắn thiếu điều còn muốn dùng tiền mời hai người họ nữa cơ.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, cơ mà không khí đêm nay tốt quá, bọn họ lại toàn là sinh viên, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ làm khó người khác, nên thương lượng với Lâm Kỳ Vũ một chút, về lại sân khấu.

"Tôi biết mấy bạn muốn xem gì mà." Vương Nhất Bác cười nhìn bọn sinh viên dưới sân khấu.

Bọn sinh viên đồng thanh gôi tên bài hát.

Vương Nhất Bác nói: "Bọn tôi không chuẩn bị bài này, nếu có gì sơ sót, mong mọi người bỏ qua cho."

Bọn sinh viên nào nề hà chuyện này, họ chỉ muốn thấy sân khấu tái hiện thôi.

Vương Nhất Bác xoay người nói với dàn nhạc: "Let's play 《 Kiss Me 》."

Lâm Kỳ Vũ cầm micro lên sân khấu.

Micro, tai nghe, sân khấu, và ánh đèn lần này tuy không bằng đài truyền hình, hai người cũng không mặc trang phục thích hợp, nhưng lúc hai người thả bước nhảy đầu tiên, chẳng còn ai để ý những điều nhỏ nhặt đó nữa, gậy cổ vũ múa may trong không khí, tất cả mọi người kích động nhìn lên sân khấu, thậm chí còn quên mất cả hò hét.

Mặc dù là sân khấu tạm thời thôi, hai người vẫn dựa vào sự chuyên nghiệp của bản thân mà tái hiện lại một màn hợp tác đỉnh cao kia, dù là ca hát hay là vũ đạo đều không có tì vết, làm thỏa mãn bọn sinh viên dưới sân khấu.

Rất nhanh sau đó video quay cảnh hai người biểu diễn được quăng lên mạng. Tuy là quay bằng camera thường nhưng hiệu quả vẫn tốt chán. Đại học Nam Đô lại nổi tiếng làm các trường học khác khá là đau đầu. Bởi vì trên diễn đàn trường có không ít người lên tiếng yêu cầu, thậm chí còn gửi tới hộp thư của hiệu trường, yêu cầu trường học hãy học theo trường đại học Nam Đô, mời Vương Nhất Bác và Lâm Kỳ Vũ đến biểu diễn cho lễ kỉ niệm ngày thành lập trường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro