99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99

Chỉ sau ba phút mở cổng bán vé cho concert《 Kiss Me Again 》, toàn bộ vé của tám buổi diễn được tẩu tán sạch sẽ. Trong thời đại nói chuyện với nhau bằng tốc độ tay, người cướp được vé thì cao giọng thét chói tai, vui mừng nhảy tâng tâng, còn người không cướp được thì khóc lóc thảm thiết, chạy đến phần bình luận dưới Weibo của Vương Nhất Bác đòi thêm vé vào cửa.

Mùa đông trời lạnh nên không tiện mở sân khấu ngoài trời, thế nên tất cả tám buổi đều ở trong nhà, ưu điểm của nó là âm thanh cực kì tốt, chỗ ngồi của fans không cách xa sân khấu cho lắm, khuyết điểm duy nhất chính là số lượng ghế ngồi không được nhiều mà thôi.

7 giờ bắt đầu buổi biểu diễn, bốn giờ rưỡi đã có fans xếp hàng chờ. Mỗi fans vào trong sẽ được phát một chiếc khăn choàng cổ và một gậy phát sáng để cổ vũ cho buổi biểu diễn.

Không ít fans tụ tập ở bên ngoài chờ bạn, nghiễm nhiên biến thành một buổi giao lưu hoành tráng, không có ai lừa gạt ai, chỉ là mọi người đang khoe kiểu tóc, móng tay, hay quần áo mới, bọn họ đều đến vì Vương Nhất Bác, không khí vô cùng hài hòa.

Có không ít fans nam tham gia concert làm các cô gái vô cùng hưng phấn —— idol nhà mình thật là khí phách, thu hút cả nam lẫn nữ luôn à nha?!

Vì để fanclub được mang tiếng thơm, nên các fans nữ nhiệt tình chào hỏi các fans nam, các chàng trai ấy thấy con gái nhà người ta chủ động thì không còn giả bộ lạnh lùng làm gì nữa, dù sao cả hai bên sẽ thường xuyên gặp nhau mà, thân thiện một chút cũng chẳng hại ai.

Từ Du Dao là hội viên nòng cốt trong fanclub, concert làm sao thiếu cô được? Đương nhiên không thể, cô mang khẩu trang, mặc áo hoodie có tên Vương Nhất Bác, tận tình chào hỏi từng người trong fanclub mà cô gặp trên đường vào. Cô từ chối lấy vé VIP mà tự mình đoạt vé vào cửa, vị trí tuy rằng không tốt lắm, nhưng có thể xem là được!

7 giờ đúng, toàn bộ hội trường tối đen, màn hình lớn bắt đầu mở đoạn phim ngắn, cùng với âm nhạc, từng tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác hiện lên màn hình, bối cảnh đầy ma mị, hoa hồng trải dài hai bên tường có hơi hướng Gothic, kết hợp với nhau tạo thành một hình ảnh vô cùng động lòng người.

Âm nhạc càng lúc càng nhanh, tốc độ ảnh chụp hiện lên cũng càng lúc càng nhanh, sau đó Vương Nhất Bác xuất hiện.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo cách điệu màu tím, vạt sau dài đến mắt cá chân, cổ tay áo màu đỏ sậm, cổ áo sau lưng được xẻ dài, lộ ra một chút phần cổ và sống lưng, chiếc áo to rộng đong đưa theo từng bước đi của Vương Nhất Bác. Quần jeans màu trắng bao lấy đôi chân thon dài, phối với đôi boots màu xanh quân đội, cánh hoa hồng khô hóa thành bột mịn theo từng bước chân của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đi đến ven tường hoa hồng thì dừng lại, ngón tay khẽ chạm cánh hoa, phim ngắn đột nhiên ngừng.

Giây tiếp theo, nhạc dạo mở màn vang lên, sân khấu sáng lên ánh đèn màu xanh dương, sáu chiếc đèn LED bừng sáng tập trung vào màn hình, những ngọn đèn như ngôi sao thắp sáng bốn phía, ánh đèn trắng xanh giao nhau, đèn trên sân khấu cũng sáng lên hấp dẫn thị giác lẫn thính giác, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác......"

Dưới sân khấu đồng loạt gọi tên Vương Nhất Bác, gậy phát sáng đong đưa tạo thành biển sáng lấp lánh.

Sau khi nhạc dạo kết thúc, chính thức tiến vào phần nhạc dạo của《 Anh Đi Đi 》.

Trong nháy mắt giọng hát của Vương Nhất Bác vang lên, cả hội trường điên cuồng trong tiếng thét.

"A —— Nhất Bác ——"

"Nhất Bác, đẹp trai quá a a a a a!"

"Nhất Bác, mẹ yêu con!!"

"Ban nhạc quá dữ, giỏi quá!"

"Nhất Bác đẹp trai quá má ơi a a a a a, tôi muốn mang thai!"

"Tới tới ——"

Vương Nhất Bác đứng ở ven vách tường hoa hồng, chân dẫm lên sợi dây chậm rãi rơi xuống, đôi tai nghe hình con bướm và microphone hiện lên rõ ràng.

Theo sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, tiếng thét chói tai được chuyển thành hô to khẩu hiệu, lúc Vương Nhất Bác rơi xuống đất, pháo hoa bật sáng khắp sân khấu, sôi động đến cực điểm.

Tiêu Chiến ngồi ở khu VIP, ngón tay không nhịn được đè môi —— khủng long con thật biết cách hút máu người ta mà!

Giọng hát của Vương Nhất Bác qua microphone rất trong trẻo, làm người ta vừa nghe là biết là hắn, độc nhất vô nhị, nghe trực tiếp còn hay hơn gấp mấy lần nghe qua TV hay máy tính nữa.

Hát một hơi ba bài hát, Vương Nhất Bác mới dừng lại chào hỏi khán giả.

"Hoan nghênh mọi người đến xem concert!" Vương Nhất Bác cười nói, không còn ma mị như lúc biểu diễn nữa, mà có hơi chút đáng yêu.

"Nhất Bác dễ thương quá a a a a!"

"Nhất Bác, nhìn chị nhìn chị ——"

"Em yêu anh, Vương Nhất Bác!"

Fans thay phiên nhau gào to, rất khó để nghe rõ bọn họ muốn nói gì, nhiều lắm là nghe ra tiếng thét chói tai trộn lẫn vào nhau.

Vương Nhất Bác nhuộm tóc sang màu nâu vàng, trang điểm đậm, hắn vừa cười một cái là có biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ ngừng đập.

Vương Nhất Bác điều chỉnh tai nghe, tiếp tục nói: "Vừa rồi tôi nghe mấy bạn hô to khẩu hiệu, hình như khác với lần trước ha, lặp lại cho tôi nghe được không?"

Các fans lập tức cùng nhau hô to: "Yêu đương không bỏ bê công việc, Tiêu Chiến yêu ai ai chẳng biết!"

Vương Nhất Bác cười to: "Cái khẩu hiệu gì thế này? Tôi chăm chỉ làm việc nhé, không có thường xuyên khoe chuyện yêu đương gì mà."

Cái khẩu hiệu này mới được hô hào không bao lâu, chính là để trêu ghẹo Vương Nhất Bác.

"Khẩu hiệu lần trước là 'âm thanh dễ nghe, chấn động lòng người' ha? Đối lập rõ ràng mà mấy bạn không thấy quá đáng hả?"

Các fans cũng cười rộ theo.

Vương Nhất Bác lại nói: "Thật ra các bạn nên đổi lại là 'nỗ lực công tác Vương Nhất Bác, yêu đương nồng cháy Vương Nhất Bác', hay hơn nhiều đúng không?"

Các fans cười càng hăng say, sôi nổi tỏ vẻ không hay.

"Vậy thôi, nếu mấy bạn không đồng ý với đề nghị của tôi, thì chúng ta không thể nói chuyện được nữa, tôi hát tiếp đây!"

So với nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác vẫn am hiểu ca hát hơn, chuẩn bị tiến vào chủ đề buổi biểu diễn.

Ôm lấy cây đàn ghi-ta Tiêu Giản Thành mua cho mình, Vương Nhất Bác tiến vào hình thức vừa đàn vừa hát. Các fans vẫy gậy phát sáng cổ vũ theo điệu nhạc, mị lực của Vương Nhất Bác không chỉ ở những lúc hắn nhảy múa, mà còn ở những lúc hắn đàn hát nữa, giọng hát của hắn có thể làm người ta bình tâm.

Đúng theo thứ tự trình diễn, buổi biểu diễn tiến hành được một nửa thì nhóm thực tập sinh và Ứng Hâm Nguyên lên sân khấu.

Các fans nể tình mà không phản đối nhóm thực tập sinh khi không có Vương Nhất Bác biểu diễn.

Ứng Hâm Nguyên đã thuận lợi ký hợp đồng với Tinh Lộ. Nhóm nhạc mới thành lập tìm được công ty mới, những thành viên còn lại cũng được các công ty giải trí tìm đến, sắp được debut rồi nên bọn họ muốn nhờ sân khấu này để xây dựng sự tự tin cho bản thân.

Sau khi nhóm thực tập sinh biểu diễn xong, Vương Nhất Bác và Ứng Hâm Nguyên cùng song ca bài hát cổ phong mà hắn đã viết.

Hai tiếng rưỡi sau, buổi biểu diễn tiến vào phần kết.

Nhạc dạo ca khúc《 Kiss Me 》vang lên, Vương Nhất Bác mặc chiếc áo khoác màu đỏ, nằm ở trên sô pha màu đỏ rượu từ từ được nâng lên sân khấu.

Hiện trường lại bùng nổ một lần nữa.

Ánh mắt đầy ma mị, giọng hát cũng truyền cảm hơn vài lần, thái dương ướt rịn mồ hôi, vừa mang dáng vẻ lười biếng vừa thêm vài phần cuốn hút người xem.

Nằm trên sô pha hát được một nửa thì Vương Nhất Bác đứng dậy đi lên xe hoa.

Xe hoa rất cao, bên trong đặt đầy những cành hoa vĩnh sinh để Vương Nhất Bác ném cho khán giả theo một vòng quanh hội trường, còn ai bắt được thì hãy xem vận khí của người đó.

Xe hoa chậm rãi di chuyển, Vương Nhất Bác vừa hát vừa giao lưu với khán giả, còn các fans vừa vẫy tay hy vọng hắn để ý tới mình, vừa hát to theo bài hát.

Vương Nhất Bác vui vẻ vì không khí từng bừng thế này hoàn toàn thuộc về hắn; sự nhiệt tình của fans hoàn toàn thuộc về hắn; những kí ức này hoàn toàn thuộc về hắn ...... May là hắn chưa từ bỏ sân khấu, thật sự rất may mắn.

Hát hết một bài là đúng lúc xe hoa đi hết một vòng, vừa dừng lại trước hàng ghế khu VIP, các fans nhìn qua màn hình lớn là thấy ngay Tiêu Chiến, vì thế tiếng thét chói tai càng đinh tai nhức óc.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ là sẽ dừng lại đúng lúc như vậy, cái này không nằm trong bản thiết kế tí nào. Trong tay còn dư lại một cành hoa vĩnh sinh, Vương Nhất Bác cười cười, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, đứng lên tiếp nhận, trở tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.

Vương Nhất Bác không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa, mà chỉ nghe được tiếng thét chói tai thôi.

Tiêu Chiến vốn muốn hôn ngừơi ta, nhưng khoảng cách không lý tưởng, hắn cũng không muốn làm ví dụ xấu lên báo ngay lúc này nên từ bỏ suy nghĩ đó.

Vương Nhất Bác cũng cười, xe hoa không dừng lại lâu lắm rồi đưa hắn quay trở về sân khấu.

Cho đến 10 giờ tối, buổi biểu diễn mới kết thúc.

Vương Nhất Bác uể oải toàn thân, nhưng tinh thần vẫn rất hưng phấn.

Vì đề phòng bị theo đuôi, Tiêu Chiến không cùng Vương Nhất Bác rời khỏi, mà là đi trước một bước. Vương Nhất Bác về đến nhà, đã hơn 12 giờ.

Vào đến cửa, đón chào hắn là một hàng dài ánh nến.

Vương Nhất Bác không biết cái này đã được sắp xếp từ lúc nào, trên bàn trà còn đặt một bó hoa tươi.

Tiêu Chiến cầm một đĩa bánh kem đi ra từ nhà bếp, ánh mắt đầy quyến luyến, dịu dàng.

"Bảo bối à, chúc mừng buổi biểu diễn thành công." Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn.

Bánh kem nhỏ phủ kem không đồng đều, hình dáng thậm chí còn không được tròn nữa.

"Anh làm đó à?" Đây là lý do duy nhất mà Vương Nhất Bác có thể nghĩ đến.

Tiêu Chiến cười nói: "Ừ, không có kinh nghiệm, làm không được tốt, lần sau sẽ cải thiện."

Vương Nhất Bác cầm lấy nĩa xoắn một khối to bỏ vào trong miệng: "Mùi vị cũng không tệ, cảm ơn anh."

"Em thích là tốt." Tiêu Chiến đặt bánh kem sang một bên, ngay sau đó quỳ một gối xuống đất, lấy ra một cái hộp từ trong túi, mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi, "Bảo bối à, anh mời em ăn bánh kem rồi đó, em có đồng ý cử hành hôn lễ với anh không? Cho anh một cơ hội chăm sóc em đến hết đời, đầu bạc răng long nha em."

Bọn họ đã đăng kí kết hôn, hỏi Vương Nhất Bác có đồng ý kết hôn với hắn hay không là chuyện không thích hợp. Nhưng bọn hắn vẫn chưa làm hôn lễ, yêu cầu này không quá đáng.

Vương Nhất Bác không ngờ mình sẽ được cầu hôn, tất nhiên vui quá trời quá đất rồi, mặc dù hắn cảm thấy tổ chức hôn lễ rất là phiền toái, cả hai cũng chẳng có thời gian rãnh, nhưng vào giờ phút này đây, hắn cảm thấy tổ chức hôn lễ với Tiêu Chiến sẽ là một kí ức không bao giờ quên được, một kỉ niệm đáng nhớ của cả hai người.

"Được anh phải giữ lời hứa đó nhé." Vương Nhất Bác mỉm cười nói.

"Nhất định giữ lời." Tiêu Chiến nửa quỳ đeo nhẫn cho Vương Nhất Bác. Đây là nhẫn cầu hôn, ý nghĩa khác với chiếc nhẫn lúc bọn họ đăng kí kết hôn.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tới, đeo lên giúp hắn.

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác: "Mang nhẫn vào rồi là không được tháo ra."

"Biết rồi."

Tiêu Chiến dung tay còn lại bế Vương Nhất Bác lên: "Cầu hôn thành công rồi có được động phòng hoa chúc không em?"

Vương Nhất Bác không giãy giụa, chỉ cười: "Cái đó lúc kết hôn mà!"

"Vậy nói là nắm lấy thời cơ đi."

"Dục tốc bất đạt mới đúng!"

"Đều được hết. Lát nữa nhớ gọi thêm vài lần 'Anh, anh tuyệt vời nhất', anh sẽ cho em biết thế nào là tuyệt vời."

"Anh nhớ kĩ thế à."

"Em đã nói thì sao anh quên được? Cả đời sẽ không quên."

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro